Chap 28
- Cậu... định làm thế sao?
- Sao tôi lại không dám làm chứ?
Nói rồi, anh lại ghế ngồi. Anh ta không
thể tin được anh lại làm thế. Anh ngồi
đó, mắt nhìn về cái đến phòng phẫu
thuật. Anh ta còn hơi thắc mắc, suy
nghĩ việc gì mà lại đến nổi bị xe tông
thế kia nữa không biết. Đứng dựa vào tường, suy nghĩ lại những lời nói của thư kí.
- À mà cậu Lý này, cậu có nhớ chiếc xe
tông Đức Thiện là xe nào không?
- Tôi không nhớ rõ lắm.
Anh lấy điện thoại lướt để đọc báo
mạng. Quá trời tin tức về vụ xe tông của cậu. Anh bấm vào một bài báo, lướt sơ sơ qua nó. Có một tựa báo khiến anh thấy có vẻ hơi tò mò.
Vũ Đức Thiện đã bị ô tô va phải. Liệu có phải là ý đồ của con gái tập đoàn Lương thị sắp xếp hay chỉ là vô tình:
Theo như thông tin được biết, con gái
tập đoàn Lương thị tên Lương Ái Hân,
đã bị phá sản do nhập hàng buôn lậu.
Ngày trước Ái Hân và Đức Thiện là một cặp rất đẹp đôi. Nhưng vì có mâu thuẫn nên đã chia tay và không lâu sau công ty Lương thị bị phá sản. Theo thông tin được biết, Ái Hân đã có nhờ sự trợ giúp của Đức Thiện nhưng anh không đồng ý. Phải chăng Đức Thiện không giúp đỡ nên cô đã sắp đặt kế hoạch này chăng? Hay là do vô tình?
- Bài báo gì mà mơ hồ thế? - anh ta tự hỏi. Gì mà nửa tin nửa ngờ đúng là không gì tin được trên đời này. Nhất là báo chí. Có thể là báo lá cải, cũng có thể là thật, nhưng mà thật cũng chưa chắc trăm phần trăm.
Anh ta đứng đó, trời vẫn đổ mưa lớn
như thế. Không biết là do số anh ta xui hay là do có gì đó sắp đặt. Đang đứng đó, thấy có một chiếc xe màu đen tiến tới. Anh ta đứng đó, xem ai sẽ bước ra xe, lại thấy có một cái ô đen.
- Vũ Đức Thiện... Vũ Đức Thiện...
Chất giọng quen thuộc. Anh ta nhìn về
phía tiếng nói phát lên. Là cô ta, anh ta lại liếc nhìn về phía cửa số. Trời vẫn tối sầm và đổ mưa., thậm chí còn có sấm sét nữa.
- Vũ Đức Thiện anh ấy đâu rồi? Trả
anh ấy cho tôi.
Cô ta khóc lóc, anh ta chán nản. Lại là
bộ dạng khóc lóc đáng thương. Chán
thật. Anh không nói gì, mắt vẫn cứ
nhìn về phía đèn phòng phẫu thuật. Đôi mắt anh dường như muốn sụp xuống luôn.
- Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ đi. - anh ta
lại nói với anh vì anh ta để ý rằng đầu anh cứ gật gà gật gù như thế.
- Thôi khỏi.
Cô ta giả vờ đứng đó, sau đó kéo tay tên vệ sĩ của mình lại một góc kín. Trung Đan lúc này vờ đi theo, bảo là muốn đi toilet.
- Này, ban nãy tôi nhờ anh tông anh ta.
Anh ta sống chết ra sao hả?
- Tôi không biết... Sau khi thấy anh ta
bất tỉnh thì tôi vội chạy về.
Anh ta nghe thì trợn cả mắt. Sắp đặt
chuyện mọi thứ để hại cậu sao? Thì ra cô ta đã có ý đồ hết. Cô ta tìm mọi cách giết cậu. Vì không chịu đưa tiền cho cô ta. Chưa tính nếu cậu mất, cô sẽ độc chiếm toàn bộ tài sản của cậu. Và sau đó cô ta sẽ tìm cách giết Nguyễn Thanh Tuấn vì dám đạp cô ta rơi khỏi cái ghế Vũ Phu Nhân. Quả thật con người này thật độc ác.
Trong tiềm thức của Đức Thiện...
Cậu không biết mình đang đi đâu. Đó
là một nơi tối đen. Cậu thấy có một cái tay nắm cửa, cậu vặn nó ra. Cánh cửa mở tung ra và ánh sáng chiếu vào
khiến cậu chói mắt. Cậu đặt chân vào
bên trong cái khung cảnh trắng xóa
ấy. Từng bước chân cậu đi là nơi đó bắt đầu trải hoa và đi đến cuối con đường, cậu gặp anh.
- Thanh Tuấn...
- Đức Thiện... Em đến rồi à?
- Thanh Tuấn, anh đang ở đâu thế?
- Ở đâu không quan trọng, quan trọng
nơi nào có em là có anh và ngược lại...
- Thanh Tuấn...
Cậu định dang tay ôm lấy anh, anh
cũng ôm lấy cậu nhưng cậu lại bị anh đẩy xuống vực thẳm. Và nơi đó có những cái gai màu đen sắc nhọn, nó đã đâm vào tim cậu.
- Thanh Tuấn, anh... giết em sao?
- Tôi đâu có giết cậu? Tôi chỉ muốn cho cậu trải nghiệm cái cuộc sống đầy đau khổ và nước mắt của tôi trước kia. Cho cậu biết tôi đã từng có cuộc sống tồi tệ đến thế nào.
Những cái gai nhọn bắt đầu đưa những kí ức đau khổ nhất, kí ức nhiều nước mắt nhất của anh. Những hình ảnh đó không ngừng ùa về trong trí nhớ cậu.
Bên ngoài phòng phẫu thuật vẫn sáng
đèn. Lúc này, cô ta lại ngồi cạnh anh.
- Nguyễn Thanh Tuấn, anh có thể giúp tôi một chuyện này không?
- Nói.
- Có thể nào thuyết phục ba mẹ Vũ Đức Thiện rằng tôi mới chính là vợ cậu ta được chứ?
- Giờ tôi cũng chẳng còn thấy cái ghế
Vũ Phu Nhân thú vị nữa. Ai muốn
ngồi thì ngồi.
- Vậy anh có thể nói là chính anh gây ra tai nạn cho Vũ Đức Thiện không? Coi như là tôi trả thù giúp anh đó. Nhưng mà nếu như tôi là vợ của cậu ta sau này mà mang tiếng gây ra tai nạn cho chồng thì không hay tí nào. Cậu không còn quan hệ gì với cậu ta nữa. Chẳng phải rất tốt sao?
Anh nhếch mép cười, lắc đầu, chả hiểu con người này có bị ấm đầu hay không.
- Cô điên hả? Đừng tưởng tôi là con nít rồi muốn dụ gì thì tôi sẽ làm theo. Nằm mơ giữa ban ngày à? Tôi dù không còn qua lại với cậu ta, nhưng vẫn muốn cậu ta có cái kết đẹp. Còn cô, tự làm tự chịu. Đừng có mà mình làm người khác chịu nhé! Lớn rồi có phải con nít đâu mà lại còn tật đổ lỗi thế?
Cô ta nghe nói thế mặt lập tức đỏ phừng phừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro