Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45

Thanh Tuấn và Đức Thiện đến nhà của ba mẹ anh, anh lâu lắm rồi mới đến thăm họ. Anh nhấn chuông và ba anh ra mở cửa. Thấy ông ra anh liền ôm chầm lấy ba mình. Cậu và anh bước vào nhà. Vô tình thấy ba mẹ cậu đến nhà ba mẹ anh chơi. Anh và cậu cúi chào ba mẹ hai bên. Anh chuẩn bị trà nóng cho ba mẹ hai đứa, cậu cũng lẽo đẽo theo sau anh. Cậu ôm anh từ đằng sau, xoa xoa bụng anh.

- Bụng còn lép xẹp hả? Chưa to lên hả!

- Em lạ đời quá! Làm như muốn có thai là dễ lắm vậy.

- Em nôn anh có thai quá đi! Em muốn
thấy cái bụng anh to lên lắm rồi đó!!

Anh lấy tay cậu ra khỏi bụng mình. Trời đất ơi, nhột gần chết. Ôm thôi còn sờ sờ bụng anh nữa. Anh nhột không chịu nổi, lấy tay hất tay cậu ra.

Anh để bình trà lên bàn, thấy cậu
lập tức liếc cậu một cái. Anh đi lên
phòng mình, đóng cửa cái rầm,

- Thanh Tuấn, Thanh Tuấn!

- Lại chọc giận thằng bé nữa sao? - ba cậu hỏi.

- Có đâu ba... con chỉ là ...

- Chỉ là sao?

- Muốn có con với anh ấy. Ba đừng sốc,
con trai với con trai có thai với nhau
được. Mỗi tội hơi hiếm nên...

- Tùy con.

Cậu hơi bất ngờ với cái chữ tùy con của ba mình. Cậu nghĩ dường như ba đang muốn cậu tự làm mọi thứ theo ý mình. Cũng đúng. Lớn rồi, phải có suy nghĩ riêng.

Đến chiều, anh tắm rửa thay quần áo,
xuống dưới bếp, ngồi xem TV. Cậu thấy anh, liền ôm anh vào lòng ngay lập tức. Anh vẫn cứ để cậu ôm mình. Cậu lấy tay xoa xoa khuôn mặt của anh. Anh tự dưng ngáp, muốn đi ngủ. Chắc là dạo này thức khuya quá nên buồn ngủ. Anh ngủ vào lòng cậu khi nào không hay.

- Thanh Tuấn đâu rồi? Mẹ nhờ cái này...

- Mẹ ơi, Thanh Tuấn... ngủ rồi.

Cậu kéo đầu anh sang bên đống gối kia. Cậu lấy chăn đắp lên cho anh. Mẹ cậu nhìn cậu, mỉm cười.

- Thanh Tuấn ốm sao?

- Không có, dạo này anh ấy hình như
hay khó ngủ vào mấy buổi tối ấy mẹ. Nên giờ ngủ bù.

- Biết thái rau củ không đấy ông tướng?

- Dạ biết chứ mẹ Thanh Tuấn có chỉ con, mẹ khỏi lo.

Cậu cầm con dao lên, bắt đầu thái rau
củ. Cơ mà cậu thái rau củ mà nghe tiếng lớn nên có vẻ làm phiền Thanh Tuấn. Anh nhăn mày, thấy cậu đang khó xử cắt từng miếng cà rốt. Anh chạy lại chỗ cậu, bảo cậu đi ra chỗ khác. Anh làm cho.

- Tránh ra, anh phụ anh cho. Em đi ra chơi xích đu đi!

- Ơ, không chịu, em muốn làm bếp cơ.

- Em bao nhiêu tuổi rồi còn xài cái điệu bộ nhõng nha nhõng nhẽo đó hả?Không đi ra anh xiên một phát bây giờ.

- Mẹ xem Thanh Tuấn ăn hiếp con kìa.

Anh không nói gì giẫm lên chân cậu một phát. Cậu phụng phịu, đi ra chỗ
xích đu ngồi chơi.

- Vô ăn cơm kìa!

- Tuân lệnh vợ.

Đức Thiện hầu như chẳng dám cãi lại anh vì sợ anh giận. Anh ăn cơm xong xuôi, ra cho xích đu ngồi trên đó, ngắm nhìn những cây xanh. Cậu lén lút đi ra, lù lù ở đằng sau anh. Anh đang ngồi cảm thấy có gì khó chịu sau cổ. Anh quay sang, chính là cậu.

- Thanh Tuấn, cho em ngồi kế nha.

- Anh có cấm em đâu mà em không được ngồi.

Cậu ngồi cạnh anh, bàn tay cậu thật sự là không yên được khi ngồi kế anh. Nó cứ lần mò đến cơ thể anh. Đôi tay đó luôn đặt trên vai, và không hiểu sao nó đã chạm vào cổ của anh. Chạm đến cổ bắt đầu đi xuống eo của anh.

- Em lấy tay ra.

- Không lấy ra được. Là dính cứng ngắc vào mông anh rồi!

Anh đỏ mặt, anh không dám động đậy
tí nào. Anh lại lấy tay cậu. Phủi tay cậu.

Anh lập tức đứng lên nhưng bị cậu kéo xuống. Cậu hôn lên môi anh. Anh thì xấu hổ muốn chết. Lỡ ba mẹ hai đứa mà ra, thấy cảnh tượng này chắc anh sẽ xấu hổ chết mất. Anh mở to mắt nhìn cậu, tay anh giữ một bên vai cậu. Cậu vẫn cứ nhắm mắt, tiến vào môi anh sâu hơn. Càng lúc cái lưỡi cậu vào sâu hơn.

- Đức Thiện... em ...

- Mình làm tại đây luôn đi!

- Không... anh không muốn làm ở một
nơi như thế này.

- Không sao, chúng ta sẽ vào phòng mà "vận động".

Cậu lập tức ôm anh bước vào trong
phòng. Ba mẹ của cả hai đang ngồi nói
chuyện, thấy cậu ôm anh đi lên phòng. Anh lấy tay che lại khuôn mặt đó lè của mình. Anh không muốn thấy ai trong hoàn cảnh này, xấu hổ chết đi được. Cậu mở cửa ra, nhẹ nhàng đặt anh nằm lên giường sau đó khóa cửa lại. Anh vẫn cứ để tay lên che mặt mình mãi. Từng hơi thở của anh khe khẽ. Cậu đặt tay lên ngực anh. Cậu lấy tay mò vào trong áo của anh, chạm tay tới ngực anh, chạm vào đầu ngực của anh. Đức Thiện lấy tay anh ra khỏi mặt anh. Mặt anh phiếm hồng, đôi môi khẽ run. Đức Thiện hôn lên đôi môi của Thanh Tuấn.

- Còn không mau... làm đi... - anh đánh nhẹ vào vai cậu.

Cậu mỉm cười, cậu lấy tay đặt lên khuôn mặt anh. Cậu lấy tay cởi hết
quần áo trên người cậu và anh cũng
tự cởi hết quần áo trên cơ thể của mình. Anh trườn lên cả cơ thể của cậu. Anh hôn lên đôi môi cậu. Anh ngồi lên trên người cậu, đẩy cậu nằm xuống. Anh vuốt mái tóc của mình sang bên. Anh hôn lên mặt cậu. Cậu lần tay ra sau mông anh. Cậu bóp mông anh. Tay cậu đưa vào lỗ nhỏ của anh. Anh bắt đầu cảm thấy sướng vì có ngón tay của cậu động đậy bên trong. Những ngón tay của cậu, chúng từ khô rang chuyển sang ướt át. Cậu rút ra cậu làm cho dương vật của mình cứng lên. Cậu thấy nó cương lên và bắt đầu cho vào lỗ nhỏ của anh.

- A... Đức Thiện... anh...

- Sao hả Thanh Tuấn?

- Anh... a...

- Anh sao hả? Đau lắm sao?

- Đừng... sâu... sâu quá ...

Cậu thấy anh đau đớn, nhăn nhó mặt mày. Anh nắm chặt drap giường. Anh lấy tay bấu chặt vai cậu. Anh la lên rất to, nước mắt của anh chảy ra thành dòng.

- Đừng Đức Thiện... anh... A...

- Đừng... lo... em sắp... ra...

- A... đừng... rách... rách mất...

Cậu thúc mạnh từng đợt vào bên trong anh. Anh càng lúc la càng lớn, nước mắt chảy ra ròng ròng, cậu bắn vào trong anh, anh bắn ra. Cậu giữ chặt anh, đỡ anh ngồi dậy.

- Thanh Tuấn, anh sao rồi hả? Ổn chứ?

- Đừng mà... xích ra đi...

Anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Cậu
nhìn xuống phía dưới của anh. Nó đã
chảy máu. Vậy là nó đã rách. Cậu nhìn anh. Anh đã bắt đầu ngủ say.

Sáng hôm sau.

Anh thay quần áo, mặc đỡ cái áo
thun của cậu. Anh không thèm mặc
quần short vì sợ đau, anh hình như không thèm mặc quần lót nữa thì phải. Anh từng bước một bước xuống đi xuống nhà bếp.

- Thanh Tuấn sau thức muộn thế con? - mẹ cậu hỏi.

- A dạ... không sao đâu... a... - mỗi lần
cử động mạnh là phía sau bắt đầu đầu
đớn.

- Con làm sao thế Thanh Tuấn? - ba cậu hỏi khi thấy cậu đi đứng như thế.

Đức Thiện liếc mắt lên nhìn anh. Thấy anh di chuyển khó khăn lập tức đến chỗ anh, bồng anh xuống nhà bếp, cậu để anh ngồi ở ghế, lấy đồ ăn cho anh. Lấy xong, cậu đặt anh ngồi lên đùi mình. Cậu để ý anh không thèm mặc quần, cậu vén áo lên,

- Không mặc quần lót sao?

- Em thôi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro