Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Hoàng Khoa ám muội kéo tay gã đặt đến hạ bộ của mình, nơi này có một khe hở nhỏ, phía dưới dương vật của người cá, độ rộng đủ cho ba ngón tay đút vào trong

Khuôn mặt cậu ửng hồng và thèm muốn thứ gậy thịt to lớn của gã đàn ông trước mặt. Bình thường gã sẽ không dám quá phận, mà chỉ để cậu ngậm hết dương vật vào bên trong. Độ lớn gã to và dài, lại cứng cáp gân guốc khiến cậu mỗi lần nuốt xuống đều vô cùng khó khăn

" Anh biết không, thật ra người cá bọn em, cũng có thứ này..." cậu liếm môi nhìn gã, đôi mắt mờ đi vì sương trên mí mắt

Trung Đan không phải là kẻ ngại ngùng gì, đặc biệt là trong chuyện giường chiếu. Gã như con sói đói lâu ngày, đè cậu ra hôn ngấu nghiến, tay không ngừng đút vào bên trong khe thịt đùa giỡn. Cả người cậu tê rần lên, bấu vào lưng gã thật chặt, đủ mạnh để trên tấm lưng trần ấy xuất hiện những giọt máu tươi. Hoàng Khoa vì khoái cảm mà không ngừng thở dốc, rên rỉ bên cạnh tai gã

" Nhẹ...nhẹ một chút " cậu gặm nhấm tai gã, nỉ non từng chút một

Trung Đan là một con quái thú về mọi mặt. Gã nhờ hợp tác với Đức Thiện, buôn bán vũ khí mới giàu có được như hôm nay. Đôi tay gã nhuốm qua không ít máu tươi, thái độ lạnh nhạt của gã khiến nhiều người phải run sợ. Nhưng đối mặt với cậu, gã cũng là tên đàn ông bình thường có một người yêu nhỏ ở nhà luôn đợi gã trở về. Gã nhẹ nhàng với cậu trong mọi thứ, luôn luôn đem về những món trang sức quý giá, hiếm lạ. Chỉ cần cậu nhăn mày khó chịu, gã liền đứng ngồi không yên

" Bảo bối đợi anh một chút, nơi này đủ ướt rồi lúc vào sẽ không đau "

" Ư...ưm...khó chịu quá...hức..."

" Bé nhõng nhẽo " gã gầm gừ nhẹ đưa đẩy hạ thân thật cẩn thận. Vách thịt chật hẹp hút lấy gã không nỡ buông ra

Cả hai lăn lộn trên nền đất suốt mấy tiếng đồng hồ, khoái cảm chạm đỉnh liên tục, bên trong Hoàng Khoa được tưới đầy tinh dịch màu trắng, tràn ra ngoài, chảy dọc trên chiếc đuôi cá lấp lánh. Khoái cảm khiến cậu mê đắm chưa tỉnh táo được, chỉ có thể thở dốc bám víu lấy gã

" Trung Đan, anh có yêu em không? " đôi mắt cậu híp lại, nhìn gã, vờ như đây chỉ là câu hỏi vu vơ

" Anh yêu em đến điên cuồng " gã cười cười vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, khẽ hôn lên những ngón tay thon dài xinh đẹp

" Tự nhiên...em muốn gặp Thanh Tuấn quá, anh đưa em đi gặp anh ấy được không? "

Khuôn mặt gã bỗng sượng lại, cái chết của Thanh Tuấn là cái gai trong lòng Đức Thiện. Mấy tháng nay trông hắn như tên nghiện, thiếu mục đích sống, mỗi ngày đều ôm hũ tro cốt của anh sống qua ngày. Thân là bạn thân, gã chưa từng thấy đại ma đầu trong cái giới xã hội đen này bê tha đến vậy. Nghe đâu hắn đã cố gắng tự tử vô số lần nhưng không thành công. Có vẻ đó là một lời nguyền mà Thanh Tuấn đã đặt trên người hắn, anh muốn hắn phải sống dằn vặt và đau khổ trong quãng thời gian còn lại này

Trung Đan có đến gặp hắn vài lần, sau khi nghe tin của Thanh Tuấn, gã biết một ngày nào đó, bí mật này cũng phải bị phanh phui, nhưng hiện tại còn quá sớm, gã vẫn còn yêu cậu rất nhiều, gã không muốn rời xa cậu

" Bọn họ hiện nay không có ở trong nước. Sau này anh sẽ đưa em đi " gã viện đại một lý do nào đó để đánh lạc hướng. Tuy nhiên, trong lòng Hoàng Khoa sớm đã tường tận mọi thứ. Mấy ngày sau cậu vẫn luôn hỏi về Thanh Tuấn, cậu hi vọng ít nhất gã hãy nói thật, nhưng thứ cậu nhận được lại là con mắt tránh né mỗi khi nhắc đến chuyện này. Thời gian gần đây, gã không gặp cậu thường xuyên nữa, chiếc hồ nay bỗng trở nên trống rỗng tiếng cười đùa ngày nào. Thức ăn được đưa đến cậu cũng không muốn ăn, cho đến khi gã một lần nữa vì cậu tuyệt thực mà gặp cậu

'' Mấy ngày nay anh đi đâu vậy? Anh đang cố gắng né tránh em sao? " cậu nhìn gã chất vấn, đôi mắt cậu lạnh lẽo tựa như trái tim giá băng vì phản bội

" Không có...chỉ là...công việc hơi nhiều mà thôi " gã lại một lần nữa không nhìn vào đôi mắt kia. Sự sợ hãi trong gã khiến gã thật hèn kém trước mặt cậu

" Tại sao mỗi khi em nói em muốn gặp Thanh Tuấn, anh lại luôn tìm lý do để từ chối em vậy? "

" Không có...anh...anh ta...anh không..." gã dường như không thể trả lời cậu

" Thanh Tuấn chết rồi đúng không? " câu nói này thật bình tĩnh, tựa hồ như cậu đã chuẩn bị cho tất cả mọi thứ

" Em nói gì vậy? Là ai đã nói với em? " gã bỗng trở nên gấp gáp, muốn chối bỏ câu hỏi kia

" Anh còn muốn giấu tôi đến bao giờ? " cậu nắm lấy cổ áo của gã, ép gã nhìn thẳng vào mắt mình

Mỗi một người cá khi sinh ra sẽ nhận được một khả năng đặc biệt, nếu như Thanh Tuấn được trao cho giọng hát hay nhất đại dương thì Hoàng Khoa lại là người cá duy nhất có thể nhìn thấy ký ức của người khác nếu cậu muốn. Nhưng khả năng này chỉ sử dụng được một lần duy nhất trong đời. Hoàng Khoa cưỡng chế nhìn vào đôi mắt gã, cậu nhìn thấy tất cả, dòng ký ức kinh hoàng ấy. Cậu thấy gã cho người sử dụng vũ khí phá nát ngôi nhà của cậu, những tiếng thét ai oán, nhuốm đỏ một vùng biển đen. Cảnh tượng kinh hãi đến nỗi không thể xem thêm nữa, văng vẳng bên tai là tiếng la thấu trời của ngư tộc, là tiếng cười hả hê của những con người xem người cá như con mồi, xem ai giết được nhiều nhất, còn gã, đôi mắt gã nhìn từng ngư nhân ngã rạp xuống mặt không hề biến sắc

Hoàng Khoa sợ hãi đẩy gã ngã ra đất, cảm giác kinh tởm khiến cậu buồn nôn. Vậy mà cậu đã rất hạnh phúc bên cạnh kẻ thù của cả ngư tộc. Trung Đan hoảng đến mặt trắng bệch, điều gã lo ngại nhất cuối cùng cũng đến rồi. Gã không biết là ai đã nói cho cậu tất cả mọi thứ, gã thề sẽ xé xác hắn thành từng mảnh. Trung Đan vội vàng nhanh chóng đến bên cậu muốn đỡ cậu nhưng đáp lại là phản ứng tự vệ của cậu. Hoàng Khoa dường như trở thành người khác, cậu đẩy ngã gã, không ngừng nhào đến cào cấu đến bật máu, đôi mắt cậu đỏ rực vì nước mắt giận dữ, cậu muốn giết chết người này, muốn bóp cổ gã đến khi gã tắt thở. Trước mặt cậu giờ đây chỉ là kẻ thù, không còn là gã người yêu cậu luôn mong nhớ nữa rồi

Bởi vì bỏ ăn rất lâu nên sức lực chẳng còn lại bao nhiêu, cộng thêm đả kích quá lớn khiến cậu ngất lịm trên mặt đất. Trung Đan hoảng sợ đưa cậu trở về phòng tắm của mình, đuôi cá thoát nước rất lâu giờ mới được ngâm dưới làn nước mát lạnh, nhanh chóng lấy lại màu sắc vốn có

Kể từ ngày hôm ấy, Trung Đan dường như nhốt cậu trong phòng tắm, mà cậu cũng chẳng để ý đến gã. Mỗi ngày đều nằm ngơ ngẩn trong bồn không làm gì, trần nhà tắm trắng xóa như tâm trí cậu, không thể suy nghĩ nên làm gì, trống rỗng...

Mỗi khi trở về, Trung Đan đều mang theo những thứ trang sức đẹp và đắt tiền giống như bọn họ trước đây, nhưng cậu cũng chả thèm tán thưởng nữa

" Anh chơi đủ rồi chứ? " cậu để mặc gã đeo lên người cậu những món trang sức nọ, thật nực cười, gã làm vậy để làm gì cơ chứ? Trông cậu giống một tên ngốc chỉ cần dỗ ngọt là xong sao?

" Không phải em thích nhất là trang sức sao? Anh..."

" Không, hiện tại thứ tôi muốn nhất chính là anh đi chết đi, tên khốn vô sỉ " cậu nghiến răng nhìn gã bằng đôi mắt thù hằn nhất. Đúng vậy, cậu không muốn nhìn thấy gã, không muốn phải trở thành con búp bê mặc gã muốn làm gì thì làm

" Anh phải làm thế nào em mới chịu tha thứ cho anh " gã đau xót nhìn cậu

" Anh có tư cách gì kêu tôi tha thứ? Tại sao lúc anh làm không nghĩ đến ngày hôm nay? Tôi căm ghét anh, tôi hận anh đến tận xương tủy, hận không thể báo thù cho những người cá bị anh giết hại " cậu đưa tay muốn bóp cỗ gã nhưng đến chạm vào gã cậu còn không muốn. Cậu cũng hận bản thân đã mù quáng ở cùng gã nhưng một kẻ khờ. Bị che mắt bởi những lời nói dối

" Nếu không thể ra tay được với anh, thì tôi sẽ tự giết chính mình để tạ tội với ngư tộc của mình "

Một ngày nọ khi Trung Đan quay về nhà, gã thấy cậu đang cố gắng bóp cổ bản thân để tự tử, từ đó về sau gã đành phải trói tay cậu lại trên thành bồn. Một ngày khác thì hay tin cậu đập đầu vào tường, may mắn được người làm phát hiện, sơ cứu kịp thời mới không nguy hiểm đến tính mạng, từ đó gã chuyển hẳn cậu lên giường hắn, đuôi ngâm vào bể nước được chuẩn bị, mỗi đêm ôm cậu ngủ

Hoàng Khoa bị gã làm đến điên dại, gã bảo nếu không có được trái tim của cậu, thì thân thể này cũng được. Mỗi đêm đều điên cuồng cùng gã triền miên đến ngất lịm. Tâm trạng cùng cơ thể kiệt sức đến cực điểm, cậu ngủ cũng dần nhiều hơn, chỉ cần có thể, cậu lại nhắm mắt ngủ ngay tức khắc, mỗi ngày trôi qua đều vô nghĩa đến tuyệt vọng

Suy cho cùng, Trung Đan và Đức Thiện cùng là một dạng người, chỉ cần bọn họ muốn, bọn họ sẽ không từ thủ đoạn để đạt được. Nhưng Trung Đan khi yêu vẫn khác với Đức Thiện. Nếu như Đức Thiện dùng đủ mọi phương thức tàn bạo nhất để biến Thanh Tuấn thành người, ép buộc anh trói ở bên cạnh, thì Trung Đan lại là người cố gắng dỗ ngọt cậu bằng hành động. Nhưng mấy ai chết tâm mà lại dễ dàng tha thứ cho người kia? Hoàng Khoa có thể mặc cho gã muốn làm gì thì làm nhưng chưa bao giờ từ bỏ. Ý chí mạnh mẽ cũng nỗi đau xen lẫn cơn hận khiến cậu mỗi ngày đều phải sống để dằn vặt gã

Trong khi Trung Đan vẫn còn ôm mộng sẽ cùng Hoàng Khoa bắt đầu lại từ đầu, thì Đức Thiện nay sống không bằng chết lại đưa cho gã một lời cảnh cáo

" Đừng bao giờ để cậu ta biến thành người nếu như cậu không muốn giống như tôi "

Trung Đan ban đầu không hiểu hắn muốn nói gì. Hắn sau khi nói xong chỉ ôm cái hũ tro đấy nhìn về vô định cười một mình. Tâm hắn đã tàn, mỗi ngày đều ngơ ngẩn như một tên dại. Hắn đã nhường cái ghế lão đại của mình cho một người khác mà lui về ở ẩn tại ngôi nhà trên đảo , nơi hắn cho xây dựng để cùng Thanh Tuấn sinh sống trong tương lai. Giờ đây chỉ có một mình hắn, hiu quạnh cùng chiếc hũ tro và một lão quản gia già trung thành

Dấu chấm hết của Trung Đan và Hoàng Khoa đã điểm, từ lúc gã về nhà và nhìn thấy cậu bước ra mở cửa, mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn thấy gã trở về

Hoàng Khoa bằng mọi cách đã cắn đứt sợi dây trói buộc cậu trên giường mà tìm kiếm chiếc vòng tay của người cá. Vòng của cậu gã đã giấu đi rồi, nhưng vòng của Thanh Tuấn đưa cho cậu vẫn còn. Cậu không hề nói với gã, cậu nghĩ rằng không còn cần thiết nữa nên chỉ để nó trở thành vòng tay bình thường để trang trí. Đồ trang sức của cậu được gã cất vòng trong tủ riêng ở trong phòng ngủ, có rất nhiều món từ nhỏ đến bé, không mất nhiều thời gian để cậu tìm thấy chiếc vòng. Giống như Thanh Tuấn ngày ấy, Hoàng Khoa chấp nhận đổi đuôi cá để lấy đôi chân con người, điều này đồng nghĩa với việc, sớm thôi, cậu cũng sẽ giống như anh, chịu đựng đau đớn đến lúc chết

Trung Đan khi trở về nhà liền chết lặng, sững người nhìn đôi chân của cậu. Gã sợ hãi, rất sợ hãi. Gã hiểu rồi, gã hiểu vì sao Đức Thiện đã nói như vậy rồi. Thời gian đầu có vẻ không sao, nhưng dần dà sức khỏe của cậu sẽ giảm sút, từ từ. Một cái chết chậm rãi và đầy đau đớn

" Anh thua rồi, Lê Nguyễn Trung Đan. Cùng nhau ngắm nhìn tôi chìm xuống bóng tối vĩnh hằng nào " tiếng cười khanh khách đứt từng đoạn khiến gã tái mặt, lạnh cả sống lưng

Một thời gian sau, Hoàng Khoa cũng qua đời trước sự bất lực của Trung Đan. Trong thời gian cậu còn sống, gã đã cố gắng để níu giữ cậu, từ những thiết bị y tế tối tân nhất, đến khóc lóc van xin, tất cả mọi thứ đều vô ích. Cũng như Đức Thiện, gã mỗi ngày đều sống không bằng chết vì lời nguyền giống hệt những gì mà hắn đang phải chịu đựng

Số phận của bọn họ ngay từ lúc gặp nhau đã trở thành một dãy bi kịch. Hoặc là tôi chết, hoặc là anh chết. Nếu như không thể đối đãi thật tốt, xin hãy buông tay trước khi quá muộn

Từ đó về sau, Đức Thiện và Trung Đan sống trong nỗi dằn vặt và mất mát đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Bọn họ ai cũng mong được chết đi để gặp lại người mình thương thật sớm, nhưng càng nhớ bao nhiêu, bọn họ lại càng sống lâu bấy nhiêu. Lúc cả hai được lại đối phương là lúc đối phương đã tha thứ cho tội ác tày trời của mình

Trung Đan và Đức Thiện sống cô độc đến hơn 100 tuổi mới có thể chấm dứt sự sống của mình trên thế giới này. Tro cốt của bọn họ được trộn lẫn cùng tro cốt của người yêu, tựa như sự ích kỷ và trói buộc cuối cùng, đến lúc chết cũng không thể tách rời.

THE END.

---------------------------------------------------
NHÂN NGƯ đã chính thức kết thúc rồi! Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi bộ truyện trong suốt thời gian qua. Có lẽ vẫn còn sạn rải rác xuyên bộ truyện nhưng mong mọi người sẽ bỏ qua do thời gian bị kéo dài rất nhiều 😿 thành thật xinlui

NHÂN NGƯ ban đầu không có buồn và dài như vậy đâu (人 •͈ᴗ•͈) nhưng mà bít shao giờ, tại tui hay quên hmu (・∀・) nên tui quyết định cho một cái SE thay vì HE như dự định ban đầu hô hô hô (ʘᴗʘ✿)

Cảm nghĩ của mọi người khi đọc xong hết bộ truyện này như thế nào?! <( ̄︶ ̄)> comment bên dưới để cùng chia sẻ nha °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

Một lần nữa xin cảm ơn mọi người! Chúc mọi người mỗi ngày thật vui vẻ và tiếp tục ủng hộ tui trong thời gian sắp tới nha ✧(σ๑˃̶̀ꇴ˂̶́)σ

Btw, tui đang có dự định sẽ đẻ hàng ANDRAY (ANDREE X BRAY) =))) Nên có gì quay lại ủng hộ tiếp nhé (人 •͈ᴗ•͈) tui hứa sẽ lười ít lại (◔‿◔) ít lại thui nhớ (◔‿◔)

Trong thời gian đợi truyện, nhớ ghé sang nhà tui để đọc những bộ truyện khác nhé! Thank you so much (◍•ᴗ•◍)❤

Gud bye and see you guys again! Best wishes from author ( ◜‿◝ )♡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro