Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Đêm qua, sau khi kiệt sức mà chìm vào giấc ngủ , Thanh Tuấn đã mơ một giấc mơ. Giấc mơ của quá khứ, xinh đẹp và rất hạnh phúc bên người yêu. Đức Thiện trước kia rất dịu dàng, chưa bao giờ ép buộc anh phải làm điều gì anh không thích cả. Hắn có một người anh sinh đôi, nhưng Thanh Tuấn không nhớ tên người đó là gì. Anh chỉ biết Đức Thiện hay gọi người đó là ' anh hai ' thôi. Người đó sau khi gặp anh rất thường xuyên đến thăm Đức Thiện, mỗi lần chạm mắt, anh đều nhìn thấy một ánh mắt chăm chú nhìn về phía mình. Sau đó, y liền biến mất suốt mấy tháng trời. Đến một hôm, Đức Thiện của anh trở về với nụ cười khác lạ, nhưng vì yêu mà anh chưa bao giờ để ý đến nụ cười ấy. Sau này, thái độ của Đức Thiện liền thay đổi 180° khiến anh vô cùng sợ hãi. Những trận đòn đánh, ép buộc cưỡng bức xảy ra như cơm bữa. Giấc mơ màu hạnh phúc liền nhanh chóng tiến vào đen tối mịt mù

Thanh Tuấn giật mình tỉnh giấc vì ác mộng, mồ hôi ướt cả đôi vai gầy gò chi chít những vết hôn ngân. Đức Thiện vẫn còn đang ngủ, khuôn mặt hắn vô cùng tĩnh lặng, một tay còn choàng qua ôm lấy lồng ngực anh, tay còn lại để anh gác lên. Hắn vì tiếng anh thở dốc mà tỉnh giấc, ngón tay se từng lọn tóc mềm mại, mỉm cười dịu dàng

" Sao thế? Gặp ác mộng sao? "

Anh không trả lời, đưa mắt né đi ánh nhìn ôn nhu ít ỏi trong con ngươi hắn. Anh biết rằng sự dịu dàng này chẳng thể tồn tại được bao lâu, thà rằng đừng nhìn thấy còn hơn khao khát những thứ hiếm có ít ỏi này. Hắn cũng chẳng giận dữ lên mà đánh anh, bàn tay thô ráp xoa đầu anh, nhướng người hôn lên mái tóc đen mềm, hắn cười nói

" Được rồi, có anh ở đây, đừng sợ, ngủ đi "

' Đừng sợ? Không phải anh là người đem đến những ác mộng này cho tôi sao? Tôi nên không sợ gì đây? Anh hay ác mộng? ' Thanh Tuấn ai oán thầm trách. Một giây sau, khuôn mặt anh liền áp sát ngay lồng ngực rắn chắc của hắn. Mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng thở đều đều. Đức Thiện rất tự nhiên mà ôm lấy anh tiếp tục chìm vào giấc ngủ, những ngón tay còn khẽ gãi nhẹ, vuốt ve da đầu anh. Thanh Tuấn có chút buồn bã nhìn hắn, tuy không muốn tiếp nhận sự ôn nhu này nhưng đêm nay anh vẫn muốn chìm sâu vào nó một chút, để trái tim đầy những vết thương có thể được ủ ấm một chút cảm xúc yêu thương. Anh khẽ choàng tay qua hông hắn, rồi cũng từ từ nhắm mắt ngủ sâu

Tình yêu rất ngọt ngào, nhưng khi bị tổn thương, vị đắng chát cứ thế tuôn trào trong cổ họng, thâm tâm cũng vì thế mà nứt vỡ thành nhiều mảnh. Thanh Tuấn đã trải qua những cay đắng này rất nhiều, đến nỗi không muốn quan tâm gì nữa. Hiển nhiên, Hoàng Khoa cũng chỉ là một giọt nước giữa biển khơi, cậu quá ngây thơ để có thể phân biệt được người tốt và kẻ xấu. Thanh Tuấn không muốn như thế. Anh muốn bảo vệ cậu, bảo vệ đồng loại của mình. Những ngày ra sức làm hài lòng Đức Thiện, anh đều tự khinh bỉ bản thân rẻ mạt như thế nào. Nhưng mà, Đức Thiện thì rất hài lòng về thái độ ngoan ngoãn như thế của anh. Hắn còn nhớ những ngày đầu chống cự, hắn đều sử dụng thuốc để ép buộc anh giao phối với mình. Những lúc như thế, Thanh Tuấn đều rất nghe lời hắn. Cho dù có chống cự đến mấy, hắn cũng đều có cách khiến anh bỏ cuộc mà làm theo những gì hắn muốn. Ngay cả việc kết hôn...

Hôn lễ giữa một con người và một nhân ngư là như thế nào? Là một lễ đường được tổ chức nhanh chóng trên một hòn đảo lạ. Không người tham dự, không có đồng tộc chứng kiến. Chỉ có Thanh Tuấn đang ngồi bất lực trên chiếc xe đẩy, miệng bị bịt kín, không thể thốt ra lời nào. Một cha sứ sau khi tuyên thệ liền bị bí mật xử lí để bịt đầu mối về nhân ngư. Một Đức Thiện trong bộ vest trắng tinh, khuôn mặt đắc ý trao cho anh chiếc nhẫn cưới mà đáng lẽ phải là chiếc vòng làm từ đá thần chứa đựng những lời chúc phúc từ trưởng lão. Ngày hôm ấy, sau khi cả hai chính thức trở thành phu thê, sấm chớp nổi đùng đùng, mưa to liên tục nhiều ngày trời khiến bọn họ rất lâu mới trở lại đất liền. Ông trời cũng biết cảm thông cho số phận cay đắng này. Thanh Tuấn mỗi ngày ở trên du thuyền luôn phải có Đức Thiện kề cận. Tất nhiên hắn rất thương yêu người bạn đời vô cùng đặc biệt này của mình. Hắn ước gì có thể ghép một đôi chân vào cho Thanh Tuấn, biến anh trở thành một người bình thường, triệt để cắt đứt những gì liên quan đến cuộc sống dưới nước của anh

Mỗi ngày, Đức Thiện đều dậy rất sớm, thậm chí trời chưa sáng thì bên giường cũng không còn hơi ấm nào nữa. Mà mỗi lần như vậy, Thanh Tuần đều cảm thấy rất cô đơn. Bị trói trên giường đâu có sung sướng gì, nếu như được ngâm nước thì tốt quá. Chán nản như thế, anh bỗng dưng nghĩ đến ngày Đức Thiện thay đổi thái độ với anh

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, hắn mỗi khi thức giấc đều sẽ chuẩn bị món cá hồi sống cho anh. Hắn bảo rằng sẽ cùng anh của mình làm một số công việc, còn dặn dò Thanh Tuấn ở nhà phải nhớ ngâm nước cho bản thân. Mọi thứ diễn ra thật bình thường, không khí trong lành mang đến sinh khí tươi mát cho mọi người. Nhưng đến chiều tà thì lại đổ mưa to, sấm chớp cứ thế giật liên hồi khiến anh sợ hãi, khóc nức nở hi vọng hắn sẽ mau trở về nhà. Cơn mưa dai dẳng không dứt, Thanh Tuấn khóc đến sưng mắt Đức Thiện mới trở về. Vừa thấy bóng hình hắn, anh mặc kệ di chuyển khó khăn mà nhào đến cơ thể ướt sũng vì mưa to gió lớn

" Anh về trễ...hu hu..." Thanh Tuấn nức nở khóc toang lên

" Ngoan nào, ngoan nào, anh về rồi đây, anh sẽ không bỏ em đi nữa " hắn ra sức vỗ về cơ thể nhỏ bé đang sợ đến run người trong lòng mình, khóe miệng bất giác kéo lên thành một nụ cười đắc ý

Thanh Tuấn rúc vào trong lòng người yêu, mặc dù cơ thể hắn ướt đẫm nước mưa, nhưng anh không hề e ngại mà cứ nằm trong lòng hắn. Bỗng nhiên đôi mắt anh lại chú ý đến vết thương đỏ máu trên tay hắn. Để ý kĩ, hắn còn bị thương ở nhiều nơi, khắp người còn xuất hiện vài vết bầm khiến anh hoảng hốt

" Có chuyện gì?! Tay anh bị làm sao thế "

" Không có gì, chỉ là một chút bất cẩn thôi, em không cần bận tâm " hắn vuốt ve mái tóc đen mềm của anh, an tĩnh nói

" Không được, mau đi lấy vòng lại đây, em sẽ trị thương cho anh " Thanh Tuấn lo lắng nói, đôi mắt thể hiện rõ sự không yên tâm của mình

" Vòng sao? "

" Đúng thế, vòng bạc của em ấy, anh cất nó trong tủ quần áo cơ mà ''

" À ừ, phải nhỉ, đợi anh một chút " hắn đứng dậy, tiến đến tủ quần áo, bên trong dán đầy hình ảnh của cả hai, mà đẹp nhất, chính là Thanh Tuấn trên người mang trang sức bạc cùng ngọc trai xung quanh, lấp lánh dưới ánh đèn sáng như mặt trăng, xinh đẹp đến nao lòng. Hắn đưa tay tìm một chút liền lấy ra chiếc hộp nhỏ đựng vòng của Thanh Tuấn. Anh nhận lấy chiếc vòng, nắm tay hắn lại rồi cất giọng hát. Tiếng hát cao vút, trong trẻo thánh thót, toàn bộ tâm trí của hắn bỗng dưng đều dừng lại trước một Thanh Tuấn hát hay như những vị thần thi ca. Những nàng Muses nếu biết cậu ắt hẳn sẽ đem cậu rời xa hắn mất

Những vết thương sau đó biến mất, lành lặn như chưa có chuyện gì xảy ra. Thanh Tuấn hài lòng nhìn hắn, đưa tay đặt lên khuôn mặt khôi ngô không hiện một vết xước nào

" Tốt rồi, không sao rồi " anh cười dịu dàng, nét cười nhẹ nhàng mang vô vàn những yêu thương dành cho duy nhất một mình hắn

Trước mặt là mĩ nhân, Đức Thiện cho dù là quân tử cũng không thể chống lại được sức hút của anh, huống hồ bây giờ anh...là của hắn cơ mà. Đức Thiện vội vã đè cậu xuống giường, ngấu nghiến đôi môi đỏ hồng mọng nước, hắn còn rất thuần thục thoát đi tất cả quần áo trên người mình. Thanh Tuấn thấy hắn như vậy, có chút khó hiểu, bình thường hắn dù thế nào cũng sẽ đều rất nhẹ nhàng hôn lấy anh, mơn trớn từng tất da thịt trắng như ngọc của anh. Vì sao lần này lại vội vã như vậy

" Thanh Tuấn,...Thanh Tuấn của anh..." hắn vuốt ve đôi tai sớm đã ửng đỏ vì xấu hổ, tay luồn xuống dưới khiêu khích hạ bộ đang dần ngẩng đầu

Hạ bộ của nhân ngư có chút khác biệt so với con người. Đức Thiện nắm lấy vật nhỏ khẽ vuốt ve khiến cả người anh căng cứng, da đầu tê rần cả lên, đôi môi mấp máy những tiếng rên không rõ chữ. Có thể nói, anh hiện tại đang rất hưởng thụ cảm giác bị hắn trên chọc như thế. Đuôi cá vì kích thích mà quấn lấy cả cơ thể Đức Thiện, áp sát hắn vào người anh. Hắn cẩn thận quan sát từng đường nét khuôn mặt Thanh Tuấn, không thể chê vào đâu được. Hắn âm thầm tán thưởng

Đôi mắt anh dần rơi vài giọt lệ, kết tinh lại thành những viên ngọc mang màu sắc của nhục dục. Đức Thiện ép sát cự vật to lớn của mình vào của anh, khiêu khích một cách điêu luyện. Nơi nhạy cảm nhất bị đụng chạm như vậy, khiến anh không khỏi xấu hổ, nép sát vào trong lòng hắn, phả từng hơi thở nóng hổi vào da thịt rắn chắc. Hành động này như tiếp thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy bừng trong tâm hắn. Bàn tay hắn ngày một nhanh hơn, kéo cả hai đến đỉnh điểm của sự khoái lạc. Vừa mới ra một lần nhưng Thanh Tuấn sớm đã vì mệt mà thở hổn hển. Bạch trọc trắng đục dính trên tay Đức Thiện, nhớp nháp nhưng hắn không hề cảm thấy chán ghét, đưa tay liếm một cách dụ hoặc. Thanh Tuấn xấu hổ đến muốn độn thổ, nếu như có thể, anh sẽ chạy trốn khỏi ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm vào anh mất

" Đêm nay còn rất dài, em ngại ngùng cái gì " hắn thì thầm vào tai Thanh Tuấn, nói ra những lời mê hoặc tâm trí

" Hôm nay anh bị sao ấy...em mắc cỡ lắm " Thanh Tuấn đỏ mặt đến tận mang tai, đưa khuôn mặt đang nóng bừng của mình áp vào trong lòng ngực hắn. Mà hắn thì cũng chẳng thấy ái ngại gì, ngược lại còn rất thích thú với hành động đáng yêu của người cá nhỏ dưới thân mình. Nhưng cơ thể anh có hạn, không thể thiếu nước quá lâu, hắn đành cho người mang theo một chậu nước lớn để cạnh giường, sau khi lăn giường xong liền có thể thuận tiện cho anh cấp nước, vừa có thể dễ dàng tẩy trần sạch sẽ

Cả hai lăn giường suốt mấy tiếng đồng hồ, đến khi anh vì thiếu nước lẫn hoạt động mạnh mà kiệt sức, hắn mới chịu buông tha cho anh vào ngâm nước. Cơ thể anh lấp ló những vết hôn ngân, ẩn ẩn hiện hiện dưới làn nước trong suốt, cả khuôn mặt đỏ bừng sau cơn ái tình khiến hắn vô cùng yêu thích. Suốt thời gian làm tình, hắn có lần ra phía sau tìm nơi để có thể giao hợp. Hắn nhận ra rằng nhân ngư hiển nhiên có lỗ huyệt, nhưng quá nhỏ để có thể đưa dương vật to lớn của đàn ông vào. Hắn suy nghĩ mất mấy ngày, mới quyết định đầu tư một số tiền lớn để mở một viện nghiên cứu bí mật để có thể giải quyết vấn đề này. Hiển nhiên Thanh Tuấn không hề biết điều này, cho đến khi, anh vì nhớ nhà mà muốn được trở về biển cả. Đến lúc ấy, bộ mặt thật sự của Đức Thiện mới thật sự lộ ra. Hắn vì phản đối yêu cầu trở về nhà của anh mà nhẫn tâm giam cầm anh dưới tầng hầm lạnh lẽo, mỗi đêm đều đến đấy hưởng dụng cơ thể mĩ miều của người cá đáng thương. Cuối cùng anh triệt để chết tâm, bỏ cuộc mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Đóa hoa xinh đẹp thuộc về biển khơi vì ham muốn của con người mà dần chết mòn trên đất liền, Thanh Tuấn cũng như bông hoa ấy, đang dần hao mòn về thể xác lẫn tinh thần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro