5
Mấy hôm nay bảo bối nhỏ nhà Trung Đan không hiểu vì sao lại vô cùng nhiệt tình mời gọi gã. Hoặc là gã tự ảo tưởng như vậy. Từ ngày gã nhảy xuống hồ để tìm cậu thì cảm giác của cậu đối với gã đã dần buông xuống hàng rào ngăn cách. Hoàng Khoa trở nên có sức sống hơn khiến mọi người đều cảm thấy có một nguồn năng lượng tích cực bao xung quanh căn biệt thự. Mà trong mắt gã, cậu ngày càng gợi cảm hơn. Đôi khi gã sẽ vô thức nuốt xuống cổ họng khô khốc không rõ nguyên do, thân dưới lại vô tình cảm thấy bức rứt. Đến khi gã nhận ra thì lúc ấy cậu đang nằm trong vòng tay của gã mất rồi. Khuôn mặt cậu ửng hồng vì bị trêu chọc nhưng lại rất an nhiên rúc sâu vào trong lòng gã miên man ngủ
" Con mẹ nó, mình lại quá đà rồi " gã xoa xoa mi tâm thở dài. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ không chút phòng bị của cậu, gã lại thích thú cười cười " Tên nhóc nhà em, chỉ thích phá anh là giỏi thôi "
Nói rồi gã nhẹ nhàng đứng dậy, ưỡn người một cái rồi nhặt quần áo lên, quay lại bàn làm việc của mình. Nếu không phải Hoàng Khoa một mực đòi ngủ với gã, thì gã đã xong công việc từ lâu rồi. Mà ngủ với cậu thì...gã cũng không ý kiến gì đâu. Vừa muốn chơi cùng cậu vừa muốn làm việc đúng hạn, gã đúng là hơi tham lam rồi
Chiếc đuôi cá sáng bóng lấp lánh ngâm vào chậu nước khiến cậu cảm thấy dễ chịu mà ngủ say. Đuôi cá không chỉ đẹp, mà vảy cá cũng rất có giá trị. Nó không mỏng manh như vẻ bề ngoài. Tuy trong suốt tựa thủy tinh, nhìn mỏng manh nhưng lại rất cứng cáp. Mà bình thường khi vảy cá rất hiếm khi rụng đi, nó gắn liền với tâm trạng của chủ thể. Trừ khi vảy cá bị cưỡng chế róc đi, thì chỉ có người cá có muộn phiền lâu ngày sinh ra tâm bệnh, khi ấy, vảy cá sẽ không còn xinh đẹp nữa, mà sẽ yếu dần và rụng đi mất. Hoàng Khoa rất may mắn khi gặp Trung Đan, vì gã khi yêu rất chung tình, đôi khi sẽ rất đỗi dịu dàng. Tuy có hơi cố chấp và nhẫn tâm với người khác nhưng với cậu là cả vùng trời ấm áp
Trung Đan không nhiều tham vọng như Đức Thiện, nhưng gã đủ lý do để có thể tiếp tục cuộc sống hiện tại. Trước khi gặp được Hoàng Khoa, gã có cuộc sống giàu có nhưng lại tẻ nhạt. Sở hữu một gia tài đồ sộ nhưng bên cạnh lại thiếu hơi ấm của một người bạn đời chung chăn gối. Mặc dù gã đã thử yêu rất nhiều lần, nhưng những người bước qua đời gã, không phải vì tiền thì cũng là vì tiền. Ai lại không muốn làm nửa chủ nhân của một gia tài kếch xù như thế chứ? Một công ty con trực thuộc tập đoàn của gã đủ để sống dư sức đến cuối đời. Vì thế, sau khi nhận thức được nam ngư kì lạ kia, gã lại vô cùng cảm thấy thích thú. Cậu không đòi hỏi điều gì quá nhiều, mà gã lại thì muốn cho cậu những thứ tốt đẹp nhất. Hiển nhiên vẻ ngoài xinh đẹp và tính cách lương thiện của cậu khiến gã dần dần mê đắm
" Anh...ăn cá..."
Tiếng ngủ mớ của cậu đánh thức tâm trí đang chìm vào dòng suy nghĩ của gã. Gã phì cười, gã hiểu khi cậu nói mớ về đồ ăn...thì chính là thèm ăn. Và sáng hôm sau gã sẽ chắc chắn cậu sẽ được ăn món đó ngay lập tức
" Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn với ngủ thôi " gã cười khúc khích " Thế muốn ăn cá gì? "
" Uhm...cá ngừ...cá hồi...uhm...cá gì cũng ăn..." cậu vừa ngủ vừa trả lời, khóe miệng mơ hồ còn chảy từng giọt nước dãi
Trung Đan nhịn cười lớn đi đến lau miệng cho cậu, sau đó cho người chuẩn bị món cá vào buổi sáng. Nếu như gã không phải chủ của bọn họ thì còn lâu bọn họ mới làm. Khi không 2h sáng đang ngủ tự dưng bị bắt chuẩn bị đồ ăn, ai chịu cho được?
Hoàng Khoa chóp chép miệng, không hề biết gì ngủ mơ về thật nhiều cá đang vây xung quanh mình. Cậu khiến gã không khỏi cười phì vì sự đáng yêu không lối thoát của mình. Gã nhìn cậu chăm chú như đang nhìn vào một món bảo vật, gã thầm thán phục tại sao người con trai này lại đẹp đến như thế, tại sao cậu lại ngây ngô như thế, không thể khiến cho gã ngừng rạo rực khi nghĩ về cậu. Hoàng Khoa có một niềm đam mê lớn với trang sức bóng loáng, cậu mê mẩn nó đến nỗi Trung Đan phải làm một chiếc tủ riêng chỉ để đựng những món trang sức mà cậu thích. Tai cậu luôn được đính lên những chiếc khuyên bằng kim cương do chính gã cho đặt làm riêng, chỉ có một và duy nhất cậu mới được sở hữu những thứ trang sức độc lạ đắt tiền này
Ngày hôm sau, một bàn đồ ăn ngon nhanh chóng được bày biện sẵn trên giường, Hoàng Khoa vì mùi đồ ăn thơm nức mà bụng đói cồn cào buộc phải dậy. Vừa nhùn thấy những món cá tươi trước mặt, đôi mắt cậu không khỏi phát sáng, mừng rỡ nhìn gã
" Sao anh biết em đang muốn ăn cá vậy "
Trung Đan ngồi trước bàn làm việc nhìn cậu cười, nhớ lại dáng vẻ có một con cá nhỏ thích quấn người tối qua luôn miệng đòi hỏi ăn cá
" Tâm linh tương thông thôi "
Cậu ngây ngốc nhìn gã khó hiểu, một dấu chấm hỏi to lớn xuất hiện ngay trên đỉnh đầu. Gã đang nói gì thế? Cậu nghe không hiểu. Hoàng Khoa một khắc chén sạch một dĩa cá ngừ đại dương tươi sống được đầu bếp sao Michelin chế biến cẩn thận, vừa ăn vừa bày tỏ cảm giác thích thú thỏa mãn. Trung Đan nhìn cậu cười ấm áp, gã rất hay quan sát mọi hành động nhỏ của cậu, có một điều gã luôn thắc mắc. Vì sao ngày nào cậu cũng ăn rất nhiều nhưng mỡ trên cơ thể phải nói là rất ít, ít đến nỗi gã bế lên cũng rất dư sức
'' Nè Cá con, ngày nào em cũng ăn nhiều như thế, vì sao lại không mập vậy? "
" Em không biết, chắc là do em ốm bẩm sinh "
" À, ok " thật đáng ghen tị mà. Có người ăn bao nhiêu cũng không mập, có người hít không khí thôi cũng mập. Trước đây vì không kiểm soát được chế độ ăn của mình nên gã tăng cân liên tục, tất cả là vì công việc quá nhiều mà không có người để bầu bạn. Đức Thiện lúc nào cũng quấn bên người cá bé nhỏ của hắn, lấy thời gian đâu mà đi giãi bày tâm sự với gã. May mắn bây giờ gã đã khác xưa rồi, trở thành người đàn ông đẹp trai giàu có, bên cạnh là tình nhân nhỏ bé ngây ngô khiến gã vô cùng thoải mái, không khỏi tự khen bản thân có chút thành công
" Anh ơi, em muốn ra ngoài " Hoàng Khoa sau khi dùng bữa no nê liền nói với gã yêu cầu thầm kín mấy hôm nay của mình. Để chuẩn bị cho ngày này mà cậu lúc nào cũng phải chủ động mồi chài gã, xấu hổ chết đi được. Nhưng trái với cảm giác e thẹn như thiếu nữ tuổi mới lớn kia, Trung Đan vô cùng bối rối. Cậu bắt đầu tò mò về thế giới bên ngoài rồi sao? Chưa nói đến ánh nhìn kì lạ của người đi đường, đưa cậu ra ngoài mà không cần phải lén lén lút lút cũng là một vấn đề khó khăn. Nhưng mà gã thì lại không thể từ chối khuôn mặt đẫm nước vì ủy khuất của cậu được. Gã còn chưa làm gì cậu đâu mà
" Haizzz, thu lại nước mắt đi, anh chưa từ chối em mà " gã thở dài, người cá ngây ngốc này đúng là tâm cơ mà
Tất nhiên sau một giây, khuôn mặt cậu liền nhanh chóng đổi sắc, trở nên vui vẻ như ngày thường
" Nhưng anh cũng chưa nói là đồng ý với yêu cầu của em " không nằm ngoài dự đoán của gã, cậu chùn mặt xuống rồi " Anh sẽ suy nghĩ về vấn đề này, em chịu khó ở trong nhà chơi đi "
Vừa dứt lời, Trung Đan xoa đầu cậu mấy cái, rồi mặc áo khoác vào, bước ra ngoài. Hôm nay gã có việc phải đi gặp Đức Thiện, mà ở lại lâu thì sẽ lại vạ mồm với cậu mất. Tốt nhất cứ đánh bài chuồn là hay nhất
" Thế cậu còn đang suy nghĩ à " Đức Thiện ngồi trên sofa, cười nửa miệng nhìn gã
" Tôi không muốn em ấy buồn, nhưng ra ngoài cũng không tốt cho em ấy "
" Vậy thì cứ làm theo cách của tôi, ép em ấy ở nhà " Đức Thiện nghiêng đầu nhìn gã " Nếu không thể ngọt ngào mềm dẻo, thì thử cứng lên xem sao "
" Tôi không phải cậu, Đức Thiện. Tôi sẽ dùng cách dịu dàng nhất để yêu thương em ấy. Không phải như thứ tình yêu cực đoan của cậu " đôi mắt gã sắc lại, chằm chằm nhìn vào Đức Thiện đang vắt chéo chân ngồi trên sofa tận hưởng vị cà phê thơm lừng
" Sao lại gọi là cực đoan. Tôi chỉ là yêu em ấy một cách điên cuồng thôi " hắn cười khẩy nhìn gã
" Phải rồi, nên cậu sẽ giấu cái bí mật ấy cả đời '' Trung Đan ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt nhìn thấu tâm can hắn. Phải, Đức Thiện có một bí mật đen tối, vô cùng lớn
" Ha, đúng vậy, chỉ cần không ai biết, bí mật ấy, chỉ có mỗi tôi, với cậu, là hai người duy nhất còn sống biết thôi "
" Đúng vậy, cậu nói đúng, YC "
" Đến giờ rồi, bảo bối nhà tôi chắc đang rất nhớ tôi lắm. Bị cắm cái thứ đó phía trước thì chịu gì nổi chứ '' Đức Thiện cười bí hiểm, sau đó sải chân bước ra ngoài " À phải rồi, bí mật của cậu, tốt nhất cũng đừng để cho tình nhân nhỏ của cậu biết nhé, Binz "
" Được rồi, tôi về đây. Tạm biệt "
Trung Đan trong phòng làm việc nhìn về phía cánh cửa đã sớm đóng lại. Binz, đã lâu rồi không ai gọi gã bằng cái tên đó. Quá khứ đen tối của gã, không thể để bất kì ai biết được, đặc biệt là tâm can bảo bối của gã. YC, cái tên tàn độc, nhẫn tâm đến cả người em sinh đôi cũng không tha. À mà, hắn và em của hắn, cả hai cũng có ưa gì nhau đâu. Gã vắt tay lên trán suy nghĩ, nhớ lại những năm tháng đen tối. Đôi tay gã đã nhuốm máu rất nhiều, hiển nhiên người muốn lấy mạng gã cũng không ít, vì thế Hoàng Khoa sớm thôi sẽ trở thành mục tiêu uy hiếp gã. Nếu ai đó phát hiện ra cậu, gã sợ rằng cậu sẽ chết trước khi kịp trở về đại dương
" Anh sẽ bảo vệ em, nếu như có thể giấu em mãi "
Tiếng công tắc bật điện vang lên, căn hầm tối đen như mực nhanh chóng được thắp sáng. Đức Thiện đứng trước cửa, nhếch miệng cười nhìn anh đang chật vật với thứ đồ chơi dưới huyệt. Anh hiện tại vô cùng thê thảm, nhưng cũng tỏa ra sức hút dâm đãng mời gọi hắn. Lỗ huyệt ra sức nuốt dương cụ giả đang rung động bên trong, cảm giác nhốn nháo phía dưới bụng và sự căng trướng của hạ bộ khiến anh vô cùng thống khổ. Bởi vì hai tay bị trói vào thành giường nên anh không thể tự mình giải quyết nỗi khó chịu đang lan khắp cơ thể
" Thanh Tuấn, lúc anh không có ở nhà, em nhớ anh không " hắn lại gần anh, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi sớm đã bị anh tự mình làm cho chảy máu. Mùi vị tanh nồng của máu hòa cùng với mùi hương của dục vọng phủ đầy khuôn miệng cả hai. Đức Thiện cuốn theo chiếc lưỡi ẩm ướt của anh chơi đùa, kích thích dục vọng trong anh ngày càng tăng lên. Hắn di chuyển đôi môi mình khắp nơi trên cơ thể anh, mỗi một tấc da thịt đều in lại dấu hôn như thể hiện chủ quyền, duy có một thứ, hạ bộ đang căng trướng của anh là nơi hắn mãi không chịu động đến. Thanh Tuấn như muốn bùng nổ, khóc lóc cầu xin
" Chạm ở phía dưới, cầu anh..."
" Nói sai rồi, gọi lại "
" Ư...ức...chồng...chồng...anh chạm phía dưới...cầu anh...hức..." giọng nói anh run rẩy, bởi vì chạm đến cực hạn mà ra sức cầu xin
" Ngoan lắm, chồng sẽ chiều theo ý em "
Trong căn hầm ấy, tiếng rung lắc dữ dội kèm theo tiếng khóc rên của Thanh Tuấn kéo dài mãi không ngừng. Bọn họ chìm vào bể ái tình, mỗi một nơi trong căn phòng ấy đều lưu lại vết tích của từng đợt hoan ái. Đến khi âm thanh ngừng lại, Thanh Tuấn vì bị vắt kiệt sức mà lâm vào hôn mê. Chỉ có Đức Thiện tinh lực mạnh mẽ vẫn không hề ái ngại mà tiếp tục di chuyển, bất chấp người dưới thân đang nằm bất động
" Ngủ ngon, tình yêu của anh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro