Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Nếu như một ngày nào đó, bạn phát hiện người yêu của bạn lừa dối bạn thì bạn sẽ phản ứng như thế nào? Thanh Tuấn đã trải qua những tháng ngày đau khổ ấy rồi, anh sớm đã muốn buông bỏ tất cả mọi thứ, đôi lúc anh vẫn sẽ nhớ những ngày được bơi lội dưới đại dương mênh mông

" Tôi muốn đi biển "

Đã lâu rồi anh mới mở miệng nói chuyện với hắn. Anh muốn trước khi chết, anh sẽ khắc ghi lại hình ảnh đẹp đẽ của đại dương bao la quen thuộc, lần cuối chạm vào dòng nước mát lạnh sớm đã thân quen

Đức Thiện cũng không hề từ chối yêu cầu này, hắn thậm chí còn rất vui mừng khi anh mở lời với hắn. Ngay lập tức hắn cho người chuẩn bị xe, đưa anh đến bãi biển đẹp nhất trong thành phố

Anh yên lặng ngồi trên xe lăn, để hắn đẩy đến nơi sóng đánh gần nhất. Tiếng sóng vỗ rì rào thôi thúc anh được ngâm mình trong làn nước mát lạnh. Thật tiếc khi chiếc đuôi cá đã biến mất, đổi thành đôi chân sớm đã mất đi cảm giác, tê liệt hoàn toàn

" Cẩn thận lạnh " hắn khoác lên anh bằng chiếc chăn lông đắt tiền ấm áp, nhưng trái tim anh sớm đã nguội lạnh đến vô cùng. Chút gió biển này có là gì, nó chỉ khiến anh muốn về nhà thêm thôi. Ngôi nhà dưới đáy đại dương...

" Sau khi tôi chết, tôi muốn được thả về biển, về nhà của tôi " đôi con ngươi nhìn về phía chân trời vô định, bờ môi khô nứt không còn chút sức sống, bên trong chỉ còn vị đắng nghét của thuốc, không còn cảm nhận được gì

" Em sẽ không chết, bằng mọi giá, anh sẽ để em được sống " Đức Thiện khẽ hôn lên tay anh, rất lâu mới buông ra

Thanh Tuấn chỉ khẽ cười vì chấp niệm điên rồ của hắn. Không ai có thể cản được lời nguyền của tộc nhân ngư, hắn có thể khiến nó chậm hơn, nhưng không thể nào hoàn toàn xóa bỏ nó

" Tôi muốn gặp Hoàng Khoa "

" Điều này không thể được. Em muốn thứ khác anh đều có thể cho em, trừ điều này thì tất cả mọi thứ đều được "

" Anh và gã đó muốn giấu bí mật này đến bao giờ? Em ấy xứng đáng được yêu người khác, không phải những tên sát nhân như các người! " anh phẫn nộ quát. Một mình anh là đủ rồi, không thể để nhân ngư cuối cùng trên thế giới này vì bị lừa dối mà nhận được kết cục như anh

" Cho dù thế nào, Trung Đan đều sẽ bảo vệ cậu ta thật tốt, em không cần phải lo cho cậu ta " hắn lạnh lùng trả lời

Thanh Tuấn giận đến run rẩy, anh ho mỗi lúc một nhiều vì bị kích động, máu tanh từ cổ họng truyền đến, phun ra một ngụm đỏ chói mặt cát, tay anh cũng vì thế mà vương không ít máu. Một trận ho kinh người này nhanh chóng khiến Đức Thiện hoảng sợ, hắn nhanh chóng bế anh lên, lái xe về phòng thí nghiệm. Cơn ho không ngừng cùng từng đợt máu phun ướt một mảng lớn trên người Đức Thiện, nhưng điều đó không làm hắn sợ hãi. Thanh Tuấn của hắn mãi không ngừng phun ra máu tươi, anh không ngừng ho. Từng trận ho đến điếng người. Máu từ cổ họng rồi đến mũi, hốc mắt... Dự cảm không lành cứ nhốn nháo trong lồng ngực hắn, hắn không thể nào giữ một cái đầu lạnh như bình thường được, hiện tại chỉ còn thấp thỏm và điên cuồng giày vò bản thân. Hắn đã làm gì khiến cả hai đi đến nước này, giành lấy một tia sáng cho cuộc đời tối tăm của hắn là không được sao?!

Vệ sĩ cùng đám y sĩ tất bật chạy qua lại vì tình hình của Thanh Tuấn ngày một nguy kịch. Bỗng nhiên tất cả ánh đèn trong phòng thí nghiệm vụt tắt, cơn gió lạnh từ phía ngoài đột ngột truyền vào khiến mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng. Người thì cố sửa lại nguồn điện, người thì cố gắng níu kéo từng chút hơi tàn cho Thanh Tuấn

Đức Thiện xưa nay vốn không hề tin vào phép thuật, từ sau khi biết trên thế giới này có tồn tại một người cá tên Thanh Tuấn, hắn liền mù quáng muốn giành lấy điều thần kì này cho riêng mình. Trong lúc đang thất thần đợi Thanh Tuấn bên ngoài phòng cấp cứu, hắn cảm nhận được có ai đó bước đến trước mặt hắn, mang theo một thứ ánh sáng xanh chói lóa và hiền dịu

" Anh " giọng nói quen thuộc này hắn không thể nào quên, bởi vì đây cũng chính là giọng nói giống hệt người quen của hắn, người em trai sinh đôi

" Mày! Mày là Thiện, là em của tao sao?! " hắn không thể tin vào mắt mình, khi thấy em trai mình trong bộ lễ phục trắng, bao phủ bởi vầng hào quang chói lóa đang đứng trước mặt hắn

Tất cả mọi người đều đi cả rồi, chỉ còn mỗi hắn đang đợi Thanh Tuấn, nên người em trai mới có thể xuất hiện trước mặt hắn một cách lộ liễu như thế

" Tại sao mày lại ở đây, đáng lẽ mày sớm đã chết rồi " hắn ngạc nhiên nói

" Em đến đưa Thanh Tuấn đi " y trả lời hắn một cách hiển nhiên " Đến lúc anh trả em ấy lại cho em rồi, anh trai à "

" Không được! Tao không cho phép! Thanh Tuấn là của tao!! Mày không được phép mang em ấy đi!! " hắn như hít phải thuốc phiện, đầu óc hiện tại điên rồ trống rỗng, oán giận mắng chửi linh hồn người em trai

Trái với tên điên, y lại vô cùng bình tĩnh đối diện anh mình đang phát điên mà buông lời mắng chửi mình. Từ ngày y biết được hắn cũng trầm mê vào Thanh Tuấn, y sớm đã chuẩn bị cho cái chết của mình, hi vọng mặc dù bị giết, nhưng Thanh Tuấn vẫn có thể sống tốt với anh trai giả dạng thành y. Nhưng y sai rồi, không ngờ hắn lại hành hạ Thanh Tuấn đến đánh đổi đôi chân. Hiện tại y nên lấy lại người vốn dĩ là của y rồi

" Anh, đừng trầm mê nữa, kết cục của cả hai đã định sẵn như thế, đến lúc buông tay rồi " y chạm vào bờ vai đang run bần bật của hắn

" Con mẹ nó, tao bảo mày cút đi, không được đưa em ấy đi!! " hắn điên cuồng ném đồ đạc vào người y, nhưng mọi thứ hắn ném chẳng mảy may làm y đau chút nào, tất cả đều dễ dàng xuyên qua cơ thể trong suốt của y

Người anh y từng kính trọng đã mất rồi, kẻ điên trước mặt đã hoàn toàn mù quáng

" Nếu anh có thể đối xử tốt với em ấy..." y lạnh lùng nói với hắn, sau đó rời đi, xuyên qua cánh cửa phòng phẫu thuật đang sáng đèn

Thanh Tuấn hô hấp đang yếu dần như tàn khói, đôi mắt anh mờ mịt vì mồ hôi cùng nước mắt cay xè, anh đã không còn nhìn thấy mọi thứ thật rõ ràng như trước nữa, mặc cho các y bác sĩ vẫn đang cố hết sức để cứu sống mình, anh đã hoàn toàn buông thả bản thân

Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, anh thấy một nhạc sĩ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, tay cầm bó hoa hướng dương cùng chiếc vest trắng tinh khôi. Ánh hào quang tỏa sáng của người ấy thật ấm áp, khiến cho bản thân anh dường như đang được bao bọc, chữa lành

" Để em đợi lâu rồi, chúng ta đi thôi, Thanh Tuấn " y mỉm cười đầy sủng nịnh, người y yêu đã chịu khổ nhiều rồi, đến lúc em ấy nên trở về bên y rồi

" Anh tới trễ thật đấy " nụ cười yếu ớt nhưng thật hạnh phúc, tiếng máy đo nhịp tim liền nhanh chóng thể hiện dấu hiệu của sự sống đã chấm dứt, cho dù có làm cách nào, trái tim đầy tổn thương kia cũng không thể đập lại được nữa

Các y sĩ cũng đành phải bất lực. Trước khi Thanh Tuấn ngưng thở, bọn họ cảm nhận được sự hạnh phúc cuối cùng của anh, nhưng lại không biết vì sao? Vì sao anh lại có thể cười một cách thanh thản như thế trước bờ vực của giấc ngủ vĩnh hằng?

Dưới ánh mặt trời rực rỡ của thiên đường, dưới sự làm chứng của đại dương sâu thẳm, Thanh Tuấn đã thực sự trở về với Đức Thiện thật sự. Chiếc áo bệnh nhân được thay thành chiếc vest cưới tuyệt đẹp, trên đầu là vương miện chứa đựng những lời chúc phúc từ tộc nhân. Anh một lần nữa, đã được trở về bên những người anh thương yêu, những người quý mến anh hết mực. Quan trọng hơn cả, là có thể ở bên Đức Thiện cùng cuộc sống vĩnh hằng

Hai tháng trôi qua kể từ khi Thanh Tuấn qua đời, Đức Thiện suy sụp đến cực điểm, hắn mỗi tối đều ôm lấy hũ tro bên cạnh mình, đôi khi hắn sẽ cười nói một mình, đôi khi là những tiếng khóc nức nở vì sự ân hận. Cả cuộc đời vào sinh ra tử trong bóng tối, ánh sáng duy nhất dẫn đường cho hắn lại bị chính tay hắn phá hủy. Những vết sẹo do chơi thuốc mỗi ngày chằng chịt trên cánh tay đầy hình xăm. Đã có lúc vì sốc thuốc mà phải nhập viện, nhưng tay hắn chưa từng rời xa di vật cuối cùng của anh. Hắn đã từng muốn tự sát, một súng nả vào đầu mình để đi tìm Thanh Tuấn. Nhưng anh không muốn gặp hắn, đàn em của hắn lại không thể thiếu hắn. Trách nhiệm to lớn cùng tình yêu mù quáng điên cuồng giày vò hắn mỗi ngày. Phải làn sao đây? Hắn muốn được gặp Thanh Tuấn, muốn được nhìn thấy Thanh Tuấn, ôm em ấy xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Hắn đã trầm mê rất lâu rồi...

" Thanh Tuấn...Thanh Tuấn..."

" Xin lỗi...xin lỗi em...anh yêu em...Thanh Tuấn....anh yêu em "

Từ lúc giận dỗi Trung Đan tới giờ, cậu cũng đã nguôi giận hơn đôi chút rồi. Nhịp sống của cậu và gã đã trở lại như trước, cậu cũng không muốn nhắc đến chuyện ra ngoài nữa, nhưng vì thế mà đôi lúc lại dễ dàng cáu gắt, làm khó gã hơn. Bởi vì thể chất khác biệt, cậu lại càng không thể ngủ cùng gã thật lâu mỗi khi đêm xuống

Bầu trời đêm nay đầy sao, lấp lánh dưới mặt nước. Trung Đan đã chuẩn bị xong cho buổi hẹn hò đêm nay của cậu và gã rồi. Một cái bếp lửa cùng với 1 túp lều nhỏ trên hòn đảo giả. Người hầu đã mang ra hết những gì cần thiết, Hoàng Khoa còn đặc biệt bắt những con cá ở dưới hồ nước mà gã thả vào cho cậu chơi. Dù sao thì lần sau cậu vòi gã thả thêm mấy con nữa cũng chưa muộn

" Cá nhỏ, em muốn lặn đến khi nào? Em không lên anh ăn hết cá đấy " gã vừa dứt lời liền bị tạt nước vào người, bé cá của gã lại nghịch ngợm nữa rồi, vì sợ gã dành ăn mà phá luôn cả bếp lửa đang nướng đồ ăn

" Anh ăn hết cá của em, hôm sau nhịn ôm em đi '' cậu đánh mắt tinh nghịch với gã. Nếu là người khác, có lẽ sớm đã bị gã cho một phát súng vào đầu rồi. Trước mặt chính là bảo bối gã cất công giữ kĩ, giấu với thế giới ngoài kia, đến cả nói nặng lời gã còn không dám thốt ra, làm sao có thể nhẫn tâm làm cậu đau đây

Đồ ăn vì cậu mà ướt hết rồi, gã đành phải ngồi nhóm lại một lần bếp lửa mới. Trong lúc đợi đồ ăn, Hoàng Khoa nằm rúc lòng gã, dường như trở thành một vật nhỏ xíu đang quấn quít bên cạnh chủ nhân. Đôi tau gân guốc hư hỏng hầu như chẳng tha cậu được giây nào, gã không sờ chỗ này, thì cũng sẽ nắn chỗ khác. Chỉ đáng thương cho cậu, là một nhân ngư, thân trên của cậu thường sẽ không mặc gì, là miếng mồi ngon cho lão câu cá hư hỏng kia

" Cứ thế này, thay vì em được ăn thì anh sẽ ăn em trước mất " cậu phồng má mắng gã

" Cũng được, anh cũng không ngại ăn em trước khi ăn cá đâu " gã thích thú hôn lên chiếc má đang phồng lên như chiếc bánh kia

" Anh thật hư hỏng "

" Quá khen rồi " gã gặm lấy chiếc môi đang ra sức mắng gã kia

Cơn gió thoảng qua khiến cơ thể bán khỏa thân của cậu khẽ run lên, gã liền lấy chiếc chăn ấm trong lều đắp lên người. Chiếc chăn to như thế, đủ để cả hai đắp cùng một lúc, nhưng gã lại thích ôm cậu trong lòng hơn

" Trăng đêm nay thật đẹp " ánh trăng rực rỡ chiếu xuống mặt nước, cảm giác bỗng nhiên thật yên bình biết mấy, khi người cậu yêu cũng vô cùng nồng nhiệt nồng nhiệt

" Và gió cũng rất dịu dàng " ngọn gió đêm thổi đi tất cả những ưu phiền đang ngoan ngoãn nằm trong tâm can gã. Giữa cuộc sống đầy máu tanh này, gã cuối cùng cũng đã tìm thấy một điểm tựa yên bình để gã trở về rồi.

----------------------------------------------------------
Sắp đến hồi kết của Nhân ngư rồi mọi người ơi? Đoán xem yên bình của họ được bao lâu nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro