Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Thức dậy từ sớm khiến Thanh Tuấn có chút uể oải, đêm qua anh đã ngất đi vì kiệt sức, phía sau vẫn còn thấm đẫm tinh dịch của Đức Thiện. Hắn có một sở thích, chính là sau khi làm tình xong, liền không chịu giúp anh lấy tinh dịch ra, để bên trong cả ngày mới chịu đem thứ đó ra ngoài, mặc kệ cho bụng anh khó chịu mà rên rỉ

" Em tỉnh rồi sao, hôm nay sao lại dậy sớm thế " hắn nằm bên cạnh vì anh cử động mà tỉnh giấc

" Không có gì..."

Nhìn thấy anh có gì đó muốn nói nhưng lại không mở miệng, Đức Thiện liền ngồi dậy, châm một điếu thuốc, phà ra làn khói trắng, trông hắn bây giờ có chút khiến người ta rùng mình

" Có chuyện gì thì nói đi, em biết anh không thích chần chừ mà "

" Chuyện mấy hôm trước tôi nói với anh, không phải anh cũng nên làm rồi chứ "

" Ha ha, hóa ra là chuyện này sao. Em đừng lo, sắp tới Trung Đan sẽ ra nước ngoài mấy ngày. Đến lúc đó vào cướp người là được "

" Trung Đan dù sao cũng là bạn của anh, có ổn không " ngón tay anh khép chặt lại, trong lòng vô cùng lo lắng

" Mọi thứ cứ để anh lo, em chỉ cần ngoan ngoãn làm phẫu thuật rồi sinh cho tôi một đàn con là được. Em đã hứa rồi đấy, đừng làm tôi thất vọng " hắn vừa dứt lời, cơ thể Thanh Tuấn bỗng dưng khẽ run. Anh sợ, anh rất sợ người đàn ông này, anh cũng sợ...tương lai phía trước của mình

" Anh mang vòng của tôi đến đây, tôi sẽ cho anh xem thứ này " Thanh Tuấn cắn môi, né tránh ánh mắt lạnh lùng tàn khốc của hắn. Anh không biết, quyết định này của mình là đúng hay sai nữa

Hắn dụi đầu thuốc xuống bàn, đốm lửa duy nhất trong căn phòng theo đó mà tắt đi, như hi vọng nhỏ nhoi mấy năm nay của anh vậy. Đức Thiện cười khẩy một cái, kéo ngăn tủ lấy ra một chiếc hộp, bên trong chính là chiếc vòng quý giá bấy lâu nay mà anh luôn tìm kiếm. Bởi vì kế hoạch giải thoát cho Hoàng Khoa, mà hắn đã đào lên lại chiếc vòng hắn vốn định hủy. Thanh Tuấn đưa tay run run nhận lấy nó, cảm giác lành lạnh của chiếc vòng khiến anh cảm thấy thật quen thuộc. Đã nhiều năm rồi, đây chính là lần đầu tiên anh được cầm thứ quý giá vốn thuộc về mình trong tay

" Đừng nghĩ đến chuyện sẽ dùng nó chạy trốn. Muốn nói gì thì nói nhanh lên, rồi đưa nó lại đây. Em nhớ giao kèo của chúng ta mà, phải không? " đôi mắt sắc lạnh nhìn thấu tâm can anh. Đúng vậy, từ lúc nhận được chiếc vòng, khao khát chạy trốn bỗng dưng một lần nữa trỗi dậy trong anh. Nhưng lời nói của hắn đã đập tan đi khao khát vừa mới nhen nhóm ấy. Anh phải biết, hiện tại, mình đang ở vị trí nào...

" Anh nói...muốn làm phẫu thuật ghép chân cho tôi đúng không? "

" Đúng vậy, sau khi cấy tử cung vào người em, sau đó chính là đôi chân. Tôi sẽ biến em trở thành một con người hoàn chỉnh " đôi mắt hắn sáng rực, trả lời anh vô cùng hào hứng. Nhưng trái với hắn, trái tim anh như đang bị cứa vào bằng những nhát dao sắc nhọn

" Không cần phải phẫu thuật nữa..."

" Ý gì? " hắn khó hiểu nhìn anh

Một luồng sáng xuất hiện che đi tầm nhìn của hắn. Thứ ánh sáng đó bao phủ khắp cơ thể đầy vết thương của anh. Căn phòng bừng sáng trong phút chốc. Cho đến khi ánh sáng ấy biến mất, Đức Thiện hắn không thể tin vào mắt mình được nữa. Khắp căn phòng vang lên tiếng cười thỏa mãn. Mong muốn của hắn, đã đạt được rồi

" Em ghét anh!! " Hoàng Khoa đẩy Trung Đan ngã xuống hồ nước, giận dỗi bơi đi. Chả là sau khi thông báo chuyến công tác nước ngoài của mình cho Hoàng Khoa nghe, cậu đã giận gã hết mấy ngày. Trung Đan buộc phải dùng những ngày cận công tác để mà dỗ dành con cá mít ướt của mình. Gã hứa rằng khi về sẽ mua thật nhiều trang sức đẹp cho cậu, cậu mới chịu ngoan ngoãn để gã đút cho cậu ăn

Sau khi vắng bóng Trung Đan, Hoàng Khoa chỉ bơi lội xung quanh chiếc hồ. Cứ đúng giờ sẽ có người đến đưa cơm cho cậu ăn. Vẫn là gã quan tâm cậu, ở nước ngoài xa xôi lên thực đơn mỗi ngày. Đã ba ngày rồi, không nghe thấy tiếng của gã, không được gã ôm hôn khiến cậu vừa nhớ gã vừa nhớ nhà. Nếu như có thể về nhà trong lúc chờ gã đi công tác về thì hay biết mấy

Hôm nay là một người đưa cơm khác, mấy hôm trước đều cùng một người nhưng với tính cách vô lo của cậu, ngoài Trung Đan ra, cậu đều không quan tâm, huống hồ đây là nhà của gã nên cậu không hề đề phòng bất kì ai. Sau khi ăn xong tầm vài phút, đôi mắt cậu trở nên nặng nề hơn, chưa kịp nhận thức được điều gì thì đã hôn mê bất tỉnh ngay trên thảm cỏ ven hồ

" Được rồi, đưa đi đi " tên đưa cơm khẽ nói, một vài người áo đen bước đến, giấu cậu trong một chiếc túi lớn, đem ra ngoài

" Các cậu đi đâu thế " tiếng quản gia bên trong vọng ra, khiến bọn họ không khỏi chột dạ, nhưng trên mặt vẫn rất bình thường

" Đây là rác lúc nãy ngài bắt tôi dọn dẹp, giờ tôi mang ra bãi bỏ mà nó hơi nặng nên cần người giúp " tên đưa cơm nhanh chóng trả lời

Quản gia nhìn chiếc túi rác lớn, không nói gì, nhưng dự cảm không lành khiến ông muốn bước đến kiểm tra

" Rác nhiều vậy sao? "

Nhìn thấy ý đồ của quản gia, tên đưa cơm liền nhanh chóng bước đến trước mặt ông, nở một nụ cười thân thiện

" Quản gia, tôi nói chuyện riêng với ông một chút được không? Có việc này nói ở đây hơi ngại "

" Được rồi, hai người đem rác bỏ đi, còn cậu theo tôi vào phòng làm việc nói chuyện "

Cảm thấy đã an toàn, hai người kia liền thuận lợi mang bao ' rác ' kia ra khỏi biệt thự của Trung Đan. Bọn họ bí mật cất vào cốp xe cách đó không xa rồi trở lại biệt thự. Chiếc xe chứa đựng Hoàng Khoa theo đó thuận lời đưa cậu về nhà của Đức Thiện

Hoàng Khoa tỉnh dậy trong một chiếc bể kính lớn, trước mặt chính là Thanh Tuấn...có một đôi chân? Tại sao Thanh Tuấn trước mặt cậu lại xuất hiện một đôi chân của con người mà không phải đuôi cá? Có chuyện gì đã xảy ra với anh? Tại sao ánh mắt anh nhìn cậu lại trầm buồn như thế?

" Em tỉnh rồi sao? " anh cười nhẹ nhìn cậu

" Anh...đuôi của anh đâu rồi..." cậu run rẩy nhìn anh, đến giờ vẫn chưa khỏi bàng hoàng

" Hoàng Khoa, anh đã không còn là một nhân ngư nữa rồi... Anh đã...dùng chiếc vòng để trở thành con người..."

" Anh điên rồi sao?! Anh có nghĩ đến hậu quả khi làm như vậy không?! " cậu hét lên, nước mắt theo đó mà rơi xuống

" Khoa này, anh sẽ đưa em trở về nhà...trở về đại dương của chúng ta..."

" Anh nói gì vậy?! Về thì cùng về, anh không thể cứ mãi mất tích như vậy được. Rồi em sẽ nói gì với trưởng lão?! "

" Hãy nói rằng anh đã chết rồi " đôi mắt Thanh Tuấn trở nên kiên định hơn, không có vẻ gì là hối hận " Từ bỏ thân phận người cá, làm trái lại với luật lệ của tộc nhân, anh hiện tại...chính là một tội nhân. Em hãy trở về...và đừng nói gì cả...hãy nói rằng anh đã chết rồi "

" Đừng như vậy mà...có chuyện gì...anh nói em nghe được không? " sóng mũi cậu cay xè, hốc mắc nóng lên, những viên ngọc trai liên tiếp chìm xuống đáy bể " Trung Đan...Trung Đan của em...em đang đợi anh ấy quay về mà..."

" Em không biết đâu, Trung Đan không phải người tốt. Nếu như em tiếp tục qua lại với hắn, người đau khổ sẽ chỉ có một mình em thôi...nghe anh, hãy quay về đi, vòng của anh, sẽ chỉ đường cho em về nhà "

" Nhưng..."

Cánh cửa lớn bật mở, Đức Thiện tiêu sái bước vào, đứng bên cạnh Thanh Tuấn, nhìn cậu trong bể, đưa tay vòng qua người anh, kéo sát vào người mình

" Tâm sự thế là đủ rồi. Cậu ngoan ngoãn trở về đi. Đến giờ của tôi và Thanh Tuấn rồi "

Cậu nhìn cả hai, nhìn thấy Đức Thiện kiêu ngạo, nhìn thấy Thanh Tuấn khuôn mặt cam chịu không dám nhìn thẳng vào cậu. Cậu liền hiểu được ý muốn của anh. Một cỗ tức giận khiến cậu dùng đuôi đập liên tục vào thành bể. Đức Thiện nhìn thấy liền cau mày, nhấn nút trong tay, một luồng điện bắn ra khiến cậu đau đớn hét lên thảm thiết. Đây là lần đầu tiên cậu bị như vậy, đau đến không thở nổi, run rẩy nằm liệt dưới đáy bể. Thanh Tuấn sợ hãi xin Đức Thiện dừng tay, cậu không thể chịu được tra tấn như vậy, một mình anh là đủ rồi...

" Được rồi, đem đi đi. Ra đến giữa biển thì thả "
Thanh Tuấn đau đớn nhìn người ta đưa Hoàng Khoa đi, đôi chân vì chưa quen mà khó khăn đi theo liền bị hắn kéo lại

" Muốn đi đâu? Tôi đã làm xong lời hứa của mình rồi. Em cũng chuẩn bị đi. Tháng sau liền cấy tử cung cho tôi "

" Tôi...tôi biết rồi "

Hắn nhìn anh cười một cái, quả nhiên có một đôi chân hợp với anh hơn là cái đuôi vướng víu đó

" Mẹ nó em cũng hay lắm, dám giấu anh bí mật lớn như vậy. Không phải em nên làm gì để anh khỏi đánh em hay sao? "

" Anh...anh muốn gì? " Thanh Tuấn không dám nhìn vào ánh mắt nóng rực, chực chờ muốn nuốt gọn anh vào bụng

" Cởi đồ ra " hắn bá đạo ngồi vắt chân, ra lệnh

" Tối hôm qua vừa làm xong...tôi còn đau lắm..."

" Hầu hạ chồng không phải việc người vợ nên làm hay sao? Tôi không muốn nói lần nữa đâu "

Thanh Tuấn tay run run cởi từng chiếc cúc áo. Cơ thể trắng trẻo đầy những vết hôn nhanh chóng hiện ra. Từ khi có đôi chân đến giờ, không ngày nào là hắn tha anh cả. Mỗi đêm đều giày vò anh đến chết đi sống lại, luôn là anh đều sẽ kiệt sức mà ngất đi, mà cũng vì khoái cảm mà tỉnh lại. Cơ hồ lượng tinh dịch hắn bắn vào bên trong anh, đủ để sinh ra luôn một đội bóng

" Ngoan lắm, đến đây, nơi này của anh khó chịu lắm rồi "

Thanh Tuấn nhìn túp lều dưới quần hắn, trong lòng không khỏi hồi hộp. Hắn từ lúc bước vào đã cương như vậy rồi sao? Anh thuần thục kéo khóa quần hắn, thứ to lớn như bắp tay trẻ em đập thẳng vào mặt anh, từng đường nét dọc trên cây gậy ấy hiện lên rất rõ. Hắn thích thú ép sát cự vật của mình vào trong miệng anh, nơi sâu nhất của cổ họng bị chèn ép khó nuốt. Cả người anh đỏ rực hẳn lên, đôi mắt ướt nhòa che đi người trước mặt. Thanh Tuấn gian nan lắm mới chịu được đến lúc Đức Thiện bắn hết vào miệng anh. Tinh dịch trắng đục trôi một mạch xuống dạ dày, khóe miệng còn vương một vài giọt dịch

" Khụ khụ..."

" Bé ngoan, lại đây, dùng cái miệng dưới dâm đãng của em thỏa mãn nó đi "

Anh leo lên người hắn, tay với ra sau tự mở rộng lối vào, dùng dịch ruột làm chất bôi trơn, đẩy cự vật vào bên trong. Cơ thể anh run rẩy nuốt trọn côn thịt lớn, móng tay bấu víu vào đôi vai rộng tìm chỗ tựa, sau đó nhẹ nhàng di chuyển eo

Không biết qua bao lâu, Đức Thiện mới chịu dừng lại giày vò anh. Cả người Thanh Tuấn nằm liệt trên sofa, khắp nơi đều là tinh dịch trắng, ướt hết cả người. Phía sau vẫn còn đang tràn ra tinh hoa quý giá mà hắn gọi là con của cả hai. Nhìn thấy tấm lưng rộng lớn ấy, anh ước gì hắn sẽ dịu dàng ôm anh vào lòng, xin lỗi vì đã làm anh đau, rồi hắn sẽ giúp anh tắm rửa, à không...ôm thôi là được rồi, tự nhiên anh thấy cô đơn quá...

" Tự làm sạch bản thân đi. Anh có việc, tối nay sẽ không về, mai gặp "

Cánh cửa lớn đóng lại, nước mắt anh tự dưng chảy ra, tiếc nuối người đàn ông vừa rời đi

" Anh...em đau quá..."

Cơ thể mệt nhừ cùng cơn đau đến chóng mặt, đêm hôm đó, Thanh Tuấn phát sốt rất cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro