8
Sau khi trở về nhà sau nhiều tháng mất tích, mọi người đều rất lo lắng cho Hoàng Khoa, mặc dù có một số người có hỏi thăm về tin tức của Thanh Tuấn, nhưng đáp lại họ là sự im lặng của cậu. Không phải là cậu không muốn nói, nhưng cậu rất sợ, sợ cái người tên Đức Thiện sẽ tìm đến đây bịt miệng cậu. Nỗi ám ảnh đeo đuổi cậu suốt nhiều ngày, cũng nỗi nhớ nhung người đàn ông dịu dàng tử tế đã sống cùng cậu suốt những tháng ngày ở trên mặt đất. Cậu nhớ gã điên cuồng, mỗi ngày đều rất muốn được ôm trọn trong vòng tay của gã
" Khoa, trưởng lão gọi cậu " Minh Huy, một người cá vẻ ngoài đáng sợ nhưng thực chất lại rất tốt bụng. Đó là người bạn từ lúc cả hai còn nằm trong trứng, anh cũng rất lo lắng cho người bạn nối khố của mình
Hoàng Khoa chỉ " Ừ " một tiếng nhẹ, sau đó bơi đi. Nơi ở của trưởng lão nằm trong một hang động cách rất xa trung tâm của tộc, bên trong chỉ có một người cá già cỗi, trên người đầy những trang sức làm từ xương cá và san hô. Đôi mắt tinh anh sớm đã mờ đi vì thời gian, nhưng trưởng lão lại là người sống lâu nhất trong bộ tộc. Ông không chỉ sống rất lâu, mà còn rất tinh thông về một số y dược dưới đáy biển, và là một người biết rất rõ về sự mất tích của Thanh Tuấn
" Trở lại là một điều rất may mắn, con ạ " giọng nói ông ta khàn đục, đôi khi lại ho vài tiếng
" Tại sao là may mắn ạ " cậu không biết thế nào may mắn. Từ bỏ tình cảm đầu tiên với người cậu yêu để trở về sao? May mắn này cậu có chút không cần lắm. Cậu đang rất hạnh phúc kia mà
" Những người cá mang trong mình tình yêu với con người, trừ con ra, không ai đều sống sót trở về cả. Con chính là một trường hợp hiếm hoi đấy "
" Làm sao ngài biết con yêu con người?! " cậu vô cùng ngạc nhiên, đấy vốn dĩ là bí mật của cậu
" Tại sao ta biết à? Nói sao nhỉ, chính số phận từ lúc con sinh ra cho ta biết " trưởng lão vuốt ve mái tóc dài bạc trắng của mình " Tất cả những nhân ngư trong bộ tộc, ta đều có thể nhìn thấy được số phận của bọn họ khi họ được sinh ra "
Cậu bất giác run rẩy, cảm giác ớn lạnh trải dọc khắp cơ thể, cậu không dám thở mạnh mà tập trung nghe trưởng lão nói
" Sống từng tuổi này, ta chỉ có thể đọc được duy nhất toàn bộ của sống của một người, chính là con của ta, Thanh Tuấn " đôi mắt già cỗi của trưởng lão nhìn về phía xa xăm, tay ông ta miết chặt một món đồ chơi trẻ nhỏ, nhìn nó đã rất cũ kĩ rồi
" Anh Tuấn, là con của ngài sao? " cậu ngạc nhiên
" Đúng vậy, từ lúc nó sinh ra, ta đã biết cuộc đời nó sẽ không thể nào lâu dài được " giọng ông nghẹn ngào, đôi mắt và sóng mũi trở nên cay xè " Ta không thể nhìn thấy cái chết của một ai, duy chỉ có nó thì lại có thể nhìn thấy, con có cảm thấy thật kì là không? "
Hoàng Khoa trầm ngâm rất lâu, cậu nhớ lại hình ảnh của Thanh Tuấn khi ấy. Lần đầu gặp anh liền bảo cậu trốn đi nếu có thể, anh sẽ giúp cậu được trở về nhà. Anh đã giữ lời hứa của mình, lần cuối cùng gặp lại anh, đuôi cá ngày trước liền biến mất, thay vào đó là đôi chân giống như của một con người. Đôi chân...
" Trưởng lão, chúng ta có thể biến thành người được sao?! " cậu hốt hoảng la lên " Lần cuối cùng con gặp anh Tuấn, anh đã có thể đi lại giống như con người, anh ấy có chân "
Nghe thấy Hoàng Khoa kể lại những gì đã xảy ra, nước mắt trưởng lão không khỏi lăn dài. Bàn tay gầy guộc dường như mất cảm giác, không thể cầm nổi chiếc gậy trên tay. Vậy ra, đứa con mà ông vất vả tạo nên, yêu thương nuôi lớn, giờ đây đã từ bỏ thân phận của một người cá, đánh đổi sinh mạng mình để cứu lấy đồng loại. Cái chết của anh hóa ra lại cao cả đến như vậy. Cả người trưởng lão run bần bật, xung quanh tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nức nở của ông
" Trưởng lão, ngài nói con biết đi. Anh Tuấn sẽ chết như thế nào " trái tim nơi ngực trái vì hồi hộp mà đập liên hồi
" Vốn ban đầu, người cá yêu con người đã là tội cấm kị, càng tệ hơn, chính là đổi chiếc đuôi cá quý giá, đổi đi lòng tự tôn của một nhân ngư để biến thành người. Đó chính tham lam, là phản bội, cho dù vì lí do gì đi nữa, người cá đánh đổi đuôi của mình sẽ phải cảm nhận cái chết đến từ từ và đau đớn. A, con của ta..." giọng trưởng lão trở nên nghẹn ngào hơn, hô hấp cũng vì đau thương mà thở không đều. Sốc nhất, chính là Hoàng Khoa cậu. Cậu không hề biết cái giá để trở về lại đắt đến như vậy. Ngày hôm ấy, cậu đã thấy vẻ mặt tái nhợt, mệt mỏi của anh. Anh đã gầy hơn rất nhiều so với lần đầu họ gặp lại nhau và căn nhà ấy. Nhìn thấy trưởng lão nước mắt rơi thành dòng khiến cậu hiểu được tình thương mà ông dành cho Thanh Tuấn to lớn đến mức nào. Dáng vẻ gầy yếu của ông vì tuổi tác đã rất đáng thương, nhưng sự báo hiệu về cái chết của con trai ông càng khiến cho ông muốn từ giã cõi đời này. Cả hai im lặng không nói lời nào, cho đến khi trưởng lão cho cậu rời đi
Hoàng Khoa lang thang qua từng hang động dưới nước, tâm trí cậu sớm đã lạc về phương nào. Cậu nghĩ đến gã, người đàn ông cậu si đến mê mệt. Phải chăng giờ này gã đang tìm kiếm tung tích của cậu trong vô vọng, hay là đang vui đùa cùng tình yêu mới rồi. Suy nghĩ của cậu vẫn luôn hướng về gã, không để ý xung quanh đàn cá đang hoảng loạn bơi về nơi khác như đang bị cá săn mồi rượt đuổi. Trên đường về nhà, cậu nhìn thấy Trang Anh cùng Minh Huy vết thương đầy mình, cô đang dìu anh trên người chạy tìm nơi tránh nạn
" Khoa, Khoa!! Quay người lại chạy mau!! " cô từ xa hét lên. Trong ánh mắt của cô ngập tràn sự sợ hãi, Minh Huy bên cạnh bị thương đến không thể mở mắt nổi. Bây giờ cậu mới nhận thức được, có chuyện gì đang xảy ra
" Trang Anh!! Minh Huy!! Có chuyện gì vậy?! " cậu nhanh chóng bơi đến dìu lấy một bên cơ thể Minh Huy
" Hức...bộ tộc của chúng ta...hức...họ, họ bị giết hết cả rồi..." cô nức nở nói
Tin báo như giáng vào người cậu một cái thật to, đầu óc cậu như muốn quay cuồng. Cậu chỉ vừa rời đi ít lâu, vì sao lại xảy ra chuyện rồi
" Tại...tại sao...không phải chúng ta ẩn náu rất kĩ sao?? "
" Không biết, tự dưng có một thứ sắt khổng lồ to lắm, bọn tôi nghe tiếng từ thứ đó phát ra, bảo là tìm cậu. Cậu nói đi, cậu đắc tội với ai sao?! " Trang Anh hoảng loạn kể lại, sợ đến khóc nức nở
" Là hắn...là tên đã hại anh Tuấn!! Hắn đến để giết tôi " cậu run bần bật, cảm giác sợ hãi bao trùm tâm trí cậu. Cái người đó...đáng sợ thôi chưa đủ để nói về hắn. Cái tên đó, sát khí cứ điên cuồng tỏa ra khiến cậu phải rụt người lại trong lòng Trung Đan của cậu, không dám nhìn mặt hắn. Kể cả Thanh Tuấn cũng tỏ ra e ngại hắn
" Làm sao đây, người trong tộc chết hết rồi, chỉ còn mỗi chúng tôi chạy được, mà Huy thì...cậu ấy bị thương nặng quá, không chữa trị sớm thì sẽ..." chưa kịp nói xong, đạn từ phía xa bay đến, xuyên qua lồng ngực Trang Anh, máu phun tung tóe hòa vào làn nước, cô cùng Minh Huy ngã gục trước mặt cậu, trước khi cậu kịp nhận ra thì Trang Anh và Minh Huy đã tắt thở rồi. Bọn họ nằm dưới mặt đất lạnh lẽo, không nhắm mắt. Cậu sợ hãi, sợ đến bất động, lí trí thúc giục bảo cậu hãy nhanh chạy đi, nhưng cơ thể lại không nghe lời, vô lực không thể động đậy. Một viên đạn khác bay đến bắn trúng người cậu, cậu đã nghĩ, mình không thể gặp lại Trung Đan của cậu nữa rồi
Mấy ngày sau, tin tức đưa tin một vùng biển có màu nước đỏ như máu. Khí tức âm u chết chóc khiến cho những sinh vật ở gần đấy không thể nào sinh trưởng hay sống sót được. Các nhà khoa học vẫn đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vì sao nước biển lại có màu bất thường như vậy, và phía sau sự bất thường ấy, là gì?
Thanh Tuấn sợ hãi nhìn vào màn hình vô tuyến trước mặt, anh nhận ra nơi đó. Vùng biển đó, chính là nhà của anh, nhà của hơn hai trăm nhân ngư đang bí mật sinh sống. Cha, Hoàng Khoa...những nhân ngư khác, liệu có còn sống. Anh run rẩy khóc không thành tiếng, Đức Thiện phía sau vô cùng hài lòng với tin tức mình nghe thấy. Vậy là gã đã giữ đúng lời hứa, tiêu diệt hết đám nhân ngư phiền phức ở dưới ấy
" Sao thế, sao lại khóc? " hắn nhoẻn miệng cười một cái thật thỏa mãn, nhìn anh đang suy sụp ngồi dưới sàn nhà
" Nhà của tôi....nhà của tôi..." anh khóc đến cả người không còn sức lực, bất động dán mắt vào màn hình ti vi
" Thế nào, giờ em cũng không cần phải nhớ về đám vô dụng ở dưới đấy nữa rồi, không cần phải luôn miệng bảo nhớ nhà nữa rồi, đúng không? " hắn từ phía sau ôm cơ thể đang run run bần bật của anh vào lòng, mê mụi day nhẹ một bên tai của anh
Thanh Tuấn không thể tin vào tai mình, là hắn sao? Hắn đã thủ tiêu toàn bộ người dân dưới đấy sao?
" Là anh làm sao..." anh tức giận đến run người, chán ghét đẩy hắn ra " tên ác ma..."
" Không, tất nhiên không phải anh. Anh không ác độc đến như thế. Thôi nào, giờ em chỉ cần anh là đủ rồi, không phải sao? " hắn quơ tay lắc đầu tỏ ý không liên quan đến mình, vô tội trả lời
Đức Thiện tắt ti vi, một hơi bế anh lên trở về phòng. Anh đã suy sụp đến nỗi không thể làm gì, không muốn cử động cũng mặc kệ hắn đang thao thao bất tuyệt về một tương lai tươi sáng hạnh phúc của cả hai. Hắn đã kể về những cuộc thí nghiệm cấy tử cung, chỉ cần thành công có một cái tử cung ngay bên trong cơ thể anh, mỗi ngày hắn đều lấp đầy bên trong cái thứ tuyệt vời ấy cho đến khi bụng anh to dần lên, sinh ra những tinh anh mang trong mình bộ gen hoàn hảo của hắn
" Nào, mỗi năm chúng ta sinh một đứa, sinh đến khi lấp đầy căn nhà này, có được không?! " hắn thô bạo cắn mút hai đầu nhũ của anh, đắm đuối kể về những mong muốn của hắn
Thanh Tuấn không nói gì cả, anh cứ mặc hắn muốn làm gì thì làm. Anh vẫn còn đang rất sốc vì tin tức ban nãy, những lời anh muốn nói đều bị chặn lại bởi cảm giác cô đơn lạc lõng của anh. Cuối cùng ai cũng bỏ anh mà đi hết, duy chỉ có tên ác ma này mãi luôn không buông tha anh. Mỗi ngày đều nhốt anh trong chiếc lồng kín đầy hào nhoáng này, nơi xa nhất anh có thể đến có lẽ là mảnh vườn phía sau biệt thự mỗi khi hắn không có ở nhà. Đức Thiện bố trí rất nhiều vệ sĩ xung quanh, muốn trốn cũng trốn không được. Nhưng anh cũng không phải lo mình sẽ mãi mãi mắc kẹt ở lại cùng hắn nữa, bởi vì, cái chết...đang từ từ tiến đến giải thoát cho anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro