11
Cuộc sống cùng với Trung Đan thật sự rất vui vẻ, gã cưng cậu đến tận trời, cậu thích gì gã đều sẵn sàng đáp ứng, chưa từng từ chối cậu điều gì. Nhưng cậu vẫn rất nhớ Thanh Tuấn, không biết anh bây giờ thế nào. Có phải những cơn đau vì lời nguyền luôn hành hạ anh mỗi ngày hay không? Gần đây cậu cũng không thấy Trung Đan liên lạc với Đức Thiện như trước, không phải bọn họ là bạn sao? Cho dù thế, Đức Thiện cùng người yêu của cậu thật sự khác nhau. Trung Đan sẽ không bao giờ khiến cậu sợ hãi như tên ác ma kia
Thời gian sống thế giới con người, Trung Đan đã chỉ cho cậu cách dùng video call rồi. Nhưng rõ ràng chiếc điện thoại của cậu chỉ có thể liên lạc được với mỗi gã thôi. Gã bảo rằng điện thoại là thứ để liên lạc với người quan trọng nhất, còn những người khác thì sẽ không dùng được. Một người cá bấy lâu nay sống dưới biển sâu như cậu ngay lập tức bị trò mèo của hắn lừa, nhưng lâu ngày cũng chán, cậu rất muốn cùng hắn bước ra thế giới bên ngoài. Ở ngoài kia có gì, gã bình thường sẽ làm gì, dáng vẻ làm việc của gã như thế nào...tất tần tật mọi thứ, cậu đều muốn biết
Cuộc gọi quen thuộc từ gã người yêu lại gọi đến. Đây là lần thứ 5 trong ngày gã gọi cậu rồi, nhưng mà thay vì nhìn thấy gã thường xuyên qua chiếc màn hình điện thoại, cậu lại trân quý thời gian được gã ôm vào lòng hơn
" Bé cá nhỏ, em nhìn vào những thứ này, thích cái nào một chốc nữa anh mang về cho em " gã đang đứng trong một cửa hàng đá quý sang trọng, camera chỉ vào những món trang sức đẹp mắt thu hút sự thích thú của cậu
Hoàng Khoa nhìn sang một lượt, cái nào cậu cũng thích, nhưng chiếc khuyên tai hình vỏ sò kia lại vô cùng thu hút cậu. Chiếc khuyên được chế tác từ nhà thiết kế nổi tiếng người Ý, được làm từ vàng trắng nguyên chất, đính kết những hạt kim cương bé nhỏ, bọc lại chiếc vỏ sò là những nhánh san hô lấp lánh, tựa như sinh vật dưới đáy đại dương tràn đầy sức sống. Nó cũng khiến cậu rất nhớ nhà, vô cùng nhớ nhà...
" Anh, cái đó, cái đó, em muốn nó, mua nó cho em, mua nó cho em " đôi mắt cậu sáng rực như những vì sao dưới bầu trời đêm. Thấy cậu thích như thế, gã cũng không ngần ngại mà mua cả bộ đi cùng chiếc khuyên tai. Sắp tới điện thoại gã lại nhiều hơn những bức hình chụp của cậu rồi
Mãi hơn hai tiếng sau, gã mới về đến nhà. Người hầu nhanh chóng đến giúp gã thay đồ, sau đó lui đi, để gã ra vườn cùng người cá bé nhỏ của mình. Hoàng Khoa đợi gã rất lâu, đến nỗi thiếp đi trên hòn đảo nhân tạo giữa lòng hồ. Trung Đan đi qua cây cầu bắc từ đất liền đến hòn đảo giả, ngồi bên cạnh ngắm nhìn người cá đang say giấc chiêm bao. Mặc dù đuôi cá bị thương không ít chỗ, nhưng cũng không thể làm lu mờ hào quang vốn có của người gã say mê, thêm cả những thức trang sức nhỏ trên người cậu, không khác gì gã đang cất giữ một thứ của quý trong nhà với thế giới bên ngoài. Nếu có thể, gã muốn đính cả hai hạt ngọc quý trên hai viên nhũ hoa trước ngực, vừa xinh đẹp lại gợi cảm, quyến rũ gã hung hăng bắt nạt, hung hăng cắn xé
Ngay cả trong giấc ngủ, Hoàng Khoa cũng cảm thấy có một ánh nhìn nóng bỏng cứ nhìn chằm chằm vào mình, khiến cậu không muốn cũng phải thức giấc
" Anh cứ nhìn em như muốn nuốt sống em luôn vậy " cậu thở dài nói
" Vậy sao? Ai làm chứng thế? " gã đá mắt với cậu
Khuôn mặt này thật đáng ghét, cậu muốn dùng đuôi tát vào mặt gã vài cái, cái đồ vô liêm sỉ của cậu
" Của em đây, anh mua cả một bộ cho em " gã cười cười nhìn cậu, nhẹ nhàng giúp cậu đeo lên những thứ trang sức đắt tiền
Cậu thích thú tạo đủ kiểu dáng để gã chụp ảnh cậu, nhìn cậu vui như thế, gã cũng rất yên tâm
Chơi một hồi rồi chán, Hoàng Khoa đến chỗ gã dụi mặt vào lồng ngực rắn rỏi đầy hình xăm, đưa con mắt cún cưng muốn xin xỏ một điều gì đó. Mà gã, thì trước nay chưa từng từ chối cậu điều gì
" Anh, anh đưa em ra ngoài đi, ở nhà mãi có mỗi mình em chán quá " cậu ủ rũ nhìn gã
Trung Đan bỗng dưng lạnh giọng, nhẫn tâm từ chối yêu cầu của cậu. Gã đã quyết tâm che giấu cậu khỏi thế giới bên ngoài, giờ cậu lại muốn gã đưa cậu đi. Gã tuyệt đối không thể đồng ý
" Không được, trừ chuyện này, em muốn gì cũng được, anh đều có thể đáp ứng em, nhưng việc ra ngoài là không thể "
Đôi mắt gã bỗng dưng trở nên u ám sắc lẹm, khiến cậu sợ hãi, vô thức rụt người về sau
" Anh..."
Nhận thấy vẻ mặt đang hoang mang lo sợ kia, gã liền thu lại thái độ ban nãy mà mềm dẻo dỗ ngọt cậu
" Thôi ngoan nào, ở bên ngoài nguy hiểm lắm "
" Nhưng...ở nhà...em nhớ anh lắm..." cậu chán nản nói " Ít nhất thì anh mang em theo anh đi làm cũng được, đừng để em ở nhà mà..."
Gã thở dài, cậu thật bướng bỉnh. Nhưng chuyện đưa cậu ra ngoài là không thể, gã lại càng không muốn đưa cậu đi
" Ngoan nào Hoàng Khoa, anh sẽ cho em một thứ khác, không ra ngoài nữa nhé " gã ôm lấy cậu dỗ dành
Hoàng Khoa suy nghĩ một hồi, rồi lại nhìn gã nói
" Em muốn gặp Thanh Tuấn, anh cho em gặp nha "
Một lần nữa gã lại từ chối cậu. Hoàng Khoa tức đến phát khóc, cậu giận dỗi đẩy gã ra, khóc toáng lên rồi nhảy úm xuống nước
" Anh quá đáng lắm!! Đồ nói dối! "
" Đợi đã! Khoa! "
Gã thở dài ngồi trên hòn đảo giả, để cậu gặp Thanh Tuấn còn nguy hiểm hơn ra ngoài, nếu như anh biết gì đó từ Đức Thiện, thì không phải gã sẽ bị lộ tẩy sao? Nhưng gã cũng không thể đáp ứng đưa cậu ra ngoài, cũng không thể cho cậu gặp Thanh Tuấn. Mà gã cũng không muốn để cậu giận không thèm gặp mình. Phải làm sao bây giờ? Gã mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm
" Đành để em ấy giận vài ngày vậy " gã buồn bực trở về biệt thự
Suốt thời gian nằm trong biệt viện, Thanh Tuấn cũng cảm thấy buồn chán. Đôi chân sớm không còn cảm giác khiến anh không thể tự chủ đi lại được, thậm chí đi vệ sinh vẫn phải có người đưa đi. Anh hiện tại như một con cá mắc cạn nằm chờ cái chết tới gần. Mặc dù anh muốn mình chết nhanh một chút bằng cách không uống thuốc, nhưng Đức Thiện chưa bao giờ để anh ngưng thuốc một ngày nào. Hắn cho dù đã khiến anh bại liệt như thế này, vẫn muốn giữ anh lại bên mình. Cứ thế này, Thanh Tuấn sẽ mãi không thể được gặp Đức Thiện mà anh yêu mất
" Thanh Tuấn, đến giờ uống thuốc rồi " vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Anh không muốn nhìn mặt hắn, cũng cự tuyệt uống thuốc mà hắn đưa. Anh chỉ muốn chết thật nhanh mà thôi
" Bé ngoan, đừng ương bướng nữa, uống thuốc rồi mới khỏe được. Khỏe rồi anh liền đưa em đi chơi đảo nhé " hắn cười nhạt, vẻ mặt ôn nhu đó chỉ xuất hiện trước mặt anh, chỉ có điều, anh vẫn luôn chán ghét nó
" Tôi không uống, anh tự đi mà uống "
Cơn đau bất ngờ kéo đến khiến anh ho liên tục, khuôn mặt trở nên tái xanh, hô hấp liên tục không thông. Đức Thiện hoảng hốt đem thuốc ngậm vào miệng đút cho anh, buộc anh phải nuốt xuống viên thuốc giảm đau. Cơn đau đến tận xương tủy, Thanh Tuấn đau đến chảy nước mắt, bám lấy hắn như một điểm trụ, cắn chặt vai hắn sâu đến chảy máu. Đợi đến khi cơn đau qua đi, Thanh Tuấn cũng đã kiệt sức mà gục vào trong lòng hắn, cơ thể vẫn còn dư âm của cơn đau vừa rồi mà run nhẹ
Mỗi lần anh bị cơn đau dày vò, trái tim hắn như bị bóp nghẹt. Ngoài việc ôm lấy cơ thể ngày càng hao gầy của anh, hắn không thể làm gì khác để cứu sống anh. Thanh Tuấn của hắn, người thương của hắn. Hắn hối hận rồi, hối hận đã ép buộc anh ở cạnh hắn, hối hận đã dùng phương thức thô bạo với anh vì cơn ghen ngu ngốc của hắn. Nếu như hắn nhẹ nhàng hơn với anh, ân cần hơn với anh, cho dù hắn đã từng nhẫn tâm xuống tay với người em trai của hắn, thì có lẽ, hắn sẽ mãi mãi không bị lộ tẩy
Hắn len lén hôn lên đôi môi tái nhợt, khẽ cắn bờ môi dưới nhưng lại chẳng dám dùng lực quá mạnh. So với những gì hắn đã gây ra cho anh, cơn đau của hắn cũng chưa thể bằng một góc. Thanh Tuấn đánh đổi cả mạng sống của mình để cứu tộc nhân, trơ mắt nhìn cả ngư tộc bị sát hại, mất đi người anh yêu mà không hề hay biết... Vẻ mặt thống khổ của hắn, chính là phần thưởng duy nhất mà anh mang xuống hoàng tuyền
Màn đêm buông xuống, bao phủ lấy biệt viện rộng lớn, căn phòng ngủ của hắn và anh vẫn còn sáng đèn vàng. Hắn để anh tựa vào mình đọc sách, mà anh cũng chẳng thèm đẩy ra. Một Thanh Tuấn điềm đạm vô tâm như vậy, hắn thật sự không muốn. Hắn nhìn anh không rời mắt, cho đến khi anh ngủ đi, hắn cũng chẳng dám buông tay. Hắn muốn khoảng thời gian cuối cùng này, in sâu vào tâm trí hắn từng đường nét khuôn mặt anh, cơ thể anh, bóng dáng anh
Đức Thiện thật sự lụy đến điên cuồng, xung quanh biệt viện đều là những gì mang đậm nét Thanh Tuấn nhất. Cả bức tượng giữa đài phun nước cũng là tượng hắn ôm anh cùng khiêu vũ. Mà đó cũng là thứ Thanh Tuấn ghét nhất trong vườn. Anh có thể ôm Đức Thiện, nhưng không phải là hắn
Cho dù bị bệnh, đôi lúc hắn cũng không tha mà hôn anh bằng nụ hôn kiểu Pháp. Hắn cũng vô cùng biến thái khi liên tục mấy lần tự xử trước mặt anh. Tuyệt nhiên chưa bao giờ đâm vào bên trong như trước. Hắn chỉ dùng tay anh tự xử cho hắn, rồi tất cả bao nhiêu tinh hoa của hắn tất cả đều bắn vào người anh
" Cho dù thế nào, em cũng đều rất quyến rũ, bé cưng của anh "
" Anh thật sự là một tên đốn mạt " anh nghiến răng chửi hắn
" Anh yêu em bé cưng của anh, thật sự yêu em " hắn hôn lên mái tóc mềm đang say ngủ trong lòng mình, đau khổ thổ lộ lòng mình
Đức Thiện sẽ mãi yêu Thanh Tuấn, cuồng dại và đầy si mê. Thanh Tuấn luôn yêu Đức Thiện, nhạc sĩ tài năng và ấm áp nhất trên đời. Một đường thẳng tình yêu chẳng mang lại hạnh phúc cho bất kì ai khi kẻ thì đã mất, người thì vẫn còn. Tất cả đều đang giày vò tâm trí lẫn nhau. Tội lỗi, ái tình, mất mát...cuối cùng, không ai là người hoàn toàn hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro