một thế giới riêng hai người điên
cậu = rhymastic = vũ đức thiện
anh = justatee = nguyễn thanh tuấn
trong một mối quan hệ, không thể nào thiếu đi được sự có mặt của những cuộc cãi vã. không ai là hoàn hảo cả, nhưng sự kiên trì và nhẫn nại của con người là có giới hạn
dường như chỉ sợ không đủ oxi cho bốn người trong một căn phòng, thời tiết sài gòn nóng nực như muốn làm cho không khí càng trở nên khó thở hơn. ngắm nhìn gương mặt đang yên lành say giấc của hai con, thanh tuấn thật sự không muốn ở lại trong căn phòng này một chút nào nữa. hôn nhẹ lên trán con thơ, anh thở dài, đứng dậy cầm lấy chìa khóa xe và bước ra khỏi cửa phòng
"giờ này anh định đi đâu!?"
anh nghe thấy câu chất vấn đầy giận giữ của vợ mình, nhưng anh đã quá mệt mỏi để trả lời rồi. bước thêm một bước nữa, và đáp trả cho câu hỏi của cô chỉ là tiếng đóng cửa không nặng không nhẹ
cẩn thận khóa cửa nhà thật kĩ, cảm nhận được khí trời oi bức giữa đêm hè tháng 6 phả vào mặt làm thanh tuấn có chút đau đầu. thanh tuấn gục xuống vô lăng sau khi bật máy lạnh, anh đang làm gì kia chứ? đây không phải là lần đầu họ có xích mích, nhưng tại sao lần này anh lại bỏ đi?
khởi động máy, bánh xe anh phi như bay trên những con đường tấp nập chốn sài thành. chiếc xe băng qua đêm tối, ánh đèn đường dẫn lối cho anh. chuyến đi chỉ dừng lại khi trước mặt là quán pub quen thuộc
mặc dù nói là quen thuộc, thực ra lần cuối anh tới đây đã là hơn một năm trước rồi. từ hồi có gia đình, anh đã bớt lui tới đây hơn trừ khi cần giải tỏa tinh thần. 365 ngày qua đi, thanh tuấn mới lại quay lại đây. quán pub có tiếng tăm nhất chốn phồn hoa đô thị của việt nam, hiên ngang cắm cọc giữa con phố lớn ở sài gòn
tiếng chuông khẽ vang lên khi anh đẩy cánh cửa, và khí mát điều hòa kèm hương thơm của rượu ủ lâu ngày làm thanh tuấn cảm thấy dễ chịu. gọi cho bản thân một ly whisky trước cái nhướng mày của người pha chế, anh cũng chẳng buồn giải thích
"rồi nay lại sao nữa? lâu lắm rồi mới thấy mày ghé thăm đấy tee"
"cãi nhau, khó chịu nên qua thôi" anh đáp lại cụt lủn dù cho người trước mặt còn lớn hơn mình 3 tuổi "hôm nay đích thân chủ quán ra pha nước cho tui luôn, hẳn là có chuyện gì vui sao, anh bâus?"
thế anh nhìn anh chàng lâu lắm mới ghé qua mà bất lực. người anh em này hắn quen đã lâu, mà mấy năm vẫn cứ trẻ con như thế
"không phải chuyện vui mà là buồn" đẩy cho anh ly rượu sóng sánh, hắn vừa lau tay vừa thở dài "nay bảo nó phải đi công tác, mấy bữa nữa mới về"
"thế thôi mà cũng buồn? ông anh đúng là, thế này mai sau ẻm có đi tour lưu diễn gần tháng thì ông tính sao?"
"thì đi theo chứ sao. trường hợp này thì kệ mẹ công việc, nhất định phải đi theo"
nhìn thấy sự nghiêm túc của thế anh mà thanh tuấn cảm thấy ghen tị. đôi gà bông này oan gia ngõ hẹp bao năm trời, quen nhau được hơn 6 tháng mà cảm giác như họ chỉ hận yêu nhau quá muộn
anh ước gì mình cũng được như họ, có thể hết mình vì tình yêu như thế. không phải anh chưa từng vậy, chỉ là điều đó đã từ hơn năm năm trước. công việc và áp lực làm anh cảm thấy mệt mỏi khi nhìn thấy vợ, và niềm an ủi duy nhất của anh chỉ có hai đứa con thơ
thấy thanh tuấn trầm ngâm, thế anh cũng hiểu anh đang gặp vấn đề gì. vỗ vai người anh em mấy cái, hắn quay đi gọi cho em người yêu. hắn hiểu tính anh, những lúc bây giờ anh chỉ cần ngồi một mình
thanh tuấn luôn có một sự cảm kích lớn đối với người anh trai này, không chỉ vì hắn tài năng mà còn vì hắn rất tâm lý. uống một hớp rượu, vị đắng làm anh rùng mình, để rồi ngụm thứ hai khiến cho mọi giác quan như được kích thích phải thả lỏng
con người này cũng quá tài năng đi, rap hay mà pha chế cũng giỏi, thật không thể biết được có gì mà hắn không thể làm được hay không. còn anh, bao năm cố gắng, để rồi một ngày nhận ra bản thân mình mông lung tới thế nào
chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, một thời gian sau anh mới nhận ra bên cạnh mình đã có thêm một bóng lưng
trong cơn mơ màng, anh cố ép mình phải tỉnh táo, để rồi rơi vào bể kí ức xưa. anh như ngừng thở, cũng đã hơn một năm rồi anh mới thấy bóng lưng kia ở gần tới vậy. thời gian như ngừng lại, và âm thanh như bị mute một cách đột ngột. đôi môi anh khẽ run khi cất lên tên người kia
"vũ đức thiện..."
đức thiện không ngạc nhiên khi anh gọi tên cậu, bởi lẽ cậu chủ đích ngồi cạnh anh mà. không phải là kẻ ăn chơi, nhưng hàng tuần cậu sẽ tới quán pub này và tự cho phép bản thân được nghỉ ngơi
cậu biết tới quán qua binz - một người anh em thân thiết. binz với chủ quán là bạn thân, những ngày đầu hôm nào cũng nghe gã khen quán hết mực khiến cho cậu cũng phải đi một chuyến cho biết. và từ hôm đó, cuối tuần nào cũng sẽ có một rhymastic vũ đức thiện ngồi cạnh cửa sổ với ly vodka trong tay
chỉ một ly thôi, cũng đủ làm cậu nhớ tới bao chuyện đã xảy ra trong cuộc đời
dạo gần đây, đức thiện có nhiều xích mích với vợ. không phải họ chưa từng cãi nhau - họ chửi nhau suốt ngày ấy chứ - nhưng chưa bao giờ cậu thấy mệt mỏi như thế này. sáng tối làm nhạc, chăm con, rồi tới giao tiếp với vợ, schedule của cậu không còn một khoảng trống
cậu yêu vợ con rất nhiều, đức thiện luôn nhắc điều đó với bản thân, nhưng khoảng thời gian này cậu cảm thấy thật sự mệt mỏi quá rồi
phóng nhanh trong cơn gió, đức thiện phá lệ tới quán pub quen vào ngày trong tuần. đáng lẽ bình thường cậu chỉ cần ngồi vào vị trí quen thuộc sẽ có người phục vụ rượu như thường lệ, nhưng một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt làm cậu chú ý
hơn hai năm trước, lần đầu cậu được ở cạnh người ấy lâu tới thế
một năm trước, lần cuối cậu được ở bên người ấy lâu tới vậy
con tim kiểm soát lí trí, và khi nhận ra, cậu đã ngồi xuống cạnh anh từ lúc nào
anh không khác gì so với anh trong kí ức của cậu một năm về trước. xinh đẹp, gợi cảm, mềm mại nhưng không yếu đuối mà vẫn toát lên vẻ nam tính quyến rũ. gò má anh ửng đỏ, cậu thầm nghĩ, tửu lượng anh vẫn kém như vậy
vốn chỉ định thầm lặng ở bên vậy thôi, ấy thế mà ai ngờ anh lấy lại được tỉnh táo gọi tên cậu. những lúc chạy deadline không thiếu gì người gọi cậu bằng đầy đủ tên cúng cơm, nhưng khi nó phát ra từ anh, bằng chất giọng thiên sứ cao vút đó, đức thiện như đón nhận một cơn giật toàn thân
một năm rồi
đã hơn một năm
tay cậu run rẩy như người bị parkinson, và từ lén lút phải quay ra mặt đối mặt với người ấy. trong ánh đèn tím huyền ảo, đôi mắt anh long lanh, và cậu đã thật sự phải kiềm chế bản thân để không lấy tay lau đi những giọt nước mắt kia
"anh tee..."
cậu dè dặt gọi tên anh. lời nói phát ra từ cổ họng khô khốc. đứng từ xa thì muốn lại gần, mà khi ở cạnh thì lại không thể thốt nên lời. bây giờ mà lên google search "cách nói chuyện với người tình cũ gặp lại sau 1 năm" thì có kì quá không?
khác với nội tâm đang thét gào của đức thiện, thanh tuấn chỉ chăm chú quan sát khuôn mặt kia. suốt một năm không liên lạc, anh vẫn thấy cậu suất hiện trên những bài báo, vẫn thấy track mới của cậu suất hiện trên newsfeed. chỉ có điều, thứ anh cần nhất là tin nhắn mới từ cậu thì tuyệt nhiên không suất hiện
khoé mắt anh đột nhiên chua xót, nỗi niềm nhẫn nhịn bấy lâu nay cứ theo hai hàng nước mắt chảy dài trước mặt tình xưa
gần ba năm trước, họ lỡ sa vào mối tình bị cấm đoán, để rồi sau hai năm, mỗi người một hướng và không trở lại
đức thiện thấy anh khóc thì cuống cuồng tay chân. đứng bật khỏi ghế, cậu sốt sắng lấy khăn nhẹ lau đi những hạt lệ lấp lánh. khoé mắt thanh tuấn đỏ ửng, và việc anh nhìn cậu chăm chú với ánh mắt không chút phòng bị như vật thật khiến cậu khổ sở mà
dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu trở lại chỗ ngồi, không một tiếng động khẽ sát lại gần anh hơn một chút. bầu không khí giữ nguyên sự ngượng ngạo, cho tới khi giọng của anh đều đều vang lên
"một năm qua... cậu thế nào?"
đức thiện vân vê hai đầu ngón tay, không ngẩng đầu lên mà chỉ trả lời trong cổ họng
"em ổn. còn anh... thì sao?"
"anh không ổn"
thẳng thắn thừa nhận vậy làm đức thiện cảm thấy bất ngờ. với tính cách của anh (hay như anh mà đức thiện biết mấy năm trước), anh sẽ luôn tỏ ra là mình ổn
tim cậu đau nhói, rốt cuộc tại sao anh lại thành ra thế này?
"tại sao em lại không liên hệ với anh?"
nghe tới đây, đức thiện chỉ có thể cười khổ. đúng vậy, là cậu hèn nhát, đêm sau chung kết rap việt đè người ta ra để rồi sáng hôm sau biến đi không lời từ biệt. là cậu sống chó, bơ đẹp mọi lần anh cố liên hệ, để rồi hôm nào cũng đi check mạng xã hội người ta xem dạo này thế nào
cậu biết bản thân mình tồi tệ, nhưng cậu cảm thấy có lỗi với quá nhiều người tới mức đầu óc không thể suy nghĩ một cách thông suốt nữa. đầu tiên là với anh, với bản thân, và với gia đình
quả nhiên, cậu là đồ thất bại, kẻ tệ hại
không nhận được câu trả lời làm thanh tuấn khó chịu. anh tự vào quầy lấy cho mình một chai absinthe, và tự nốc liền tù tì trước mặt đức thiện khiến cho mặt mũi cậu xanh lét. anh nghĩ vậy, bởi vì cậu đã không liên lạc với anh hơn một năm rồi
thanh tuấn biết mình đã say, và điều đó càng làm cho anh tin rằng con người đang ân cần lo lắng cho anh chỉ là ảo giác. anh biết lí do cậu tránh mặt mình, nhưng anh còn chưa tránh thì cậu tránh cái gì?
men say được ví như liều độc dược có khả năng thôi thúc sự gan dạ của con người, và khi cảm nhận được hơi thở của cậu sát với khuôn mặt mình, anh không ngần ngại đặt lên môi người đối diện một nụ hôn
dù sao cũng chỉ là ảo giác, anh không quan tâm có ai để ý không
đức thiện sốc toàn tập trước nụ hôn vừa rồi của thanh tuấn, và cậu như bị hoá đá trong chính câu chuyện của mình. kỷ niệm ùa về trong tâm trí, về những ngày cậu và anh còn cùng tham gia rap việt, về những ngày đầu tiên từ thuở nào mà cậu nhận ra mình đã nảy sinh một loại tình cảm nguy hiểm dành cho anh
đức thiện cảm thấy sợ hãi khi nhận ra rằng đêm định mệnh ấy đã xảy ra và hiện tại có khả năng sắp sửa lặp lại. cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra, và tự tát cho mình vài phát để giữ tỉnh táo
anh và cậu, đều đã cưới và có con cả rồi
cậu không thể một lần nữa khiến cho anh ngoại tình được
thanh tuấn thì không suy nghĩ nhiều tới vậy. kể về thời gian họ biết nhau thì đã từ rất lâu rồi, còn về quen nhau và hợp tác trong cùng một thứ gì đó lâu dài thì mới chỉ từ rap việt mùa 1
đức thiện hoà đồng, tinh nghịch, và cậu làm tim anh bối rối. các hành động thân mật trên chương trình khiến cho nhiều fan có ý định ship hai người họ, anh biết chứ. nhưng anh thấy ổn, anh đã nghĩ vậy, bởi vì anh và cậu rất thân là chuyện không thể chối cãi
mấy ai ngờ được rằng, tới cuối cùng, họ lại đều là những kẻ tội đồ rơi vào lưới tình của người kia
thấy sự trốn tránh của đức thiện làm thanh tuấn hơi bực mình. anh đã quên hoàn toàn lí do mình ở đây, trong mắt anh chỉ có cậu thôi. người con trai năm nào mang tới khoảng thời gian yên bình cho anh, lại cũng chính là người đã cắt đứt quan hệ và từ bỏ anh tới bây giờ
nỗi tủi thân làm thanh tuấn hành động, anh nắm lấy cổ áo của cậu và kéo cậu vào nụ hôn một lần nữa. răng hai người va nhau đau điếng và dường như có thể cảm nhận được cả vị máu tanh nhưng anh không quan tâm. hiện tại, anh chỉ muốn được cậu quan tâm như hồi trước thôi
họ chỉ tách nhau ra khi thanh tuấn cảm thấy bị hụt hơi. đức thiện rụt rè nhìn vào mắt anh. tới mức này rồi, cậu không thể cản được nữa. kể cả cậu có cản thì anh cũng vẫn sẽ tiếp tục thôi, và bản thân cậu cũng đắm chìm trong ảo tưởng về anh
"anh biết chúng ta đều có gia đình rồi, phải không?" cậu phải chắc chắn rằng anh biết bản thân đang làm gì
"...ừm" thanh tuấn giờ đã leo lên ngồi hẳn trên đùi đức thiện, hai tay choàng qua cổ cậu
"và anh vẫn muốn tiếp tục?"
thay cho câu trả lời, anh lại hôn chóc một cái lên môi cậu. có được đáp án, cậu bế anh lên, không quên để lại lời nhắn cho chủ quán. nhẹ nhàng đặt anh lên ghế lái phụ, cậu lái xe băng qua đêm tối thật nhanh. sài gòn 12 giờ sáng thông còn đông đúc, nhưng ánh đèn lấp lánh sáng như ban ngày. quan sát quang cảnh xung quanh, anh hỏi
"ta... về nhà sao?"
"ừm" đức thiện hơi ngạc nhiên khi thanh tuấn còn nhớ rõ "đường về nhà của hai ta"
từ lâu lắm rồi, cậu đã có một căn hộ bí mật, nơi mà cậu sử dụng danh tính yc. căn hộ đó cậu chưa từng cho ai biết cũng như chưa từng cho ai tới thăm, nhưng anh là kẻ ngoại lệ
những hôm chạy show mệt rã rời, cậu đã đưa anh về đây, và hai anh em cùng nấu những bữa cơm vội vã. họ đã cùng nhau xem những bộ phim, cùng nhau nhìn ngắm khung cảnh thành phố từ trên cao, cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi yên bình ngắn ngủi, thậm chí đã cùng ngủ trên chiếc giường lớn
hiện tại, anh và cậu sẽ lại cùng ngủ với nhau một lần nữa
căn nhà lớn vẫn như một năm trước không hề thay đổi. thanh tuấn đi một vòng, nhìn từng bức ảnh, từng chậu cây trong nhà. bước vào phòng ngủ, anh dừng lại trước tấm hình hai anh em được đóng khung cẩn thận ở trên bàn
tấm ảnh duy nhất trong nhà suất hiện người khác ngoài cậu, hồi đó anh đã nghĩ mình quan trọng biết bao. cuối cùng thì chính cậu là người làm anh đau khổ, và hiện giờ lại cho anh niềm hi vọng
đức thiện thấy thanh tuấn chăm chú nhìn bức ảnh mà đau lòng. cậu ôm anh từ sau lưng, và nhẹ nhàng hôn lên mái tóc dày. cậu đã cao hơn trước, vì giờ cậu đã có thể nhìn thấy toàn bộ của anh từ góc nhìn cao hơn
"em xin lỗi vì đã biến mất suốt thời gian qua"
lời xin lỗi muộn màng bên tai làm thanh tuấn giật mình. di dời sự chú ý lên khuôn mặt chân thành của cậu, nước mắt lại một lần nữa muốn rơi xuống. anh run rẩy trong vòng tay ấm áp của người kia, và họ lại trao cho nhau một nụ hôn. lần này, đức thiện là người chủ động
tbc...
_____
tôi tính viết oneshot cơ, nhưng mà lại quyết định cut ra thành 2 chap. bình thường tôi không có đọc lại truyện bản thân viêt đâu, nên nếu có góp ý thì mọi người tự nhiên nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro