2
Cứ mỗi tuần, Thanh Tuấn đều được Đức Thiện cho ngâm nước biển một lần. Nhưng không phải là được ra ngoài một bãi biển thật sự mà là ngâm trong một bể nước đặt ở phòng tắm của hắn. Hôm nay cũng như vậy, hắn từ sớm đã cho người chuẩn bị nước trong bể, còn bản thân hắn thì xuống tầng hầm bế anh lên nhà. Người hầu xếp thành hai hàng, sau khi cả hai rời khỏi thì đi xuống dọn dẹp. Thanh Tuấn im lặng để hắn bế, suốt đường đi, Đức Thiện đều thao thao bất tuyệt nói chuyện với anh, nhưng anh thì chưa bao giờ trả lời hắn
Hắn bước lên bậc thang, thả anh xuống nước, đến bây giờ anh mới được thoải mái bơi lội một chút, nhưng bể nước này vẫn có giới hạn của nó, chưa đầy hai sải tay của anh thì đã đến thành hồ rồi
' Cái thứ này chỉ được cái chiều cao ' anh nghĩ thầm
Tiếp xúc với nước biển khiến anh thoải mái lạ kì, những vết thương chạm nước biển có hơi rát một chút, nhưng nó sớm sẽ giúp miệng vết thương khép lại nhanh thôi
Vũ Đức Thiện nhìn anh bơi trong chiếc hồ, không khỏi cảm thấy thích thú. Hắn gặp người cá nhỏ này năm năm về trước, trong một lần đi du lịch ngoài biển. Chính tiếng hát của anh đã thu hút hắn. Bằng những lời mật ngọt, hắn liền nhanh chóng dụ dỗ được anh theo hắn về nhà, dụ dỗ được anh tự tay giao cho hắn chiếc vòng chỉ đường về nhà. Hắn trước mặt Thanh Tuấn hứa sẽ trả lại vòng khi anh muốn về nhà, hoặc không muốn ở đây nữa. Nhưng sau lưng lại đem chôn xuống đất, cắt đứt liên kết của anh với cư dân dưới biển sâu. Ở với hắn hơn hai năm, mới biết bản thân mình bị lừa, tới lúc nằng nặc đòi về liền bị hắn nhốt dưới tầng hầm ẩm thấp, còn bị ép giải phẫu cơ thể khiến anh không khỏi hối hận khi gặp người đàn ông này. Những trận đòn ép buộc làm tình khiến Thanh Tuấn không khỏi sợ hãi, suốt khoảng thời gian đầu tâm trạng bất ổn, thường xuyên làm loạn. Nhưng dần về sau, anh cũng không chống đối nữa, vì anh biết, anh sẽ mãi bị nhốt ở nơi này, không được trở về nữa
Bơi một hồi, Thanh Tuấn lặn xuống đáy, nằm sấp lại, nhắm mắt ngủ, giống như trước đây khi còn ở nhà vậy. Anh sẽ tìm những bãi cỏ biển đẹp nhất, êm ái nhất mà chợp mắt. Chỉ khác là đáy bể nước này thì cứng quá, không mềm như những bãi cỏ ở quê nhà. Đức Thiện hài lòng bước ra ngoài, đóng cửa phòng tắm lại, tay nhấc điện thoại, gọi cho phòng thí nghiệm riêng biệt của hắn
" Các người chuẩn bị đến đâu rồi? " hắn lãnh đạm nói
" Có thể năm sau sẽ tiến hành cấy ghép được. Hiện tại chúng tôi đã làm thí nghiệm trên vài con vật, kết quả cũng khá khả quan " đầu dây bên kia là một vị tiến sĩ già, ông ta cũng chính là người thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên cho Thanh Tuấn
" Tốt lắm, đẩy nhanh tiến trình đi, phẫu thuật càng sớm càng tốt " miệng hắn nhếch lên, nói vài câu xong ngắt máy. Gần đây, hắn đang có ý định sẽ tiếp tục tiến hành thí nghiệm cấy vào cơ thể Thanh Tuấn một tử cung giả để anh có thể mang thai. Tất nhiên, anh không biết ý định này của hắn. Hắn cho người làm mấy món Thanh Tuấn yêu thích, ngồi bên cạnh hồ nước, gọi anh lên
" Có món cá hồi mà em thích này "
Thanh Tuấn trồi lên trên mặt nước, ăn lấy miếng cá hắn đút. Hiện tại anh đang rất đói, nên cũng rất ngoan ngoãn mà mở miệng cho hắn đút ăn
" Em biết tin gì không? Trung Đan cũng vừa bắt được một nam nhân ngư đấy " hắn thư thả nói, tay tiếp tục đút cho anh
Vừa nghe hắn nói, anh không khỏi ngạc nhiên, hoảng hốt nói
" Anh nói cái gì?! Bắt ở đâu?! " giọng anh có chút vội vã
" Nói bắt thì cũng không đúng lắm. Cậu ta cũng giống như em ngày đó vậy, hiếu kì mà tự động đi theo "
Tộc người cá có một tật xấu chung, khó có thể sửa được, đó là hiếu kì. Anh ngày xưa cũng vì hiếu kì mà rơi vào cái bẫy của hắn, giờ thì phải trả giá bằng cách bị hắn giam cầm suốt cả đời. Thật không ngờ, lại có thêm một đồng loại nữa bị rơi vào tay con người
" Các người tính làm gì cậu ấy?! " anh gằn giọng
" Chỉ có Trung Đan thôi, không có anh. Không phải anh đã có em rồi sao? " hắn vuốt ve khuôn mặt anh, vô sỉ nói
Thanh Tuấn tức giận mà dùng đuôi hất nước lên người hắn. Anh lặn xuống giận dữ đập đuôi vào thành bể, nước trong hồ vì va chạm mạnh mà tràn ra sàn nhà. Đôi mắt của hắn tối sầm lại, lấy ra một công tắc nhỏ, nhấn vào nó. Tiếng hét thất thanh vang lên, là Thanh Tuấn bị hắn dùng xung điện khống chế. Chiếc bể cá này không phải là chiếc bể bình thường, chỉ cần hắn dùng công tắc điều chỉnh, liền có một dòng xung điện giật xung quanh cơ thể những ai ở trong hồ, mà nạn nhân duy nhất của nó này, không phải ai khác mà chính là Thanh Tuấn. Trước đây anh thường xuyên bị giật xung điện mỗi khi không nghe lời, sau này tần suất bị giật cũng ít dần đi. Thanh Tuấn đau đến không thở nổi, kiệt sức nằm bất động dưới đáy hồ, cơ thể mơ hồ còn run nhẹ lên vì giật điện đau
" Thanh Tuấn, bớt làm càn đi, giữ sức để tối còn phục vụ tôi. Đừng ép tôi phải dùng bạo lực với em " hắn lạnh lẽo nói, rồi cho người vớt anh ra. Thanh Tuấn đau đớn nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, không khỏi uất hận, nức nở thành tiếng. Những viên thủy tinh rơi vãi dưới sàn nhanh chóng bị bọn người hầu lấy hết. Bọn chúng đưa anh trở lại căn hầm tối, tiếp tục trói hai tay anh vào thành giường, đặt chiếc đuôi ngâm vào chậu nước bên cạnh. Sau khi bọn họ rời đi, trong căn phòng phát ra là những tiếng khóc, tiếng thét giận dữ, nhưng cũng rất thê lương, đau thấu tận tâm can
Sau khi được đưa về biệt thự này, Hoàng Khoa dành phần lớn thời gian để nằm trong bồn tắm. Trung Đan đang cho người làm một hồ nước riêng cho cậu, nhưng khoảng thời gian chờ đợi cũng chả vui mấy. Cậu vừa chán, mà còn lại rất nhớ nhà, khuôn mặt cậu không lúc nào là không buồn bã
" Cá con, hôm nay lại buồn nữa sao? " Trung Đan bước vào, ngồi cạnh hồ nước, âu yếm xoa đầu cậu
" Tôi là Hoàng Khoa, Cá con cái gì " cậu giận dỗi nói
" Được rồi, được rồi. Đợi vài ngày nữa, hồ nước làm xong rồi, anh thả em xuống đó để thoải mái bơi lội hơn " gã cười nhẹ nhàng, vuốt ve khuôn mặt cậu
" Nhớ thả mấy con cá xuống cho tôi nữa nhé. Ở một mình buồn lắm " cậu cười nói
" Được được, anh sẽ thả mỗi loại vài trăm con cho em chơi " nhìn cậu bé người cá này, gã không khỏi muốn yêu chiều cậu
Trung Đan bế cậu lên, đưa cậu ra phía sau vườn. Đó là một vùng đất rất rộng, cả trăm mét vuông. Được gã đặt biệt chuẩn bị để xây một hồ nước lớn, nuôi Hoàng Khoa của gã. Cậu trên người hắn nhìn thấy hồ nước đang làm dỡ, thích thú nhấc chiếc đuôi, tay ôm gã chặt hơn
" Cảm ơn anh nha " cậu cười nói
" Không cần cảm ơn, sắp tới chuẩn bị gả cho anh là được " Trung Đan nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến. Mặc dù lời nói nửa thật nửa đùa, nhưng mà kết hôn cùng cậu thì chắc chắn là phải làm rồi
" Gả? Gả là gì? Ăn được không? " cậu ngây ngô nhìn gã
" Sau này sẽ biết, không cần phải vội " Trung Đan hôn lên chiếc má trắng nõn. Hoàng Khoa được hôn cũng không ngại gì, vì cậu làm gì biết hành động này. Người cá bày tỏ tình cảm bằng cách chạm đuôi vào nhau. Con người bày tỏ bằng cách hôn nhau. Hoàng Khoa không hề biết điều này, cậu để gã hôn thỏa thích, còn mình thì cầm lấy thứ đồ chơi gã mới mua cho tò mò tìm hiểu
" Cá con, ở ngoài lâu như vậy, em không thấy thiếu nước sao? " Trung Đan ôm cậu, cọ lên mái tóc mềm mại
" Cũng có nếu như em không được ngâm nước trong thời gian dài. Đuôi cá là nói cần được ngâm nước nhất, nước biển càng tốt. Nếu như để ngoài quá lâu thì có thể em sẽ chết vì mất nước. Trưởng lão hay dặn tụi em như vậy " cậu nhìn gã, ngây ngô trả lời
" Được rồi, anh sẽ chú ý cho em ngâm nước thường xuyên " Trung Đan xoa đầu cậu, gã đặt cậu xuống đấy, bước đến ngắt lấy một đóa hoa nhỏ, gài lên mái tóc cậu. Cậu cơ bản đã xinh đẹp sẵn rồi, thêm thứ đồ trang trí này cũng chỉ để làm tỏa sáng hơn nhan sắc trời cho của cậu thôi
" Người cá các em, ai cũng đẹp như vậy sao? " gã hỏi
" Phần lớn thì bọn em ai cũng đẹp. Ngày trước có cả cuộc thi người cá đẹp nhất đại dương nữa cơ. Em cũng có thi á, bạn em ghi danh cho em " cậu dựa vào lòng gã, vui vẻ nói
" Rồi thắng không? " gã cười hỏi
" Không. Người khác thắng. Anh ấy từ ngoại hình, trí tuệ, giọng hát,...mọi thứ đều hơn em rất nhiều " cậu trả lời " Nhưng mà, anh ấy mất tích đã hơn năm năm rồi. Sau khi được phép lên mặt đất, anh ấy liền mất tích. Chiếc vòng tay cũng bị mất liên kết với vương quốc người cá, nên không tìm anh ấy được "
Đến đây, cậu trở nên trầm mặc đi, bởi vì, cậu cũng giống như người cá kia, bặt vô âm tính, không thể trở về nhà. Thấy cậu buồn, Trung Đan cũng có chút đau lòng. Chiếc vòng tay của cậu bị hắn chôn dưới đất. Đức Thiện bảo làm vậy sẽ làm mất đi liên kết của cậu cùng những người cá khác. Gã vì muốn giữ cậu lại mà làm theo. Tuy gã sẽ đau lòng vì cậu nhớ nhà, nhưng gã tin rằng thời gian sẽ khiến cậu quên điều đó nhanh thôi
" Anh ơi, em cảm thấy thiếu nước rồi. Anh dẫn em vào ngâm nước với " cậu cất tiếng đánh tan suy nghĩ của gã. Quả nhiên là cậu đang thiếu nước. Môi cậu đang muốn khô lại rồi. Gã từ tốn bế cậu lên, đưa vào nhà nghỉ ngơi
Vừa được ngâm nước, Hoàng Khoa thoải mái rên lên một tiếng. Quả nhiên, được ngâm nước là sướng nhất. Trung Đan thấy cậu thích thú như vậy, cũng an tâm rời đi làm việc. Trước khi đi còn không quên hôn lên trán cậu tạm biệt. Hoàng Khoa ngoan ngoãn ở trong phòng tắm, ngủ một mạch đến tận khi gã về
Dưới tầng hầm biệt thự của Đức Thiện, hắn đang ra sức đẩy thứ côn thịt to lớn vào bên trong cơ thể yếu ớt của Thanh Tuấn. Sau khi phẫu thuật, hắn liền dễ dàng có được cơ thể anh. Thanh Tuấn ghì chặt cơ thể hắn, đôi mắt vì mồ hôi mà làm nhòe đi gương mặt đang hết sức hưởng thụ của hắn
" Nhẹ...nhẹ một chút...ư..." anh thở dốc. Lúc sáng bị hắn giật bằng xung điện, cơ thể vẫn còn ê ẩm lắm
" Ngoan, chịu khó một chút " hắn cười vô sỉ, hạ bộ vẫn không ngừng gia tăng tốc độ
Hắn nhấp vài chục lần nữa mới chịu phóng tất cả vào bên trong Thanh Tuấn. Tiếp nhận thứ dịch thể nóng ấm chảy vào bên trong, anh cũng vì thế mà xuất ra. Đức Thiện dự tính tiếp tục công việc của mình, không ngờ Thanh Tuấn lại chủ động đè hắn xuống. Đuôi cá có chút khó khăn, cản trở Thanh Tuấn ngồi lên người hắn nhưng anh vẫn cố nén đau mà tự động thắt lưng của mình
Thấy anh chủ động như thế, Đức Thiện không khỏi ngạc nhiên. Mấy năm nay, Thanh Tuấn không bao giờ tự động di chuyển, giao hợp cùng hắn một cách tự nguyện như vậy
" Hôm nay sao lại chủ động như vậy? Muốn xin cái gì sao? " hắn nhìn anh nói
Thanh Tuấn liền ngừng động tác, đôi môi đang mím chặt, bỏ qua cảm giác kinh tởm trong người, mở miệng nói
" Tôi...tôi muốn gặp người cá kia...anh giúp tôi...gặp cậu ấy được không? "
" À, đó là lý do hôm nay em chủ động như vậy sao? Vậy để xem thái độ của em thế nào đã, rồi mới tính tiếp được " hắn nằm trên giường, thả lỏng cơ thể. Ý muốn được anh tự động phục vụ mình
Thanh Tuấn cúi xuống, hôn lấy đôi môi hắn, mút lấy điên cuồng. Tay hắn giữ eo anh, thúc mạnh một cái khiến anh la lên bất ngờ. Không có chân như con người khiến Thanh Tuấn mỗi lần di chuyển đều rất khó khăn. Từng đốt xương chật vật đau đến nín thở. Nhưng anh thật sự rất muốn gặp đồng loại của mình. Trung Đan không phải dạng người tốt lành gì, gã và Đức Thiện cũng như nhau thôi, đều điên cuồng, đều chiếm hữu. Chỉ khác là, Đức Thiện lại có một chút bệnh hoạn cùng bạo lực hơn thôi. Nhưng hắn bảo hắn yêu anh là thật, có điều cách thể hiện của hắn độc tài quá, lần nào cũng khiến anh chật vật, đau đớn
Được người yêu phục vụ thế này, Đức Thiện không khỏi hài lòng. Đã lâu lắm rồi mới thấy khuôn mặt ngoan ngoãn này của Thanh Tuấn. Nếu như có thể thuận lợi cấy thành công tử cung vào cơ thể anh, thì hắn sẽ xem xét việc ghép một đôi chân của con người cho anh. Mặc dù nghe hơi phi lí, nhưng đám tiến sĩ hắn thuê về, đều là những người hàng đầu, có tiếng trong giới khoa học. Hắn tin rằng một ngày nào đó, hắn sẽ khiến Thanh Tuấn trở thành một con người hoàn toàn. Còn chiếc vòng thì sao á? Thủ tiêu luôn cho nhanh
" Hôm nay em giỏi lắm. Anh sẽ sắp xếp cho em gặp người kia sau. Giờ thì nghỉ ngơi đi, sáng mai gặp em " Đức Thiện đứng dậy mặc quần áo vào, ung dung đi ra khỏi cửa. Chỉ còn Thanh Tuấn đang thở dốc vì mệt mỏi, phía sau còn không ngừng chảy ra thứ bạch dịch, ướt đẫm một mảng giường. Cảnh tượng vô cùng dâm mĩ. Thanh Tuấn nhìn theo bóng lưng Đức Thiện, không khỏi luyến tiếc người đàn ông này trước kia đã vô cùng yêu thương anh thế nào. Hắn yêu anh nhưng nhận thức của hắn về tình yêu dần trở nên sai lầm hơn. Thanh Tuấn yêu Đức Thiện, nhưng mà là Đức Thiện của ngày xưa, một Đức Thiện ở ngoài lạnh lẽo nhưng về bên anh lại rất ôn hòa, đôi khi lại pha trò tấu hài khiến anh cười đến chóng mặt. Đáng tiếc, người ấy mất rồi, để lại một mình anh bơ vơ, gặm nhấm những vết thương với sự đối đãi này. Đôi mắt anh dần nhắm lại, chìm vào giấc ngủ sâu, khoảng đen vô tận đưa anh vào trạng thái thoải mái nhất. Chiếc đuôi cá dần thả lỏng, rơi xuống chậu nước bên cạnh. Chiếc đuôi được ngâm nước dễ dàng đưa anh vào giấc ngủ, mê man cùng dư vị ái tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro