Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

    Warning: Tình tiết không có thật, đọc giải trí thôi nhaaa
  

———————


    Sau một tuần chung sống, anh bắt đầu cảm nhận được sự tiện lợi khi có bạn cùng nhà, đơn cử như chuyện sáng nay.


"Bảy giờ rồi á?!" - Thanh Tuấn dụi mắt mấy lần nhưng vị trí mấy cái kim đồng hồ vẫn chẳng thay đổi gì. Anh đang hi vọng là mình nhìn nhầm, nhưng nếu nhìn đúng thì anh sẽ chỉ có ba mươi phút để sửa soạn và bắt đầu vào buổi phỏng vấn.

Mất mười phút từ lúc đó ra đến cửa và thật tuyệt vời khi anh nhận ra xe mình bị hỏng từ hôm trước vẫn chưa sửa.

"Làm gì vội thế? Ăn sáng rồi đi này." - Đức Thiện thấy Thanh Tuấn nãy giờ đi cứ như ma, vào phòng vệ sinh còn chưa đến năm phút, không biết đánh răng có sạch không nữa.



"Không. À, sáng nay cậu có đi đâu không?" - Thanh Tuấn cũng hết cách, giờ mà bắt xe ôm thì lâu lắm.


"Có, nhưng còn lâu. Vội quá thì em chở anh đi cho."


Sau câu nói đó thì bây giờ cả hai đã ngồi trên xe, chẳng ai nói với nhau câu nào.

Thực ra là cũng có nói, nhưng
chỉ một người nói thôi.



"Đi thẳng đến ngã ba rẽ trái."


"Nhanh lên."


"À không rẽ phải! Từ từ thôi!"


"Anh có biết đường không?!" - Cậu nhức hết cả đầu nãy giờ, đường rẽ lung tung hướng hết mà còn rẽ sai. Biết thế không làm tài xế không công nữa.


"Biết mà, sang đây là đến rồi kìa." - Tay anh chỉ vào toà nhà cao cao bên kia đường.


"Chắc chưa?"


"Chắc mà. Nhanh lên tôi sắp muộn rồi!" - Thanh Tuấn đập đập vào vai Đức Thiện, đang vội mà còn hỏi nữa.


"Cảm ơn nhé tôi đi đây."


"Tý anh tự về hay là-..." - Cậu vừa treo mũ bảo hiểm lên xe thì ngẩng mặt lên đã chẳng thấy ai, có cần vội thế không? Còn hai phút nữa mới đến giờ mà.



Hoàn thành nghĩa vụ thì Đức Thiện cũng đi luôn chứ chả ở đấy làm gì. Thanh Tuấn đến vừa kịp lúc phỏng vấn, ông bà độ cho anh chưa bị muộn.


Buổi đó diễn ra cũng khá suôn sẻ và không gặp bất trắc gì nhiều. Ngoại trừ ánh mắt kì lạ của nhà tuyển dụng khi anh bước vào với mái tóc theo style HKT.

Bên Đức Thiện sau đó nhận được một cuộc điện thoại.

"Bố đến nơi chưa?"

"/Bố thấy con rồi./"

.


.

"Để con tìm chỗ ở cho bố nha?"

"Bố ở với con không được hả?"

"Con ở cùng một người nữa, không tiện lắm."

"Nói đùa thế thôi, không cần lo cho bố đâu. Công việc con dạo này thế nào?"

"Vẫn bình thường ạ."


"Có định yêu đương gì chưa?"


"Con chưa nghĩ đến."


"Khó khăn gì phải nói nhé. Không được giấu đâu."


"Cuộc sống con vẫn tốt."

"Thế là được rồi, bố lên đây thăm con tiện thể có việc luôn. Bây giờ bố phải đi rồi, tối gọi con sau nhé."


"Để con đưa bố đi."

"Không cần đâu."

Đức Thiện nhìn bóng lưng đang xa dần kia, tự nhiên cậu buồn cười. Bố cậu vẫn luôn như vậy, không bao giờ thể hiện tình cảm quá nhiều, đôi khi đơn giản chỉ một vài câu hỏi nhỏ, bởi vậy nên cuộc nói chuyện không bao giờ kéo dài quá lâu. Bố chỉ đứng nhìn từ xa theo dõi từng bước cậu trưởng thành.

Rút điện thoại ra thì cũng còn khá sớm, cậu nên làm gì bây giờ nhỉ?

.

.

"Anh! Ở bên này."


"Không phải cậu có việc à? Sao giờ này còn ở đây?" - Thanh Tuấn vừa nhận lấy cái mũ bảo hiểm đội lên đầu vừa hỏi, nãy anh đi ra cửa đã thấy Đức Thiện đỗ xe phía đối diện.


"Xong việc rồi nên tiện em đón anh luôn."

"Vậy giờ cậu không bận gì đúng không?"

"Ừ."

"Thế tiện lần nữa chở tôi ra chợ mua ít đồ nhé, cảm ơn."


"...Đồ ăn ở nhà chưa đủ nhiều hả?" - Cậu thấy lòng tốt mình đang bị lợi dụng.


"Tôi mua tặng mà có phải mua ăn đâu. Cứ đi đi."



"Đi đâu mới được? Chợ nào?"


"Đi đi tôi chỉ đường cho."


"Không! Nổ cái địa chỉ đi rồi mới đi được."


"Nhưng tôi chỉ biết chỗ thôi không biết tên."


"Có cái chợ nào mà không có tên không?" - Đức Thiện chán lắm rồi, tự hỏi sao mình cứ thích đâm đầu vào rắc rối nhỉ?


"Chỗ đấy là cái sạp nhỏ thôi, không đề tên."


"Thế sao anh bảo cái chợ?"


"Nhầm. Thôi đi đi nhanh lên muộn rồi."

"Đi thẳng đúng không?" - Xe máy lên ga, ừ thì đi.


"Ừ...à không từ từ đã. Ừ đi thẳng đi."


  Lần này là lần cuối, chắc chắn. Lần sau cậu không để con người này ngồi sau xe mình nữa đâu.


"Chỗ đấy là người quen anh hả?" - Đức Thiện cũng lân la bắt chuyện, đi cùng nhau mà im re thì kì lắm.

"Nghĩ thế cũng được, chủ sạp ngày trước là hàng xóm cũ của tôi, mà chuyển đi lâu rồi."

"Chuyển lên đây hả?"

"Chắc lên đây lập nghiệp. Cậu biết không? Ngày xưa bà ấy thân với gia đình tôi lắm, mà chuyển đi đột ngột chẳng nói với hàng xóm câu nào."


"Chắc lúc đấy anh buồn lắm hả?"

"Buồn, trốn trong phòng khóc mấy ngày liền."


"Đến mức đó lận?"

"Cậu không hiểu đâu, lúc đấy bà ấy không khác gì mẹ tôi."

"Trước em cũng có một người hàng xóm, hai đứa bằng tuổi chơi vui lắm. Nhưng được hai năm thì chuyển đi, sau này gặp lại năm cấp ba, còn-...gì đấy?! Ngã bây giờ!!"


"Xe đằng trước không phanh để chết à?!"

"Anh nói là được rồi! Luồn tay qua kiểu đấy chết sớm hơn đấy!" - Đừng ai hỏi tư thế của hai người trông như nào, cậu không biết đâu.


"Đã bảo là yên tâm, bây giờ giữ nguyên kiểu này tôi cũng lái được."

"Không! Bỏ tay ra. Người ta nhìn."

"Bình tĩnh. Nhìn thì sao? Cậu ngại à?


"...Thì-"

"Ngại làm gì? Có yêu nhau đâu mà ngại."


"Không yêu mới ngại."


"Trải nghiệm hết rồi còn bày đặt ngại."


"Thế anh muốn thử lần nữa không?"




.



.



.




______________________

Mới vào đầu năm học nên tui không có thời gian mấy, năm nay cuối cấp nữa, thông cảm cho tui nhơ<3. Hứa là sẽ không drop đâu, chỉ là ra hơi chậm hoi

Mấy hôm trước xong định đăng thì nhà mất điện gòi mất hết lun, cậu nào đó mà tớ đã hứa là ra chap cho tớ chin nhỗi nha, tình huống bất đắc dĩ hoi<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro