7
Cơ thể Thanh Tuấn dần chìm sâu vào làn nước, khi anh mở mắt ra là một khoảng không gian vô định, xung quanh không hề có một ai. Chiếc đuôi đã được đánh đổi lấy đôi chân, bây giờ trở về nguyên dạng vốn có. Làn nước bao phủ lấy anh, anh bơi theo dòng nước chảy về từng địa phương quen thuộc, hình như, anh đã từng đến đây cùng với Đức Thiện. Tiếng đàn piano thanh thoát vang lên giữa không gian vô tận, thu hút lấy sự chú ý của nhân ngư đang miên man bơi lội. Một bóng người quen thuộc đang ngồi phía xa xa, từng ngón tay thon dài chạm vào những phím đàn, giai điệu của bài hát này, hình như đã lâu rồi anh chưa được nghe lại
" Bé con, em lại ngây ngốc rồi sao? " giọng nói trầm ấm này, hình như ngày nào anh cũng nghe thấy, nhưng chưa bao giờ dịu dàng đến vậy. Đã lâu rồi người ấy không gọi anh là ' bé con ' nữa
Thanh Tuấn nhìn về phía người đàn ông đang bước đến chỗ mình, cơ thể theo bản năng lùi lại phía sau. Nhưng ánh nhìn dịu dàng, cùng hành động ôn nhu liền khiến anh cảm thấy có gì đó vừa lạ lẫm, lại vừa quen thuộc. Bàn tay to lớn ấy vươn đến, ý muốn vuốt ve khuôn mặt đang hiện rõ vẻ đề phòng của anh. Bình thường, không phải đánh thì cũng là tát, hắn chưa bao giờ chạm khuôn mặt anh một cách từ tốn như thế
" Không phải sợ, anh sẽ không làm đau em " cử chỉ nhẹ nhàng, cùng giọng nói ấm áp như trấn an nỗi sợ trong lòng anh. Hắn đưa tay vuốt nhẹ từng đường nét trên gương mặt thanh tú, đôi môi hắn nhếch lên, nét cười vừa mang theo cảm giác hạnh phúc thỏa mãn, nhưng cũng có gì đó tiếc nuối " Đã lâu rồi mới có thể chạm vào em như vậy "
" Anh nói gì thế, không phải mỗi ngày anh đều chạm vào người tôi sao? Giả vờ cái gì chứ " Thanh Tuấn hất tay người trước mặt ra, nghi hoặc nhìn hắn
Hắn cười một cái, ngồi xuống làn nước trong vắt, bế Thanh Tuấn ngồi trên đùi mình, hôn nhẹ lên vầng trán anh. Tay cũng không ngừng xoa xoa mái tóc mềm
" Mấy năm nay có phải rất đau hay không? Anh xin lỗi, không thể bảo vệ em " hắn vùi đầu vào hõm cổ anh, cơ thể hắn khẽ run lên, Thanh Tuấn mơ hồ có thể cảm nhận được nỗi đau trong tim hắn " Chỉ có thể gặp em như thế này, anh thật sự xin lỗi "
" Anh rốt cuộc là ai? Vì sao lại mang hình dáng của Đức Thiện, lại còn nói ra những lời đau lòng như thế? "
" Anh chính là Đức Thiện "
" Đức Thiện sẽ không nói như vậy "
" Vì hắn không phải Đức Thiện "
" Vậy hắn là ai? "
" Là Đức Thiện, nhưng cũng không phải là Đức Thiện " hắn hôn nhẹ lên bàn tay thon dài của Thanh Tuấn, mỉm cười thật nhẹ nhàng
" Anh là ai? Vì sao lại đến gặp tôi "
" Vì nhớ nên mới gặp, sau này sẽ không thể gặp được em nữa, phải tranh thủ từng giây phút được ở bên cạnh em như ngày trước chứ " hắn vừa hôn tay anh, đôi mắt ấy nheo lại vì hạnh phúc
Thanh Tuấn không hiểu, mỗi ngày đều ở bên cạnh hắn, tại sao bây giờ trước mặt anh lại giống như một người hoàn toàn khác vậy? Nhưng trái với lí trí, cơ thể anh lại vì những hành động ấm áp kia mà càng nép sâu vào lòng hắn. Vừa quen thuộc lại còn rất an toàn
" Tôi không biết anh là ai, nhưng mà tôi thấy hạnh phúc lắm, đã lâu rồi tôi chưa cảm thấy yên tâm như vậy " anh ngại ngùng nhìn xuống tay cả hai đan chặt vào nhau, nhỏ giọng thủ thỉ
" Tất nhiên em biết anh là ai, chẳng qua hiện tại em đang bị lừa thôi " hắn buồn bã trả lời
" Ai lừa tôi vậy? Anh sao? Không thể nào, tôi thấy rất yên bình bên cạnh anh "
" Anh không thể nào lừa em, ngốc ạ. Chỉ là một người khác lừa em thôi "
" Ai chứ? "
Không gian xung quanh bắt đầu trở nên mờ dần, lần lượt những nơi hiện ra ban nãy dần biến mất. Một cảm giác sợ hãi chảy khắp cơ thể anh
" Chuyện gì đang xảy ra vậy?! " anh hoảng hốt nói, quay lại nhìn hắn. Nhưng trên mặt hắn vẫn là nét cười, chỉ có lần này mang theo một chút gì đó tiếc nuối và hiển nhiên
" Đến lúc anh phải đi rồi " cơ thể hắn dần phát sáng, biến thành những tia sáng nhỏ, bay về phía xa xa. Thanh Tuấn vội vã muốn níu giữ anh lại, nhưng mỗi lần anh chạm đến đều bị xuyên qua
" Đừng đi mà " từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh
" Đừng khóc, bé con. Chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi " hắn cúi xuống hôn thật sâu vào đôi môi đỏ hồng của anh, hai tay dần tan biến ôm chặt lấy cơ thể trắng mịn. Cả hai trao nhau nụ hôn cuối cùng. Nụ hôn ấy mang tất cả nỗi nhớ, tình yêu cuối cùng mà hắn dành cho anh. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy đau đớn như thế. Trái tim vì đau mà như muốn vỡ toang ra thành từng mảnh
" Anh là Đức Thiện, là Đức Thiện của em " Thanh Tuấn nhận ra rồi, nhận ra người trước mặt anh là ai rồi
" Thật tốt quá, em nhận ra anh rồi "
Thanh Tuấn giật mình tỉnh giấc, nước mắt vẫn còn liên tục trải dài, ướt hết một mảng gối. Dư vị của chiếc hôn chia tay vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi, đôi môi anh còn vương lại cảm giác cả hai chạm vào nhau. Nồng nàn và say đắm, vừa ngọt ngào lại vừa mặn chát vị nước mắt. Hóa ra...hóa ra người trước mặt anh lúc ấy, chính là Đức Thiện dịu dàng và ấm áp, là Đức Thiện của anh. Vậy người bấy lâu ở cùng anh, là ai?
Tin tức Hoàng Khoa bị mất tích khiến Trung Đan gần như phát điên, muốn lật tung cả thế giới để tìm cậu. Sau bao lâu điều tra, những người ngày hôm ấy đưa cậu đi đều bị gã bắt lại, tra tấn rất dã man. Nhưng bọn họ cái gì cũng không khai, dù chịu đau thế nào cũng một mực không mở miệng lấy một câu. Mọi thứ dần rơi vào ngõ cụt, đến khi gã nhận được tin nhắn của Đức Thiện
" Muốn biết người cá nhỏ của cậu ở đâu, thì gặp tôi "
Trung Đan ngay lập tức đến địa điểm được hẹn. Xung quanh không có ai, ngoại trừ Đức Thiện nhàn nhã ngồi uống trà, ngắm cảnh đẹp của biển. Vừa nhìn thấy gã, hắn liền trưng ra bộ mặt vui vẻ nhiệt tình, mời gã ngồi xuống, còn rất tận tình mời nước rót trà
" Thôi làm trò đi. Hoàng Khoa đang ở đâu? " đôi mắt gã đằng đằng sát khí. Nếu như người trước mặt không phải là bạn thân nhất của gã, gã sớm đã cho người bắt lại tra tấn dã man rồi
" Cậu ta về nhà rồi " hắn thản nhiên trả lời
" Cái gì?! Về nhà?! " gã quát lên
" Ừ, về nhà. Nhà của cậu ta, sâu dưới biển ấy "
" Con mẹ nó, hóa ra mày đem em ấy rời khỏi nhà tao! " Trung Đan rút ngay trong áo một khẩu súng, dí thẳng vào đầu Đức Thiện. Nhưng khuôn mặt hắn vẫn không hề biến sắc
" Cất súng đi, hoặc là cậu sẽ không bao giờ biết cậu ta đang ở đâu "
" Em ấy đang ở đâu?! Nói!! "
" Hừ, dù sao cũng là lỗi tôi, nên đây, vị trí của bộ tộc người cá " hắn đặt lên bàn một chiếc bản đồ điện tử, ghi nhớ rõ từng nơi mà chấm sáng đang di chuyển trên bản đồ đi qua " Tôi thả cậu ta đi cũng được vài ngày rồi, hiện tại chắc cũng về tới nhà. Cậu tới đó làm cho tôi một việc "
" Đừng nực cười như thế, bắt người của tôi đi còn muốn tôi làm việc cho cậu? Nói lý một chút đi "
" Được thôi, nếu cậu muốn sau này để lại mầm mống tai họa cho con cá nhà cậu "
" Cẩn thận lời nói đi. Cậu muốn làm gì? "
" Dễ thôi, giết hết đám nhân ngư phiền phức dưới đó đi. Tôi không muốn sau này lại có thêm một con cá đến làm mấy trò giải cứu đâu " lời hắn nói ra vô cùng bình thản, nhưng đáy mắt hắn lại rất tàn độc " Nếu muốn cậu ta là của riêng cậu, thì tốt nhất nên trừ khử hết cái đám phiền phức dưới đó. Cậu hiểu ý tôi chứ? "
Gã trầm ngâm một hồi, sau đó mở miệng nói
" Tôi đã hứa với em ấy sẽ không làm em ấy buồn "
" Chậc. Vậy thì bí mật đem cậu ta đi đi, rồi sau lưng giết hết cái đám đó. Thần không biết, quỷ không hay. Làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân, cậu ta không biết ơn cậu, thì cũng phải dựa vào cậu thôi. Còn nữa, nhân ngư bọn họ có khả năng đổi đuôi thành chân người. Cậu nói xem bí mật này, có phải vì không tin tưởng cậu, mới không tiết lộ không? "
Trung Đan ngạc nhiên nhìn hắn, gã không hề biết điều này. Mà cậu cũng chưa bao giờ nhắc đến. Hóa ra là vì, sâu trong trái tim cậu, vẫn chưa thật sự tin tưởng gã. Nếu vậy, gã chỉ có thể, dùng cách dối trá nhất, để đổi lấy sự phụ thuộc tuyệt đối của cậu vậy
" Được thôi. Làm theo ý cậu, nhưng một mình bên tôi là không đủ "
" Không cần, tôi đã cho chuẩn bị vài chiếc tàu ngầm trang bị thủy lôi cỡ lớn rồi. Một lần bắn mang lại sức công phá rất lớn. May mắn cái bộ tộc này nằm rất xa, nên sẽ không ai biết cả. Vậy nên, tất cả, trông cậy vào cậu "
" Người cá của cậu không biết chuyện này chứ? " gã lạnh lùng nhìn hắn
" Chuyện em ấy không biết còn nhiều lắm. Và tất nhiên em ấy sẽ mãi mãi không biết điều này. Sau này cũng đừng để bọn họ gặp nhau, tránh làm lộ bí mật giữa chúng ta "
" Đức Thiện, tội ác của cậu, sớm sẽ phải trả giá " trước khi rời đi, Trung Đan nhìn hắn, vẻ mặt đầy lo lắng
" Vì để em ấy thuộc về tôi, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ " đôi mắt hắn lạnh lẽo, mang theo sát khí gai người
" Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Hi vọng sau này, chúng ta sẽ không gặp lại "
" Được, không gặp lại " hắn nhoẻn miệng cười. Vậy là hắn mất tất cả rồi, hắn cũng chỉ còn mỗi anh thôi, người cá bé nhỏ của hắn, tâm can của hắn
Anh là ánh sáng trong cuộc đời đầy tăm tối của hắn. Hắn vẫn còn nhớ ngày đầu tiên được nhìn thấy cậu, nam nhân ngư xinh đẹp thẹn thùng bên cạnh người em trai sinh đôi ngu ngốc của hắn. Em trai của hắn là người hoàn hảo trong mắt của mọi người. Mặc dù là sinh đôi nhưng cả hai lại khác một trời một vực. Em hắn tư chất thông minh, lại vô cùng sáng dạ ở mảng nghệ thuật. Trong mắt bố mẹ, em trai hắn luôn là thước đo để hắn noi theo. Còn hắn, mọi nỗ lực của hắn đều bị ánh hào quang từ em trai hắn làm lu mờ tất cả, dần dần, hắn cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến tất cả. Cam tâm tình nguyện trở thành kẻ xấu, làm bản ngã xấu xa mang hình dáng y hệt em trai của mình. Nhưng ông trời cũng thật bất công, vì sao, người tìm thấy Thanh Tuấn đầu tiên không phải là hắn, vì sao em trai hắn luôn là kẻ có được tất cả?
Khoảng khắc hắn vừa nhìn thấy anh, trái tim thờ ơ với mọi thứ bỗng trở nên thổn thức. Đôi mắt ngây thơ trong sáng, cùng cử chỉ e thẹn của anh khiến hắn đắm đuối. Trong một khắc đó, hắn đã vô cùng ghen tị với người em song sinh của mình. Lần đầu tiên trong đời, hắn thật sự muốn độc chiếm một thứ gì đó của em trai, chỉ là trùng hợp, người đó lại là anh. Hắn say mê tiếng hát cao vút của anh, nụ cười xấu hổ khi bị hắn bắt gặp nhìn thấy bản thân đang vu vơ hát. Từng nét từng nét đều được thu lại trong ánh mắt sâu hút của hắn
Sau ngày hôm ấy, một mong muốn độc ác bắt đầu hiện ra trong tiềm thức của hắn, kéo theo tất cả những oán hận từ trước đến giờ của hắn trả cho người em của mình một cách tàn nhẫn nhất. Một kế hoạch đen tối được bí mật thực hiện. Ngày X tháng X năm XX, dưới cơn mưa tầm tã, Đức Thiện trở về nhà với vết máu đỏ trên người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro