Chap 33
Hoàng Khoa mở cửa nhà ra liền thấy trước mặt là người mình không muốn gặp nhất bây giờ.
- Trung Đan, có chuyện gì sao ạ?
Trung Đan khẽ nhíu mày vì xưng hô lạ lẫm của Hoàng Khoa, trước đây hắn luôn gọi gã là anh Đan. Bây giờ lại gọi bằng tên hẳn hoi như bao người khác. Gã cảm nhận hình như người trước mắt có thứ gì đó đã thay đổi rồi.
- Anh đến thăm em không được sao?
Hoàng Khoa cụp mắt.
- Em sắp đi ra ngoài rồi.
- Anh chỉ đến một chút thôi.
Hắn không thể làm gì khác nếu Trung Đan đã biết hắn đang tránh mặt mà vẫn một mực gặp như thế thì Hoàng Khoa không thể làm gì hơn nữa. Hắn nép mình cho gã đi vào.
- Anh uống nước lọc được không ạ?
Trung Đan không trả lời chỉ ngồi trên ghế sô pha, hắn thấy thế cũng tự mình quyết định đi vào bếp lấy nước cho Trung Đan.
- Em có hẹn với ai à?
Hắn cười nhẹ.
- Một người bạn mới quen.
Mặt gã trầm lại, gã cảm thấy có chút mất hứng.
- Người hôm trước đi với em à?
Hoàng Khoa có chút không hiểu hắn không biết Trung Đan đang nói đến ai. Một hình ảnh lướt qua đầu hắn, Hoàng Khoa vỡ lẽ ra, thì ra không chỉ mình hắn nhìn thấy gã. Vậy Trung Đan nhìn thấy hắn? Như thế gã phải chăng cũng có chút tình cảm với Hoàng Khoa? Tại sao khi hắn đã từ bỏ rồi gã cứ nhất mực phải cho hắn hy vọng như thế?
- Cậu ấy tên là Bá Ngọc, cậu ấy tốt lắm.
Trong lòng Trung Đan len lỏi những tia cảm giác khác thường, gã biết mình diễn không giỏi nên chỉ quay mặt đi.
- Anh mừng cho em.
Hoàng Khoa không trả lời dù hắn biết gã đang hiểu lầm mối quan hệ của Bá Ngọc và hắn. Dẫu vậy thì cũng chẳng thay đổi được sự thật là hắn đã từng yêu Trung Đan và Trung Đan bây giờ đã có người mà gã yêu thương rồi. Hoàng Khoa tin thời gian sẽ làm nguôi ngoai tất cả, hắn mất 10 năm để yêu gã và cho dù mất 10 năm nữa để quên gã thì nó cũng chẳng là vấn đề gì nữa cả. Hắn đã quá mệt mỏi vì bị cuốn theo niềm hy vọng nhỏ nhoi từ Trung Đan rồi.
Hoàng Khoa dùng hết dũng khí suốt 10 năm qua để nói một lời mà hắn tưởng chừng cả đời sẽ không bao giờ nhắc tới.
- Cho nên anh đừng tìm em nữa có được không?
Khoảnh khắc thốt ra câu đó Hoàng Khoa thấy vẻ mặt Trung Đan hình như hơi nứt ra. Hắn nhận ra được điều hắn không muốn thừa nhận trong suốt thời gian qua, Trung Đan có lẽ cũng có chút thích hắn rồi. Dù rằng là vậy Hoàng Khoa không muốn bên cạnh hắn nữa, Trung Đan không cho hắn được cảm giác an toàn. Tình yêu được dựng xây từ sự tin tưởng, hắn không thể bên cạnh gã nếu không tin tưởng gã một cách tuyệt đối. Hoàng Khoa hít sâu một hơi cầm áo khoác lên.
- Em nghĩ đến giờ em phải đi rồi. Anh cũng nên về đi, anh cũng bận lắm mà.
Trung Đan máy móc đứng dậy, gã cứ ngẩn người trở về công ty. Gã biết mình đã để lỡ mất Hoàng Khoa rồi, để lỡ người yêu gã nhất. Trung Đan từng nghĩ Hoàng Khoa sẽ luôn ở phía sau lưng gã, chỉ cần gã ngoảnh đầu lại Hoàng Khoa sẽ luôn đứng đó chào đón gã với nụ cười tươi tắn nhất. Nhưng giờ đây hắn đã dứt khoát chấm dứt mối quan hệ này rồi, hắn quyết định trắng tay mà rời khỏi Trung Đan.
Trung Đan chôn mặt vào giữa hai tay, đây là lần duy nhất gã khóc vì người khác. Tâm Trung Đan nứt toát chẳng thể ngừng đau.
Người ta bảo trên đời này chúng ta sẽ gặp được ba người. Người thứ nhất là người yêu mình nhưng mình không yêu họ để biết cảm giác được theo đuổi là như thế nào. Người thứ hai là người mình yêu họ nhưng họ lại không yêu mình để biết cảm giác đau khổ không được đáp trả. Người thứ ba là người mình không biết họ, họ cũng không biết mình nhưng rồi cả hai sẽ cùng nhau đi đến hết đời.
Nhưng riêng với Trung Đan, Hoàng Khoa là người thứ nhất và cả người thứ hai rồi, liệu sẽ còn cơ hội nào để hàn gắn được nữa không? Trung Đan không biết nhưng chắc chắn một điều lần này Hoàng Khoa đã quyết tâm rồi, tuyệt đối không thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro