Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

- Mà em nghe chú với dì bảo anh đang quen ai à?

Thanh Tuấn giả vờ ung dung trả lời.

- Đâu có.

- Em gặp anh ta rồi, cũng đáng tin tưởng.

- Đã bảo là không có quen.

Thạch An làm lơ cái lời phản pháo không có tác dụng kia nhìn cái bảng tên trên bàn.

- Vũ Đức Thiện nhỉ? Nhưng mà...

Thạch An đưa tay nâng mặt Thanh Tuấn.

- Anh có từng nghĩ có rất nhiều con ruồi vo ve quanh anh ta chưa?

Thanh Tuấn hất tay Thạch An ra.

- Lảm nhảm cái gì vậy?

Thạch An nhún vai.

- Anh biết mà, một người vừa đẹp trai lại tài giỏi như anh ta thì ai mà chẳng đổ. Người như vậy không hợp với anh đâu.

Thanh Tuấn mím môi chẳng buồn nói, anh vốn ngay từ đầu đã không xứng với Đức Thiện rồi, một người xuất thân bình thường như anh làm sao có thể bước chân vào giới thượng lưu nổi. Thanh Tuấn thừa nhận mình là một con người rất ghét phiền phức nhưng không hiểu tại sao Thanh Tuấn luôn trốn tránh, anh chỉ là muốn ở bên Đức Thiện một chút.

Thạch An thấy Thanh Tuấn rơi vào trầm tư liền nói.

- Em nói như vậy không có nghĩa là phản đối hai người. Nếu anh quả thật muốn bên cạnh anh ta thì phải kiên cường lên một chút.

- Mày còn lo chuyện người khác thì tao sẽ bảo bé thỏ nhà mày tránh xa mày ra.

Thạch An bĩu môi.

- Anh luôn luôn đáng ghét như thế.

- Cảm ơn quá khen.

Điện thoại bất chợt run lên đột ngột. Thạch An tắt máy rồi vội vàng nói.

- Quản lí gọi rồi em đi đây.

- Không gặp thỏ à?

- Hôm sau gặp cũng được, à đúng rồi...

Sắc mặt Thạch An nghiêm túc hẳn đi.

- Nếu như anh thật sự không thích anh Bá Ngọc thì cứ từ chối thẳng đi đừng cứ mập mờ như thế. Dù sao thì em luôn về phe anh Ngọc, để em chống mắt lên xem hai người hạnh phúc được bao lâu.

Nói rồi liền lao ra khỏi cửa, Thanh Tuấn thở dài nghĩ đến Bá Ngọc đột nhiên trong lòng ngổn ngang một mảng. Đột nhiên thấy có một chùm tóc lấp ló ngoài cửa.

- Trung Đan à, anh làm gì đó?

Trung Đan cười hì hì.

- Anh làm việc đây.

Thanh Tuấn lắc đầu ngán ngẩm, cả cái công ty này chẳng có ai bình thường hết.

From: Unknown

Gửi anh Vũ Đức Thiện,

Nhân danh là thiên thần hộ mệnh cho Thanh Tuấn đáng yêu vì anh ấy tôi sẽ làm như không có chuyện gì. Nhưng nếu một ngày anh làm anh ấy tổn thương tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh.

Hãy nhớ rằng anh có nhiều người theo đuổi anh thì anh ấy cũng vậy. Chỉ cần anh buông tay sẽ luôn có người yêu thương anh ấy thay anh. Nên tôi khuyên một câu chân thành, giữ anh ấy cho chặt vào.

Tôi chờ một ngày hai người chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro