Chap 36
- Anh cấm chú bước vào đây, trước khi lên lễ đường không cho phép hai chú rể gặp nhau.
Thạch An lạy lục van xin.
- Cho em gặp Nguyên Khôi xíu thôi. Mấy ngày nay em đâu có được gặp đâu, em nhớ Nguyên Khôi dữ lắm.
Hoàng Khoa bĩu môi đóng cửa lại cái rầm. Nguyên Khôi đang làm tóc ở trong cũng lớn giọng hỏi.
- Có chuyện gì vậy anh?
Hoàng Khoa bước vào nhìn Nguyên Khôi với lễ phục đen hài lòng nói.
- Có một con cún mới đi ngang thôi em đừng để ý. Để xem...
Hoàng Khoa xoay ghế lại để nhìn Nguyên Khôi kĩ hơn sau đó nói với người tạo mẫu tóc.
- Chị uốn xoăn lên giùm em nhé, uốn xoăn lên nhìn mới để thương.
Chị tạo mẫu tóc gật đầu xoay ghế bé lại tiếp tục làm việc. Hoàng Khoa thả người lên sô pha gần đó lấy điện thoại ra than thở với Trung Đan. Đám cưới của Nguyên Khôi tuy rằng Hoàng Khoa không lo ngay từ đầu nhưng thân là phụ rể phải chu toàn mọi thứ. Chắc chắn hôm nay phải chụp được hoa cưới cho bằng được.
Cuối cùng mọi việc cũng đã hoàn tất, chị tạo mẫu tóc cũng chuẩn bị dọn đồ ra về. Vừa lúc ấy Thanh Tuấn nhẹ nhàng mở cửa bước vào, vẻ mặt anh có chút khó chịu nhưng khi nhìn thấy Nguyên Khôi liền thả lỏng vui vẻ như thường.
- Wao, bé Nguyên Khôi nhà ta thật đáng yêu. Anh Khoa lại đây chụp cho em với bé một tấm với, lát nữa không giành giật lại mất.
Hoàng Khoa cầm điện thoại lên lầm bà làm bầm nhưng vẫn để hai người còn lại nghe rõ.
- Thì em cứ cưới Đức Thiện đại cho rồi, làm nhân vật chính là đẹp nhất cái đám cưới đó luôn.
Thanh Tuấn giả vờ như không nghe thấy đứng cạnh Nguyên Khôi nở một nụ cười thật tươi. Bé mím môi một cái rồi cũng tạo dáng chụp hình. Không biết sao Nguyên Khôi cứ có cảm giác anh đang trốn tránh điều gì đó. Bé không dám xen vào, đây là chuyện của hai người họ Nguyên Khôi không có tư cách. Thanh Tuấn đặt tay lên vai Nguyên Khôi kéo bé sát người mình nhỏ giọng.
- Anh mong em đối xử tốt với Thạch An, đừng để lỡ mất nhau bất kì lần nào nữa.
Sau đó anh hi hi ha ha nói chuyện với Hoàng Khoa rồi chuồn ra ngoài. Nguyên Khôi nhìn theo bóng anh mà ngẩn ngơ. Bé vừa mới bị đe dọa đúng không ? Sao Nguyên Khôi lại không thấy vậy ? Không hiểu bé cảm nhận nó giống như lời tự sự của Thanh Tuấn, tựa như anh sắp bỏ lỡ tình yêu của đời mình.
...
- Xin mời chú rể Lý Nguyên Khôi bước vào lễ đường.
Nguyên Khôi nắm lấy tay ba mình bước vào trong, bé dùng một nụ cười tươi nhất. Lúc này đây Nguyên Khôi nhận thấy niềm hạnh phúc lan toả trong lòng ngực. Bé nhìn thấy Hoàng Khoa đứng dưới sân khấu ôm ghì lấy Trung Đan. Bé nhìn thấy bàn tay của Đức Thiện và Thanh Tuấn đang nắm chặt nhau. Bé nhìn thấy Bá Ngọc đứng đó hướng bé mỉm cười. Ngay tại lúc này tất cả mọi người đều rất hạnh phúc.
Thạch An đứng đằng xa cố ngăn nước mắt rơi trên má. Anh không biết sao nữa? Anh chỉ cảm nhận được một tình yêu quá đỗi to lớn, ngay từ khi Nguyên Khôi bước vào lễ đường Thạch An đã không thể kiềm nổi niềm hạnh phúc vỡ òa. Nguyên Khôi thấy Thạch An như thế cũng đột nhiên bật khóc. Ba bé đưa tay bé cho Thạch An rồi đứng nép mình cạnh sân khấu. Nguyên Khôi phì cười.
- Sao hai đứa mình lại mít ướt thế này?
Thạch An ôm chầm lấy Nguyên Khôi vào lòng. Cuối cùng cũng về cùng một nhà rồi. Anh trao cho bé một nụ hôn trước sự hoan hô của tất cả khách mời trong tiệc cưới.
- Thạch An của chúng ta được nhiều người yêu thích lắm nhỉ?
Bá Ngọc giật mình khi nghe tiếng nói bên cạnh nhưng rồi y vẫn bình thản đút tay vào túi quần nhìn khung cảnh Thạch An và Nguyên Khôi trên lễ đường.
- Nhìn rất đẹp đôi không phải sao?
Người kia nhìn Lá Ngọc bằng tất cả sự thương hại.
- Anh không giấu được tôi đâu, cái ảnh mắt của anh nhìn Thạch An nó nói lên tất cả rồi.
Bá Ngọc nhìn thẳng người kia.
- Đừng thương hại tôi, tôi không cần điều đó. Nhưng cậu là ai th...
Người kia bĩu môi nắm lấy tay Bá Ngọc.
- Chúng ta gặp nhau một lần rồi đấy. Vậy nếu anh không ngại chúng ta làm quen chính thức đi.
Bá Ngọc xoay người hôn lên môi người kia.
- Xin chào tôi là Hồ Bá Ngọc.
Thanh Tuấn cảm thấy bàn tay của Đức Thiện siết chặt lấy tay mình hơn nữa khi thấy Nguyên Khôi bước vào. Anh cũng thế nắm chặt lấy tay cậu. Đức Thiện xúc động nói.
- Anh à em cũng muốn được hạnh phúc như thế.
Chỉ là Thanh Tuấn nghe xong câu đó lại đột nhiên trầm xuống, anh ôm lấy Đức Thiện một cái sau đó nhìn vào mắt cậu.
- Anh nói ra điều này, hứa với anh em không được suy nghĩ nhiều gì hết.
Đức Thiện thấy ánh mắt buồn bã của Thanh Tuấn muốn an ủi anh nhưng bị sự kiên cường của anh hoãn lại, Đức Thiện gật đầu. Thanh Tuấn hít sâu một hơi giọng anh run run.
- Đức Thiện, anh sắp phải đi Đức rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro