Chap 3: Lạ
Thằng Lân rón rén bước đến chỗ cậu nó đang thẫn thờ ra kia. Đưa tay áo lên lau cái miệng vương vãi đầy thức ăn với rượu của mình, nó lay người gã và hỏi :
- Cậu, cậu chưa về sao không vô trong ngồi lại đứng thẫn thờ ra đây?
Gã vẫn đứng trông mắt đến góc khuất mà người nọ vừa đi vào và đáp lời nó một cách hời hợt, lúng túng :
- Ờ, tao...tao... À mà thôi, mình về đi, ngày mai lại đến!
Nó bước theo đà kéo đi của gã mà ngạc nhiên trố to mắt nhìn. Ban nãy không phải gã còn một mực chán chê đòi bỏ về hay sao? Xong rồi ra đến cửa, cậu nó lại chẳng thèm về mà đứng chưng hửng ở đây cả buổi. Giờ lại bảo ngày mai lại đến? Nó đang tự hỏi người đàn ông trước mặt liệu có đúng là cậu ba nhà nó hay không? Nó dụi mắt nhìn kĩ, đúng là cậu ba của nó rồi nhưng trông lại lạ lắm! Nhìn nét mặt gã hớn hở tự dưng nó lại thấy rợn người. Từ lúc gã về đây, chưa bao giờ nó thấy gã như thế. Gã lúc nào cũng lầm lầm lì lì khó ở khiến nó không dám lại gần. Lúc chiều khi cậu hai bảo nó dắt cậu ba đi chơi, nó còn định từ chối nhưng phận là tôi tớ nên nó biết thừa mình không có quyền cãi lời. Đi riêng với gã ra ngoài, nó cũng sợ lắm chứ. Nó sợ nó làm điều gì trái ý gã thì nó sẽ bị đánh và kết quả là nó đã bị đánh thật!
Như vậy thì hỏi làm sao nó không thấy lạ cho được? Nhìn xem cậu ba Thiện còn thân mật khoác vai nó đi về nhà một cách hớn hở, mồm huýt sáo một cách yêu đời. Trong khi lúc nãy nó lỡ quên cầm khuỷu tay gã lên xem đồng hồ thôi mà bị đánh đến ngã lăn ra đất. Cậu nó bị gì vậy? Rốt cuộc là bị cái gì vậy? Gã đã thay đổi một cách lạ lùng quá mức cho phép khiến nó không tài nào hiểu nổi.
Mà đâu phải riêng nó, cả cậu mợ hai với bà hội đồng cũng lấy làm lạ. Nhưng cái lạ của gã nửa làm mọi người ngơ ngẩn nửa lại làm vui cả nhà.
Mấy hôm đầu về nhà, gã luôn ngủ nướng đến khét giường. Đợi Mặt Trời đứng bóng trên ngọn sào và bà hội đồng vào nài nỉ dậy như một đứa trẻ gã mới chịu ngồi dậy đi rửa mặt. Bữa sáng trong nhà chẳng bao giờ thấy mặt gã đâu nên bữa trưa bà hội đồng muốn dùng cơm với gã. Thế mà gã ăn rồi lại ra vườn mắc võng nằm ngủ tiếp. Anh gã hỏi đến thì chỉ phì cười đáp rằng đấy cách tốt nhất để giết thời gian ở cái xứ khỉ ho cò gáy này.
Đêm qua từ phòng trà trở về, Đức Thiện tự trở thành người dậy sớm nhất trong nhà khiến ai cùng bàng hoàng. Gã còn từ mình xách từng xô nước rồi lấy gáo múc để tưới mấy cây kiểng quý của anh gã. Gã biết anh mình nâng niu đám kiểng này như cành vàng lá ngọc. Chẳng bao giờ cậu hai Thành để đám gia đinh trong nhà đụng tới việc chăm sóc mà toàn đích thân cậu làm vào mỗi buổi sớm trước khi lên đồn điền. Sáng nay ra thấy gã đang lom khom tưới nước cho mấy chậu cây của mình như thế, cậu ba ngạc nhiên lắm. Trên gương mặt lộ rõ sự lo lắng cho đám kiểng quý của mình không biết cho bị Đức Thiện cho uống nhiều nước đến chết úng hay không. Nhưng cậu vẫn tỏ ra kinh ngạc về thằng em của mình hơn. Sao hôm nay gã đột nhiên dậy sớm như thế? Hay là đang muốn xin xỏ gì đây?
Chưa dừng lại ở đó cho đến khi mọi người cùng vào bàn ăn sáng. Có lẽ đây là bữa sáng đầu tiên trong nhà có mặt cậu ba quý tử. Đâm ra mọi người không ai bảo ai mà đều cầm đũa nhìn gã ăn. Mấy món hôm nay đều là những món mà ngày thường khi về đây gã đã được ăn. Trước đó, gã luôn miệng chê khó nuốt, ăn chưa được bao nhiêu đã vội buông đũa bỏ đi khiến không khí bữa ăn trầm hẳn xuống. Đặc biệt là bà hội đồng, bà thương cậu ba nhất trong nhà, nhìn con mình như vậy bà buồn lắm... Hôm nay thấy gã ăn ngon miệng như thế, bà ngồi nhìn thôi cũng đủ thấy no rồi. Cậu hai cũng vui không khác gì bà, cậu luôn miệng kêu vợ mình dặn đám gia đinh nấu thêm nhiều món ngon cho bữa trưa nay để gã bồi bổ những ngày đã qua.
Trông lạ lắm! Cậu ba lạ, mà cả nhà cũng lạ. Chỉ trong một buổi sáng nay mà nhìn ai cũng hớn hở lên hẳn chỉ vì những thay đổi đột ngột của gã. Mà cũng phải, chính gã cũng đang vui, chính gã cũng đang mong chóng đến khi trời sập tối... Gã cũng không thể hiểu nổi mình. Chỉ vì tiếng hát của một người mà lại khiến gã cuồng si, yêu đời đến lạ. Dù rằng lời ca của anh buồn lắm, buồn như màu đôi mắt anh trông xuống nơi hàng ghế phía dưới và mong cầu có người lắng nghe anh hát một cách trọn vẹn...!
.
Mãi thì trời cũng đã chịu tối, Đức Thiện sau khi dùng bữa xong thì liền lên phòng chuẩn bị đồ để diện đi chơi. Trước khi đi, gã không quên rón rén qua phòng tìm anh của gã. Trong phòng có cả cậu mợ hai nên gã ngại không dám nói mà ra hiệu cho cậu hai ra ngoài. Mợ hai đang ngồi xếp quần áo trên giường chỉ biết lắc đầu, phì cười.
- Anh hai, em lấy xe của anh ra ngoài chơi được không? - Gã ngập ngừng đứng trước mặt anh gã mà nói với vẻ lúng túng.
Đấy, cậu hai đoán có sai bao giờ? Tự nhiên lại ngoan đột xuất, cậu biết ngay là có chuyện xin xỏ mà. Cậu giả vờ nghiêm mặt và hắng giọng một cái để trêu gã khiến gã rón rén. Cậu hai thấy vậy liền bật cười vỗ vai gã và bảo :
- Tưởng gì! Em muốn thì cứ lấy đi, nhớ về sớm!
- Em biết rồi! - Gã gật đầu.
- Mà này, em biết lái không đó? Để anh gọi người đến chở em đi!
Đức Thiện vội xua tay và lắc đầu nguầy nguậy, gọi người đến chở thì hỏng chuyện mất!
- Thôi, không cần đâu! Em lái được mà, anh yên tâm!
Nói rồi, gã vội rời đi để lại cậu hai đứng đó với cái lắc đầu có đôi phần bất lực. Cậu đứng đó trông theo dáng đứa em nhỏ ngày nào của cậu bây giờ đã lớn khuất dần tầm mắt mình rồi mới trở lại vào phòng cùng mợ hai.
Cậu ba Thiện lái xe một mạch đến phòng trà đêm qua, không quên lôi cả thằng Lân theo cùng. Đúng vậy, lần này là gã lôi nó đi! Nó cũng chẳng biết là chuyện gì nữa. Đến khi cậu nó dừng xe lại, nó mới ngẩn ngơ ra, ai có ngờ cậu nó nói hôm sau đến là đến thật. Nó chẳng hiểu điều gì lại thay đổi cậu nó lẹ như vậy, đêm qua nó thậm chí còn chưa kịp ăn hết đĩa mồi nữa cơ mà.
Gã lôi nó vào trong, đến bên góc bàn cũ và bảo nó gọi lại mấy thứ hôm qua mà nó đã gọi. Đức Thiện đến phòng trà nhưng lại chẳng mảy may mấy đến việc nhìn lên sân khấu. Gã cúi đầu, ngồi bắt chéo chân, một tay gác lên thành ghế, tay còn lại đặt lên đầu gối mà gõ gõ đầu ngón tay để đếm thời gian. Dường như gã đang đợi chờ điều gì đó...
Gã cúi đầu vì chẳng muốn những ánh mắt mời gọi của mấy ả kĩ nữ kia đưa đẩy về phía mình. Gã chán ghét, thật sự chán ghét nếu chưa muốn nói là ghê sợ. Khoác lên mình một chiếc áo đẹp, tô son điểm phấn cho thêm phần nổi bật và cầm thêm chiếc micro cứ vậy mà nhún nhảy theo điệu nhạc thế là thành ca sĩ phòng trà. Mang danh là ca sĩ nhưng cử chỉ của họ lại khiến gã thấy không xứng đáng tí nào. Chẳng trách nhiều người có cái nhìn tiêu cực về cái nghề này là " xướng ca vô loài ". Đúng là cái gì cũng có cái lý của nó nhưng Đức Thiện đến đây vốn không phải để xem họ hát. Gã đến đây để đợi chờ thứ gọi là nghệ thuật thật sự!
Men say dần ngấm vào cơ thể gã chút ít, ánh mắt bỗng chốc trở nên mơ hồ mà nhìn lên nơi ánh đèn sân khấu lập lòe. Những âm thanh êm dịu của tiếng nhạc dạo đầu dần len lỏi đến mang tai gã như một lời báo hiệu nào đó. Có lẽ người gã đợi đã đến. Bài hát buồn, âm điệu cũ và cái người cầm micro mang đôi mắt đượm buồn khi không được mấy người chú ý kia lại khiến gã cảm thấy dễ chịu lạ lùng. Đây mới thật sự là thứ gã cần tìm và đây mới là âm nhạc cần được lắng nghe.
Gã uống cạn chung rượu trên tay của thằng Lân mới rót cho mình rồi đưa mắt nhìn anh mà nhoẻn miệng cười. Anh kết thúc bài hát trong sự tẻ nhạt và chẳng có bất kỳ tiếng vỗ tay của ai, duy nhất chỉ có mỗi gã. Hành động ấy của gã khiến anh hơi khựng lại nhưng anh biết đã đến lúc nhường sân khấu này lại cho người khác liền vội quay vào trong với một sự tiên tiếc len lỏi nơi đáy mắt.
Đức Thiện trông theo anh một hồi rồi cúi người thì thầm vào tai thằng Lân điều gì đó. Nó nghe xong có chút bối rối nhưng thấy gã nhếch đôi mày cau có như bắt đầu nổi cơn thịnh nộ thì nó liền vội đi ngay. Gã cũng chẳng thèm nấn ná thêm mà vội rút ra vài tờ bạc rồi rời đi ra ngoài xe đứng đợi.
Chút hơi men trong người, kèm theo đó là âm hưởng của bản tình ca kia vẫn còn vang vọng trong mình, gã cảm giác mình triền miên trong sự bay bổng. Cảm giác của gã bấy giờ sảng khoái lắm, nhất là khi trông thấy anh chàng khả ái trên sân khấu ban nãy đang rụt rè đi bên thằng Lân tiến về nơi mình đứng...
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro