Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Người Hoà Giải

1.

Mới sáng sớm nhưng phố đã tấp nập lạ thường, con đường lát gạch loang lổ nước từ trận mưa đêm qua, báo hiệu một mùa mưa đang tới, mọi thứ được gột rửa sạch sẽ khiến cho một ngày mới bắt đầu suôn sẻ hơn. Nhưng với nó thì không, nó ghét ẩm ướt.

"Cmn"

Thẩn thơ nghĩ ngợi gì đó mà bước nhầm vào một vũng nước khiến nó cáu kỉnh chửi phong long vài tiếng. Bên góc đường, một ông lão kỳ quái vuốt râu nhìn nó.

"Cô gái trẻ, cô sắp gặp phải một kiếp nạn"

Ngẩng đầu khỏi đôi giày bị ướt của mình, nhìn về phía phát ra tiếng nói. Ông lão kia mặc đồ như giở hơi, trên bàn để đầy mấy thứ vớ vẩn. Nó không có hứng định bước đi nhưng chân còn chưa kịp nhấc lên thì ông lão lại nói tiếp.

"Kiếp nạn lần này của cô không phải chỉ là chuyện của riêng cô, còn liên quan đến một người rất quan trọng của cô nữa"

Nó khựng lại, ông lão cũng từ trên bàn đứng lên, bộ đồ mà nó nghĩ dỡ hơi lại là một bộ đạo bào, mấy thứ vớ vẩn trên bàn đều là bùa chú. Ông lão bước đến đặt vào tay nó một tờ giấy, bên trên vẽ đầy hình thù kỳ lạ.

"Treo thứ này trên cửa, cô và người quan trọng của cô sẽ bình an, nhưng kết quả ra sao vẫn do cô tự quyết định"

Nó phì cười, kẻ chỉ thích ở một mình như nó thì làm gì mà có người quan trọng, nó cũng không cần người quan trọng. Ông lão rời đi để nó đứng đấy nhìn chằm chằm tấm bùa kia.

"Vớ vẩn"

Nói rồi không biết sao lại đem tấm bùa cất vào người, tiếp tục đi về phía trước.

Mây đen kéo đến, che kín cả mặt trời vừa mới ló dạng, lại sắp đổ mưa

... ... ...

Xóm Chùa là tên của một vùng quê xa xôi. Người dân ở đây chân chất thật thà chăm chỉ làm lụng, cuộc sống cũng được xem như muôn màu muôn vẻ. Cuối xóm có nhà Ba Rau được xem như khá giả nhất xóm, còn nhà họ làm gì mà khá giả như thế thì nghe tên có thể đoán ra được phần nào. Nhà Ba Rau thì tất nhiên là trồng rau!

Nhà họ có cô con gái độc nhất, tên gọi Kim Khánh, cô thông minh lanh lợi, nhanh mồm nhanh miệng, được lòng người khác nên hàng xóm nhất mực yêu mến.

Trời tờ mờ sáng, đằng đông đã có giáng đỏ báo hiệu ngày lên, tiếng côn trùng kêu rả rích bắt đầu nhạt dần. Vài ngọn cỏ còn đọng sương sớm bị người ta vô ý đạp lên xiêu vẹo trên con đường mòn. Con đường mòn vắt qua một ngọn đồi trọc mọc toàn cỏ dại với mấy bông hoa mà người hay gọi là hoa cứt lợn. Đi chưa qua con đồi đã nghe phía trước tiếng nói chuyện rộn ràng cả một vùng. Mà hình như không phải nói chuyện, là cãi nhau.

"Chỗ này tao bán bao nhiêu năm nay chưa có đứa nào dám lại tranh chỗ với tao hết. Mày là đứa nào?"

Người phụ nữ trung niên mang theo khuôn mặt dữ tợn, thân hình quá khổ tay cầm dao phay chém mạnh xuống cái thớt to tướng để trên bàn. Người phụ nữ bên kia cũng không vừa, một hai quắc miệng lên cãi lại:

"Chị một mình chiếm tới hai chỗ, với lại chỗ này tôi cũng đã trả tiền thuê, chị lấy quyền gì mà đuổi tôi đi?"

Hai người mắt hằn tia lửa, trừng nhau cả nữa ngày trời. Từ đằng sau, một ông chú quần còn chưa kịp kéo đàng hoàng đã bị đẩy vào giữa cuộc chiến. Ông ta đẩy đẩy gọng kính dày cộm hắng giọng, khuôn mặt rám nắng nhăn nheo vì tuổi già thu hút sự chú ý của cả thảy người ở đây.

"Mấy cô lại có chuyện gì, sáng sớm gà còn chưa kịp gáy đã lôi nhau ra cãi vã um xùm."

Người phụ nữ kia không cần dùng sức đã lôi được ông chú về phía mình.

"Chỗ này rõ ràng là tôi thuê bao nhiêu năm nay chưa có ai đến tranh, tự nhiên hôm nay có đứa không biết điều dám đến tranh chỗ."

Người kia cũng không vừa, chỉ thẳng mặt người đàn bà mập mạp nói thẳng:

"Bà ỷ ma cũ bắt nạt ma mới. Chỗ này tôi trả tiền thuê đàng hoàng." Vừa nói vừa kéo ông chú lại. "Chú Năm, chú nói xem, chỗ này hôm qua tôi cầm tiền đến nhà  chú đưa tận tay."

Chú Năm đứng giữa hai người đàn bà, bị hai ánh mắt như có lửa nhìn chằm chằm thì lén nuốt nước miếng. Đây là khu chợ của xóm Chùa, chợ không lớn nhưng cũng chia khu rõ ràng, mỗi khu lại có vài sạp hàng, mà ông chú Năm lại là người quản chợ, thành ra cứ có việc gì là lại bị lôi đầu ra chịu trận.

"Được rồi mấy cô bình tĩnh để tôi giải quyết..."

Vì vụ cãi nhau mà ngoài cổng chợ đã loạn thành một đoàn, người muốn hóng hớt thì cứ chen vào, người muốn vào chợ cũng chen nhau. Cổng chợ thì nhỏ nên bây giờ đã tắc không có lối đi. Từ phía xa một xe trâu chở rau củ tiến đến, người đàn ông trên xe ngó nghiêng phía trước kêu lên nhường đường, nhưng cũng chẳng có mấy tác dụng, đành phải kéo dây mũi con trâu lại bực mình mà mắng mấy câu:

"Ăn không rãnh rỗi, mới sáng sớm đã đi hóng chuyện thiên hạ."

Từ đằng sau xe xuất hiện một thiếu nữ tầm mười bảy mười tám, trên đầu dính đầy cọng rau kịt mũi xoa đầu đi lên. Chắc hồi nãy dừng xe gấp quá nên ngã vào đống rau đây mà.

"Có chuyện gì thế ba?"

"Ba không biết, tự nhiên đứng dàn ở cổng xe không vào được."- Vừa dứt lời người đàn ông như nhận ra gì đó không đúng mới nhìn cô con gái ngạc nhiên hỏi. - "Khánh, sao giờ này không ở nhà đi học. Bữa nay không phải thi học kỳ à"

Kim Khánh bĩu môi, cô biết hôm nay thi học kỳ nên mới lén lút trốn đi từ tận sáng sớm, trên người cũng là mặc bộ quần tây áo trắng bị mẹ bắt mặc từ tối hôm qua để mai dậy chỉ việc ăn rồi đi thi luôn. Kim Khánh đi lên phía trước vừa nói.

- Con chẳng muốn đi học nữa.

- Khánh, lại đây. Cái con nhỏ này.

Giả vờ mắt mù tai tiếc không nghe thấy ba gọi, Kim Khánh đi đến cổng chợ chen vào biển người xem thử chuyện gì. Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, ông chú Năm đang giải thích hết lời:

"Chỗ này cô Hai đây đúng là thuê rồi, cô Bảy cũng phải nể mặt tôi với chứ."

"Chú nói cũng lạ, tôi tháng nào chẳng trả tiền hai sạp hàng này, thế mà giờ một tiếng nói cho thuê là thuê thế nào"

Ông chú Năm lại lau mồ hôi, không biết nên giải thích thế nào:

"Thì cùng lắm ông Năm trả tiền lại tiền cho dì thôi. Dì Bảy đừng giận"

Kim Khánh chen vào đến nơi đã thấy dì Bảy bán thịt heo hàng xóm sát vách của nhà Kim Khánh đang tức đến đầu sắp bốc khói. Nên đành lên tiếng:

"Khánh, con đây rồi, lại đây." - Vừa nói vừa lôi Kim Khánh lại.- "Con coi thử có phải là hiếp người quá đáng không, chỗ này tháng nào dì cũng trả tiền gấp đôi người ta để thuê, vậy mà không nói không rằng muốn dì nhường chỗ."

Kim Khánh bất ngờ bị kéo liền mất thăng bằng, sau khi đứng vững lại rồi nghe một lượt câu chuyện cũng đại khái hiểu ra, cô xoa cằm suy nghĩ một chút mới nói:

"Chuyện này là ông Năm không đúng rồi, dì Bảy thuê hai sạp này cả chợ đều biết. Giờ ông Năm lại cho thêm cô Hai đây thuê chỗ này dì Bảy tất nhiên không đồng ý"

Dì Bảy vô cùng hài lòng gật đầu. Người vây xung quanh cũng ậm ừ cho là đúng. Sự chú ý lại đổ dồn về phía ông Năm. Có người từ đằng sau lên tiếng:

"Ông Năm giải thích đi chứ!"

"Đúng rồi, sao không nói gì?"

Ông Năm ấp úng nói:

"Không phải tôi cố ý cho thuê, chỉ là lúc nhìn vào sơ đồ cho thuê, thấy bên cạnh cô Bảy còn trống nên mới cho thuê."

"Ông Năm nói vậy mà nghe được à? Rõ ràng trước đó tôi có nói với ông bên cạnh còn trống tôi thuê luôn. Giờ ông Năm lại nói một nẻo là sao"

Kim Khánh vất vả giữ gì Bảy đang định lao đến chỗ ông Năm. Gì Bảy đây một từ nặng không thể diễn tả hết đâu:

"Dì Bảy, dì bình tĩnh." - Nói hồi quay qua ông Năm. - "Cứ cho là ông Năm không nhớ, nhưng hằng tháng dì Bảy đều trả tiền thuê nhiều gấp đôi người khác, vậy mà ông Bảy cầm tiền cũng không thấy lạ sao?"

Người hóng hớt xung quanh bắt đầu rì rầm to hơn, ai cũng cho là ông chú Năm không đúng. Ông ta bị bao nhiêu ánh mắt soi mói nhìn mình chằm chằm, cũng bắt đầu cảm thấy như có tảng đá lớn đè lên, nói không thành câu:

"Cái này..."

Kim Khánh khoanh tay lại đi một vòng. Ông Năm nhớ ra gì đó vội vàng nói:

"Đúng rồi, trong giấy cho thuê chỉ ghi cô Bảy thuê có một sạp."

Kim Khánh ngộ ra gì đó hỏi lại dì Bảy:

"Có đúng không dì?"

Dì Bảy hơi gật đầu, giọng nói đã nhỏ lại:

"Thì tôi cứ nghĩ ông Năm là chỗ quen biết, mình biết ta biết là được rồi, ai mà ngờ..."

"Vậy là cả hai bên đều có chỗ sai. Ngẫm lại ở đây cũng là hàng xóm láng giềng, giải quyết trong hoà bình là tốt nhất. Ông Năm trả lại tiền thuê cho Dì Bảy, còn Dì Bảy nhường sạp bên kia cho cô Hai thuê. Có được không."

Ông Năm đã lôi chuyện giấy tờ ra nói tức là quyết không nhận sai, cái sạp hàng thuê sau lại không có bằng chứng, tuy là nói miệng rồi nhưng cũng chỉ có dì Bảy với ông Năm biết với nhau không có ai làm chứng. Ông Năm chỉ cần lấy lý do tuổi già trí nhớ không tốt thì ai làm gì được ổng. Kim Khánh đành dùng cách có lợi nhất mà lại hợp tình hợp lý để giải quyết.

Ông Năm ngậm ngùi gật đầu đồng ý, dì Bảy khịt mũi bất bình, càng nghĩ càng tức nhưng cũng đành lòng nhường chỗ. Hai người đàn bà hậm hực bằng mặt không bằng lòng. Còn ông Năm thì sau khi êm xuôi đã nhanh chân lượn mất.

Thở dài một hơi, Kim Khánh vỗ tay nói:

"Xong rồi, ai về nhà nấy, giải tán."

Đám đông cũng rì rầm tản ra, cổng chợ lại được thông thoáng, xe chở rau cũng tiến vào trong.

Kim Khánh phụ ba xếp rau xuống rồi nhảy vào giữa sạp ý muốn ở lại bán rau. Chú Ba Rau nhìn con gái hỏi lại:

"Không đi học à con."

Ngồi xuống cái ghế gỗ trong sạp rau Kim Khánh vừa gặm củ khoai lang sáng nay tiện tay lấy ở trong bếp vừa nói:

"Không đi nữa, học nhiều cũng chẳng được gì, con muốn ở nghiên cứu trồng rau."

Ba Khánh lắc đầu không nói, dắt con trâu lùi ra. Kim Khánh là đứa cứng nhắc, một khi đã quyết rồi thì trời sập cũng không đổi ý. Dù sao nhà cũng không có con trai, có mỗi đứa con gái này, cơ nghiệp cả đời cũng là của cô thôi.

Kim Khánh ở chợ bán rau đến tận trưa, chị họ của cô là Linh Mai mới xách hộp cơm ra thay ca với cô. Linh Mai là con gái của người họ hàng xa bên ngoại, mấy năm trước đã lên đây phụ ba mẹ Kim Khánh trồng rau, trong nhà còn mấy người làm nữa. Nói ra cho oai thì Kim Khánh ở nhà chính là cô chủ hàng thật giá thật.

Linh Mai đặt hộp cơm xuống đánh tầm mắt sang nhìn Kim Khánh quan ngại nói:

"Sáng nay em không về đi học dì giận lắm đấy."

Kim Khánh thở ra, cầm cặp lồng cơm lên vừa ăn vừa nói:

"Em không sợ!"

Linh Mai biết Kim Khánh bướng bỉnh nên cũng hết cách, vừa vẩy nước lên rau vừa than thở:

"Chị biết cô không sợ, ngày xưa chị muốn đi học còn chẳng được, nhà em thì khá giả như thế mà lại không chịu đi học, em có biết bla bla..."

Kim Khánh nhai miếng cơm trong miệng không muốn nói lại. Nghĩ trong đầu "lại nữa rồi". Bà chị của cô thật nhiều chuyện. Nói thật là học lên đến lớp 12 cũng là vì bà chị họ này hết lời khuyên nhủ, nào là cha mẹ vất vả cho đi học mà lại định nghỉ học, rồi công sức bao nhiêu năm qua, rồi này nọ lọ chai đủ các dẫn chứng vô cùng thuyết phục. Kim Khánh lúc đầu cũng cho là có lý nhưng nghe nhiều thành chai lỳ mất cảm giác. Lần này chính thức không thèm nghe nữa.

Linh Mai đang nói thì nghe thấy tiếng Kim Khánh cùng tiếng vẹt cặp lồng cơm vang lên:

"Chị mang có tí cơm thế này em ăn không đủ no."

Linh Mai hoảng hốt quay lại, ấp úng không nên lời:

"Em...em ăn hết rồi à?"

Kim Khánh thản nhiên giơ cặp lồng trống trơn đến một hạt cơm cũng không còn lên gật đầu thay cho câu trả lời. Linh Mai đau khổ nói:

"Cơm...cơm đó chị mang cho chị!"

"..."

Sáng nay lúc ở nhà tưới rau thì dượng đã giao xong một chuyến rau trở về, mấy người con trai làm thuê ở nhà Kim Khánh nhanh tay lại phụ xếp rau quả lên xe để ba Kim Khánh kịp giao rau cho mấy chợ quanh đây. Mẹ Kim Khánh cũng từ trong nhà đi ra hỏi Kim Khánh mà chẳng ai biết ở đâu. Dượng ba chột dạ nè tránh ánh mắt của dì ba. Nhưng né làm sao được với con mắt hoả nhãn kim tinh của di ba chứ.

Dượng ba vì sự nghiệp ngàn đời và nguy cơ tối nay bị đuổi ra chuồng heo ngủ đành bán đứng con gái, khai thật mọi chuyện. Cũng không phải ngày nào dì ba cũng đốc thúc Kim Khánh dậy sớm đi học, mà hôm nay là ngày thi cuối kỳ. Ai mà ngờ lại chạy mất rồi, lại thêm ông chồng chiều con gái, dì ba đúng là tức chết. Vốn định đi kéo đầu cô về thì có khách đến hỏi nhập rau, thế là cả chủ tớ lại tất bật đến tận đầu chiều còn chưa xong việc, hoàn toàn quên khuấy mất chuyện Kim Khánh.

Nghe Linh Mai vừa kể vừa luyến tiếc nhìn cặp lồng cơm, bụng cũng phối hợp mà kêu lên một tiếng. Cả ngày nay chị cũng chưa ăn miếng cơm nào được chưa, thật thê thảm.

Kim Khánh thở dài nhận thua nói sẽ về lấy cơm cho Linh Mai. Chị liền kéo cô lại nói:

"Em không sợ về nhà dì quật chết em à?"

"Thế giờ chị nhịn đói nhé!"

~~~~~~~~~

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro