9
Từ ngày cả tộc bị tàn sát cũng gần một tuần, Hoàng Khoa thức dậy ở một nơi xa lạ, cậu hiển nhiên là người cá duy nhất còn sống. Từ lúc thức giấc, cậu không khỏi bất an, mỗi ngày đều co ro trong một góc bể cá, run rẩy chờ đợi cái chết của mình. Cậu sợ người đàn ông hung dữ kia sẽ lại đến, tra tấn cậu rồi kết thúc mạng sống của cậu bằng những hình thức kinh khủng nhất. Mỗi ngày trôi qua đều giống như một cơn ác mộng, lặp đi lặp lại khoảng khắc Trang Anh cùng Minh Huy bị bắn xuyên người trước mặt cậu. Tình cảnh lúc đó thật ghê rợn, Minh Huy người đầy vết thương vì cố gắng chống lại những đợt tấn công bằng những viên kim loại nồng mùi thuốc kia, Trang Anh vì bị bắn bất ngờ mà đến lúc tắt thở, đôi mắt vẫn còn mở to vì ngạc nhiên, trừng trừng nhìn về phía xa vô định. Miên man trong từng cơn ác mộng khiến cậu không nhận thức được có người đang tiến lại gần mình. Người đó bước ra từ phía sau cánh cửa không khỏi khiến cậu cả kinh. Là gã, người đàn ông mà cậu luôn nhung nhớ từ khi trở về nhà, nhưng hôm nay gã có chút khác lạ, trên người gã tỏa ra một cái gì đó rất đáng sợ, nhưng đôi mắt gã thì vẫn đang dịu dàng nhìn cậu, giống như nhìn một thứ trân bảo quý hiếm trên đời. Đầy yêu thương và mang theo nhiều nỗi nhớ
" Khoa, em tỉnh rồi sao. Đừng sợ, anh đến với em rồi đây " gã nhảy vào bể nước lớn, chậm rãi bơi đến chỗ cậu
Sau ngày hôm ấy, cảnh giác của cậu đối với con người càng thêm tăng cao, nhưng trong lòng cậu, gã luôn khác bọn họ. Trung Đan tử tế, dịu dàng, đối với cậu gã luôn là một quý ông chuẩn mực, vậy cảm giác rùng mình khi nãy là gì?
Gã nhẹ nhàng tiến gần đến cậu, yêu thương hôn lên khuôn mặt đáng yêu kia. Báu vật của gã, nhân ngư xinh đẹp của một mình gã, hiện tại cậu chỉ có thể dựa vào gã, mỗi ngày trôi qua của cậu chỉ sẽ nghĩ đến gã,...trong lòng gã không khỏi dấy lên cảm giác thỏa mãn hiếm có
" Anh...nhà...nhà của em..." cậu ôm chặt cơ thể người đàn ông trước mặt mình, những chuyện đã xảy ra khiến cậu không khỏi rợn người, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt méo mó vì sợ hãi
" Không sao...không sao...anh ở đây...từ nay em chỉ cần ở bên cạnh anh thôi, anh sẽ bảo vệ em " gã siết chặt cơ thể run rẩy của cậu, ôn nhu nói những lời trấn an
" Làm...làm sao anh tìm được em...nơi đó...đáng lẽ anh không tìm thấy được mới phải..." cậu không dám tin vào mắt mình, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ lại một lần nữa được bao bọc trong vòng tay rộng lớn của gã
" Thật xin lỗi vì đã giấu em...vòng của em, anh vẫn còn giữ..." gã giả vờ né tránh ánh mắt ngạc nhiên của cậu, gã sớm đã đoán được phản ứng của cậu sẽ như thế
" Vòng của em...anh giấu em sao? "
" Xin lỗi, chỉ là sau lần gặp mặt ấy...anh...anh không thể buông tay em được...anh đã nghĩ đến việc sẽ thả em về nhưng mà, trái tim anh đau lắm, mỗi khi nghĩ đến việc em sẽ rời bỏ anh...anh xin lỗi..." nước mắt gã lặng lẽ rơi, khuôn mặt cúi gầm khó khăn trả lời
Trước những nguy hiểm mà bản thân đã trải qua, sự ích kỷ của Trung Đan vậy mà lại cứu cậu thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Phải chăng gã đã điên cuồng tìm cậu suốt mấy ngày sao, còn có đến kịp lúc cứu cậu... Người đàn ông này, trong mắt cậu lại vĩ đại đến thế, vì yêu cậu mà gã lại bất chấp đường xa, bất chấp cả nguy hiểm ngay chính lúc cậu nghĩ mình sẽ bị thứ kim loại đó xuyên qua người... Hoàng Khoa hạnh phúc ôm lấy gã, cảm giác an toàn, được bảo bọc chở che khiến cậu ngày càng yêu người đàn ông nhân loại trước mặt mình
" Cảm ơn...cảm ơn anh...đã cứu em..." cậu nức nở nâng khuôn mặt đang cúi xuống của gã mà nhẹ nhàng hôn lên " Em sợ lắm...sợ sẽ mãi mãi không gặp được anh..."
Cả hai môi lưỡi quấn quít vang khắp phòng tắm, bởi vì bể cá tuy to rộng nhưng lại không quá sâu, lúc gã đứng lên thì nước cũng chỉ đến ngực. Trung Đan cuối cùng đã đạt được mục đích của mình, tham lam mút lấy từng tấc da thịt trên cơ thể ngọc ngà của cậu, để lại những vết hôn xanh xanh tím tím tại mỗi nơi mà gã đi qua. Mà Hoàng Khoa thì lại không từ chối sự tiếp cận của gã càng khiến cho gã càng được nước lấn tới
" Khoa...anh yêu em, chúng ta ở bên cạnh nhau, mãi mãi, có được không? " gã bế cậu ngồi ngay ngắn trên thành bể, cẩn thận hôn nhẹ một bên đầu ngực sớm đã vì kích thích mà cương cứng
" Ư, được...em...cũng yêu...ưm..." từng tế bào trên cơ thể cậu như có một luồng điện chạy qua, tê rần khắp nơi, hạ bộ cũng vì thế mà xuất hiện vật nhỏ đang dần dựng đứng
Người cá nam cũng có ' thứ đó ', chỉ là hình dáng không giống nhân loại lắm nhưng vẫn có thể xuất tinh khi giao phối cùng người cá giống cái. Của Hoàng Khoa không quá dài, cũng chẳng quá ngắn, nhưng so với của gã thì lại bé hơn vài phần. Trong mắt gã, nó luôn là thứ đồ chơi đáng yêu dùng để trêu chọc người trước mặt
Trung Đan tùy ý đùa giỡn những nơi nhạy cảm trên cơ thể cậu, và cây gậy lớn của gã cũng trướng đau đến phát điên rồi. Gã cố ý nắm lấy bàn tay đang ôm lấy cổ gã đưa xuống đũng quần đang nhô lên một túp lều nhỏ. Cảm nhận rõ rệt của thứ thô to sừng sững ấy khiến cậu vô cùng xấu hổ, vội vã rụt tay về. Mặc dù đang ở dưới nước nhưng nhiệt độ của nơi đó lại không hề thuyên giảm
" Nó to như thế là vì em đấy " gã phả từng làn hơi nóng hổi vào tai cậu, nói ra những lời dâm đãng khiến một người cá mới trưởng thành như cậu không khỏi ngại ngùng
Mỗi khi cả hai thân mật, đều là Trung Đan làm hết từ đầu đến cuối, người cá nhỏ là cậu đây chỉ có thể bám lấy gã vô thức rên rỉ thôi. Nhưng tuyệt đối gã chưa bao giờ để cậu thấy người anh em to lớn này của gã cả. Mặc dù có vài lần cậu cũng rất tò mò thứ cộm cộm phía dưới mà tỏ ý muốn xem, nhưng khuôn mặt non nớt của cậu lại khiến gã cảm thấy có chút tội lỗi. Nhưng mà hôm nay đã đành rồi, liêm sỉ ngại ngùng gì đấy vứt hết đi, mấy thứ đó không khiến gã ăn no được, cá con trước mặt mới là bữa chính ngày hôm nay
Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến bộ phận sinh dục to đến kinh hồn, Hoàng Khoa không khỏi xấu hổ muốn trốn đi, nhưng xung quanh đều là thành bể, chưa kể đến cậu đang bị gã giữ chặt như vậy, căn bản không có đường thoát
" Tại...tại sao có thể to đến như thế, anh là quái vật sao?! " cậu trốn trong lồng ngực gã, không dám nhìn về phía thứ thô to sừng sững kia. Nhưng Trung Đan nào dễ dàng để yên cậu như thế, gã lấy bàn tay trắng trẻo kia vuốt ve người anh em phía dưới hạ bộ, đắc ý đùa bỡn
" Đúng vậy, là con quái vật của riêng em " gã vô sỉ trả lời
Bên trong căn phòng tắm vang vọng tiếng thở dốc xen lẫn rên rỉ vì khoái cảm mà dục vọng mang lại. Bọn họ yêu nhau bên trong căn phòng ấy cả buổi mới bước ra ngoài. Trung Đan thỏa mãn bế người cá nhỏ toàn thân đang run lẩy bẩy vì những trận kích tình vừa rồi. Sức lực của gã quá kinh khủng, làm không biết mệt, thậm chí xin tha gã cũng vờ như không nghe, cứ dùng côn thịt to dài đùa bỡn cơ thể đỏ rực của cậu, số lần cậu lên đỉnh còn nhiều hơn số lần gã bắn ra, nhớp nháp hạ thân cả hai người
" Tiếp tục chuyện này ở trên giường thôi " gã liếm láp đôi môi khô khốc, thả cậu lên chiếc giường rộng lớn
" A...em...em không thể rời nước quá lâu, anh quên rồi sao? " cậu hốt hoảng muốn tránh né ánh nhìn nóng bỏng ấy
" Không, anh không quên, chúng ta có thể làm trên giường vài lần rồi quay lại phòng tắm cũng không muộn "
Hoàng Khoa thật sự bất lực rồi, gã hùng hục như một con mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày, và cậu chính là con mồi xấu số bị gã vờn đến kiệt sức. Đây là lần đầu tiên trong khoảng thời gian cậu sống chung với gã, cậu cảm thấy rất ghét người đàn ông này của mình đến như vậy. Người gì đâu mà sức dai như thế, cả đêm không ngủ vậy mà sáng hôm sau tinh thần vẫn phấn chấn mà nấu ăn cho được
So với cuộc sống hạnh phúc của bọn họ, Thanh Tuấn mỗi ngày trôi qua đều bị ảnh hưởng bởi lời nguyền của chiếc vòng sau khi có được đôi chân mà giày vò đến không thể đứng nỗi, còn có mỗi tối sau khi Đức Thiện trở về đều cùng hắn lăn giường đến gần sáng mới chịu buông tha. Cơ thể vốn đã ngày càng yếu ớt, kèm theo tâm trí nặng nề kéo theo cơn đau mỗi lúc càng đến rất nhanh. Mới qua mấy tuần mà sắc mặt anh tiều tụy rất nhanh, mặc dù không ai để ý nhưng chiếc áo mọi ngày thay vì vừa khít mà bây giờ đã rộng đi khá nhiều
Cơn mơ về người đàn ông tên Đức Thiện kia đến mỗi lúc một nhiều, thậm chí cả hai còn từng quan hệ xác thịt ngay trong từng giấc mộng xuân, Thanh Tuấn cảm thấy vô cùng thoải mái. Người đàn ông ấy đối xử với anh rất dịu dàng, khiến anh cảm nhận được sự an toàn ngắn ngủi hiếm có khi đối diện với hắn
Những cuộc thí nghiệm ở phòng nghiên cứu bí mật kia mang lại rất nhiều kết quả khả quan, cấy tử cung vào cơ thể Thanh Tuấn đã trở thành chuyện sớm muộn cũng phải xảy ra. Mỗi ngày Đức Thiện đều ôm anh trong lòng kể về những mục đích của hắn sau khi cả hai có đứa con đầu lòng, vẻ mặt của hắn như một đứa con nít vừa được điểm cao, đôi mắt sáng ngời khi mơ về một tương lai chỉ có gia đình nhỏ của riêng hắn. Hắn đã phải làm rất nhiều thứ trái với đạo đức để có được một thứ hạnh phúc chỉ thuộc về một mình hắn, cùng người hắn yêu nhất trải qua cuộc đời tưởng chừng chỉ mang sắc màu u ám, chính Thanh Tuấn đã xuất hiện trong cuộc sống của hắn, khiến hắn thần hồn điên đảo, không thể buông tay
" Anh đã chọn được tên cho con của chúng ta rồi, con trai thì là Thanh Thiện, con gái thì là Thanh Tú, nhé, có được không? " Đức Thiện vùi mặt mình vào cơ thể thơm mùi sữa tắm của Thanh Tuấn, cảm giác mát lạnh cùng sự qui thuận của anh khiến hắn vô cùng thoải mái, cách vài phút lại đặt lên những vết cắn nhẹ nhàng, thỉnh thoảng hắn lại dây dưa trên từng tấc da thịt mềm mại không một vết xước kia của anh " Em muốn chúng mang họ của ai? Của anh nhé, của em lại càng tốt, mọi thứ trong nhà này đều là của em nhé, còn em chỉ việc là của anh thôi, nhé? "
" Bọn chúng sẽ là những tinh anh tài giỏi nhất, sau này chỉ việc để bọn chúng quản lý công việc của anh, còn chúng ta sẽ lại đi du lịch, thưởng thức không gian riêng của chúng ta thôi nhé "
" Sắp tới anh sẽ cho người xây thêm vài căn nhà nữa, ngôi nhà này để cho bọn nhỏ, chúng ta đến nhà mới sống cùng nhau, được không? "
Vũ Đức Thiện cứ thao thao bất tuyệt trong những dự định của mình, hắn không hề để ý đến sắc mặt khó chịu cùng cảm giác chán ghét của người nằm trong lòng mình. Cơn đau lại lần nữa kéo đến, đau đến khó thở nhưng lại phải cố gắng nén nhịn vì không muốn để hắn biết. Khuôn mặt anh áp sát vào lồng ngực rắn chắc, đôi môi vì nén đau mà cắn đến bật máu, may mắn thay, cơn đau lần này không kéo quá lâu, vài phút sau liền có thể thả lỏng tâm trí nhưng anh cũng đã rất mệt mỏi rồi, kiệt sức vì lời nguyền, kiệt sức vì hắn, Thanh Tuấn vì thế mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đức Thiện nhìn thấy người bên cạnh đã nhắm nghiền đôi mắt, hắn thở dài một cái rồi mỉm cười hiền từ, đặt lên trên trán anh một cái hôn đầy yêu thương, đầy sủng nịch nhất, rồi cũng cùng anh nhắm mắt ngủ đến sáng hôm sau. Một khắc yên bình này đáng giá bằng những gì đắt đỏ nhất, hắn hi vọng điều này sẽ kéo dài mãi mãi, đến khi cả hai cùng nhau già đi, vĩnh viễn không gì có thể chia cắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro