cứ nhắm mắt anh lại và feel my love
cậu = rhymastic = vũ đức thiện
anh = justatee = nguyễn thanh tuấn
đây là một trong hai chapter cuối cùng của bộ truyện này (tương ứng với phần kết happyending được thêm trong một phút high ke), nếu bạn đã hài lòng với phần kết openending và goodending thì có thể bỏ qua chap này
warning: h, tục. bình thường nếu nói ở lời bạt rồi thì mình sẽ không warning thêm nhưng mà hai chap happyending có vẻ bạo quá nên phải ghi chú lại
*
ba năm là một khoảng thời gian tuy ngắn nhưng cũng đủ dài để con người khép lại được nỗi đau trong quá khứ
hơn một năm đầu sau khi chia tay với vợ và công khai mối quan hệ, thanh tuấn và đức thiện đã chịu rất nhiều công kích trên mạng. người ta nói anh và cậu là những thằng tệ bạc, họ nói thật đáng thương cho gia đình của cả hai. rất nhiều chương trình và kế hoạch của họ bị hủy, số lượng fan hâm mộ cũng tụt đi rất nhiều
cay đắng nhất là một vài người anh em đã từ bỏ họ mà ra đi, anh và cậu cũng không trách cứ. trong vấn đề này, họ biết bản thân là người có lỗi và không một lời bào chữa nào có thể cứu vớt được tình hình
bảo không đau lòng là nói dối, nhưng đây chính là quả báo họ phải nhận
trong một năm đầu sau khi công bố, đức thiện và thanh tuấn đã cùng với sự trợ giúp của những người bạn thân thiết sắp xếp cho xong các thủ tục ly hôn và chăm sóc con cái về sau. trâm anh nói sẽ tự mình nuôi con được, hai người có thể tới thăm thường xuyên. thanh huyền thì khác, cô không đồng ý cho anh và cậu được được gặp mặt gia đình cô sau này. vì chuyện này mà cậu đau lòng rất nhiều, mất hơn bốn tháng suy sụp thì đột nhiên được bố mẹ cô cho phép thăm trong thời gian nhất định
tối hôm đó, có một đức thiện khóc hết nước mắt ôm chặt thanh tuấn mà đi vào một giấc ngủ sâu hiếm có
ngày bốn người ra tòa, có rất nhiều cánh nhà báo chầu chực ở bên ngoài. thanh tuấn toát hết mồ hôi hột, thầm nghĩ quả là sáng suốt khi đã nhờ mấy anh em giới under còn thân thiết đi cùng theo để bảo vệ cho cả đoàn
phiên tòa ngày hôm đó diễn ra khá suôn sẻ, bởi vì cả bốn đã suy xét thông suốt hết rồi. trước khi đường ai nấy đi, trâm anh và anh ôm nhau thật chặt lần nữa. thanh tuấn và cô vốn đã làm bạn bè một thời gian rất dài, bây giờ dù có li dị thì vẫn có thể làm bạn. bên đức thiện thì có vẻ thảm hơn một chút, khi mà anh quay ra thì đã thấy trên má trái cậu có một vệt bàn tay đỏ rõ đậm
nhìn cậu cười hề hề tới tội, nhưng cậu bảo anh rằng cậu vui lắm, rất nhẹ nhõm và thanh thản
khoảnh khắc ấy, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh đã kéo cậu vào một nụ hôn ngay trước mặt các cánh nhà báo. kết quả là cả tuần đó hai người giữ vị trí đầu bảng trên hot trending. mọi chuyện đã giải quyết xong, bây giờ chỉ còn chứng minh cho haters thấy là họ thật lòng muốn ở bên nhau thôi nhỉ?
căn nhà mà sau bao năm anh làm lụng vất vả xây được cuối cùng lại bán lại cho spacespeakers, cả nhóm mua căn nhà ấy để trở thành trụ sở ở hà nội. số tiền chia ra quá đủ cho vợ con anh mua được một căn nhà mới cũng thoải mái không kém, còn anh và cậu thì tiếp tục sống ở căn hộ (giờ đã không còn là bí mật) cũ
hiện tại họ vẫn đang trong giai đoạn phục hồi danh tiếng nên không hoạt động công khai nhiều lắm, chỉ là thi thoảng đức thiện vẫn ngồi đệm cho thanh tuấn hát một vài đoạn nhỏ up mạng mà thôi. con track mà anh với cậu sáng tác trong một tuần định mệnh đấy được đăng ẩn danh ai ngờ lại trở thành hot hit, tuy không nêu tên người hát và producer là ai nhưng một vài fan lâu năm của họ vẫn nhận ra
anh thật sự rất cảm động khi đọc được những comment động viên, thậm chí còn bật khóc khiến cho cậu đang nấu bữa tối phải bỏ dở mà chạy qua xem anh bị thế nào. thấy mái tóc rối quen thuộc thò vào hỏi han, anh liền lập tức chui vào lòng cậu như một con mèo nhỏ
phải nói là từ khi về bên nhau, thanh tuấn đã bị đức thiện chiều đến hư người mất rồi. nghịch nghịch cái kính mà anh tự cho là xấu vãi quần ra, anh cảm nhận được nụ cười khẽ tới từ người con trai ít hơn một tuổi kia
"sao anh lại đáng yêu tới thế hả?" cậu rúc vào trong hõm cổ anh. dạo này đức thiện mê làm vậy lắm, chỉ hận không thể nhét anh hòa làm một với cơ thể mình
"anh không có đáng yêu" thanh tuấn giả vờ giận dữ mà quay sang một góc. đàn ông đàn ang cứ bị bảo là dễ thương nghe ghét thật chứ. cậu cũng bất lực, nhìn cái hành động anh mới làm xem, còn bảo là không dễ thương?
xoay mặt anh lại rồi cắn một cái lên đôi môi đang chu ra kia, cậu nhẹ nhàng bế anh từ phòng ngủ qua ghế sofa
"vậy anh đẹp trai đợi em nấu xong cơm rồi mình ăn tối nha"
đồ dẻo mồm. dẻo mồm đẹp trai chết tiệt
mặt thanh tuấn như phát hỏa vì nụ hôn phớt kia. để ý kĩ mới nhận ra một sự thật bất ngờ: ba năm qua tuy họ có từng giải tỏa cho nhau nhưng chưa thật sự làm tới bước cuối lần nào. âu cũng do anh với cậu quá bận rộn, bao nhiêu vấn đề tồn đọng cần được giải quyết khiến cho họ khó mà được một ngày nghỉ ngơi toàn vẹn. thậm chí từ một đức thiện rửa rau còn không biết làm cho tới bây giờ trình độ đã có thể nói đùa là như đầu bếp nhiều sao michelin, thời gian cậu vào bếp còn nhiều hơn anh nữa kìa
mùi đồ ăn thơm phức từ bếp đã kéo anh ra khỏi những kí ức cũ. bít tết, soup bí đỏ, salad. anh có hơi ngạc nhiên về bữa tối thịnh soạn hơn thường ngày này
"nay có dịp gì đặc biệt hở" ngồi xuống chiếc ghế được cậu kéo ra, thanh tuấn không khỏi thắc mắc
"anh thật sự không nhớ hả?" cái giọng điệu bí ẩn kèm chút khích tướng kia là thứ mà anh ngứa nhất ở cậu. nói thì không nói luôn cứ mập mà mập mờ. nhưng hôm nay anh có hơi đói bụng, thôi thì không thèm chấp với trẻ con
"tao già rồi, không nhớ được nhiều như trẻ nhỏ"
coi cái giọng điệu kìa, lại dỗi cậu rồi. đức thiện cũng không trêu anh người yêu mình quá lâu, chỉ ngồi xuống ghế đối diện rồi nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay anh
"kỉ niệm ba năm mình nhận ra tình cảm với nhau đó anh"
rồi luôn, bảo sao lại long trọng tới vậy. vẫn là một tối hè oi bức, nhưng anh và cậu không vô tình chạm mặt ở bar nữa mà lần này đã đường đường chính chính ăn tối cùng nhau. đức thiện mang ra một chai champagne lớn, từ một đầu bếp michelin hóa thân thành nhân viên phục vụ đỉnh cao
"đêm nay, em xin phép được mời anh một ly"
thái độ nghiêm túc của cậu thi thoảng làm thanh tuấn rất mắc cười, nhưng anh rất hạnh phúc
"anh chấp nhận lời mời của em"
thói quen của anh luôn luôn như vậy dù cho bao nhiêu năm có trôi qua. tiếng cốc va vào nhau phát ra thanh âm leng keng, nhưng anh sẽ bỏ cốc xuống mà chưa uống luôn. anh muốn cảm nhận được vị của đồ ăn trước, sau đó mới nhờ hương rượu để làm rõ điểm nhấn của món ăn. miếng steak được nấu chín tới, sauce bbq làm cho miếng thịt tan chảy trong miệng khiến anh cảm thấy khoan khoái. thanh tuấn không hề tâng bốc cậu người yêu của mình, nhưng từ khi thằng nhóc này cướp mất việc vào bếp của anh thì số lần họ ra hàng ăn chỉ đếm được trên đầu ngón tay
tiết kiệm là một thói quen tốt, nhất là khi bồ anh đa di năng thế này. mải tận hưởng hương vị của miếng thịt bò thơm ngon, suýt chút nữa anh đã bị hóc khi uống hớp rượu đầu tiên
"cái địt- kh...khụ khụ... cái quái gì ở trong cốc vậy?"
với tính của thanh tuấn thì chửi một lần như vậy chưa thấm tí nào đâu, nhưng não anh như trống rỗng hết khi nhận ra thứ mình vừa nhả ra lại là một chiếc nhẫn vàng
đức thiện sợ lắm rồi. biết thế cậu không hỏi trung đan cách cầu hôn, suýt nữa thì báo hại anh vào viện. cậu đứng bật dậy, vội tới bên cạnh anh vuốt lưng cho xuôi. đang tính mở miệng xin lỗi thì cậu thấy chiếc nhẫn vàng lấp lánh đang trôi bồng bềnh trong tay anh. chính xác là trôi trong tay, bởi vì tay anh hiện giờ đong đầy nước mắt
có lẽ lời khuyên của trung đan cũng không hoàn toàn là vô ích
quỳ một chân xuống và cầm lấy vòng tròn nhỏ xíu bằng vàng ròng kia, đức thiện một tay nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt, một tay trịnh trọng nâng bàn tay vốn trắng giờ lại càng trắng hơn của người lớn hơn lên
"biết được anh là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời em. người đã truyền cho em niềm đam mê âm nhạc lớn lao, người sẵn sàng dừng lại để đợi em bắt kịp, không ai khác chính là anh. hơn mười năm chúng ta quen nhau, không thể đếm được đã có bao nhiêu khó khăn và thử thách cản bước. để tới được ngày hôm nay, em biết anh đã phải chịu khổ rất nhiều. vậy nên, nguyễn thanh tuấn, quãng đời sau này của anh, có thể trao cho em gánh vác không?"
nếu gã anh trai tên đan của cậu mà nghe được lời tỏ tình vừa nãy thì chắc gã sẽ cười chết cậu mất thôi. ai đời đi tỏ tình lại nói một tràng không ngừng nghỉ, để rồi bị hết hơi ở khúc cuối như vậy chứ. bàn tay anh run rẩy dữ dội, nhưng tới tám phần lại là do đức thiện
cậu run. cậu sợ. nếu như anh từ chối, thật sự cậu không biết tương lai mình sẽ như thế nào
anh đã hoàn toàn là lẽ sống của cậu rồi
thanh tuấn vốn là một người nói nhiều hơn làm. anh khẳng định bản thân là như vậy, và sẽ không bao giờ thay đổi. thanh tuấn cũng tự nhận bản thân là một người không dễ xúc động. so với người anh trai kết nghĩa hoàng khoa thì anh có thể che giấu cảm xúc bản thân tốt hơn nhiều. tuy nhiên, hai điều này như bị phá vỡ hoàn toàn khi vũ đức thiện bước chân vào cuộc sống hàng ngày của anh. anh cho phép bản thân được thả lỏng, được mềm yếu để núp sau sự bảo vệ của cậu. một thanh tuấn mới mẻ thế này, anh đẫ thay đổi bản thân gần như tất cả vì cậu
khoảnh khắc ngón áp út thon dài trượt vào chiếc nhẫn vàng cũng là lúc mà đức thiện chồm lên để ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng kia. những giọt nước mắt hạnh phúc mằn mặn len lỏi trong nụ hôn ngọt ngào, hương thơm của rượu làm cho cả hai như rơi vào bể say của tình yêu. mặc dù chưa ai trong hai người từng nói ra, nhưng họ luôn lo sợ đối phương sẽ bỏ rơi mình. sau ngày hôm nay, cả hai đã có thể yên tâm được rồi
nụ hôn kết thúc thì ánh mắt của thanh tuấn đã trở nên mơ hồ. cánh môi hồng bị đay nghiến quá lâu hơi sưng lên không khép lại được, từ đó chảy ra những sợi chỉ bạc lấp lánh. đức thiện ngẩn người nhìn cảnh đẹp trước mắt, phía dưới đã cứng lên căng phồng trong chiếc quần ngủ. anh được cậu bế ngồi trên đùi nên chắc chắn sẽ bị cây gậy cứng rắn kia chọc vào, ngay lập tức thủ phạm với hung khí liền bị một cước đá bay
"m-mình vẫn còn đang ăn đấy nhé" mặt anh giờ còn đỏ hồng hơn cả rượu vang trong cốc nữa. lồm cồm bò dậy, con sói nào đấy khẽ nhếch mép. bây giờ anh ăn đồ em nấu, còn tí nữa em ăn anh trên giường
đàn ông luôn có nhu cầu tình dục cao, và đức thiện không phải ngoại lệ. tự ngẫm mà xem, có thằng nào mà bình tĩnh nổi khi người yêu trắng trẻo cứ đi qua đi lại đung đa đung đưa trước mặt không? chả biết có không nhưng câu trả lời của cậu là không, cho nên ngay khi anh vừa ăn nốt thìa soup cuối cùng liền bị bế một lèo vào phòng ngủ. sống nhà chung cư có rất nhiều thứ tiện lợi, tiện nhất là khi chỉ với vài bước đã có thể từ bếp vào tới giường
thanh tuấn bị đức thiện quăng một cách thô bạo, nhưng đệm êm của chiếc giường king size khiến anh như rơi vào một nùi bông gòn. khoảnh khắc lưng chạm vào nệm, chiếc áo được làm bằng 100% cotton trên người anh bị xé nát bươm như những mẩu giáy vụn. cậu thật sự đã đói anh tới phát điên rồi, liền xông tới gặm cắn đầy khắp cơ thể trắng hồng kia
trước đây mỗi khi nghe người ta kể người yêu khi ngại ngùng sẽ đỏ như trái cà chua chín cậu còn không tin, nhưng bây giờ thì phải tự vả rồi. lâu ngày chưa làm tình, trước sự mạnh bạo của cậu, anh ngại vô cùng. cơ thể trắng muốt dần dần chuyển hồng, rồi cuối cùng đôi tai nhỏ bị đức thiện trêu chọc ửng lên như con tôm bị luộc chín. vốn đức thiện chưa bao giờ có thể chống cự lại trước mị lực của người yêu mình, hôm nay cứ nghĩ tới việc anh chính thức trở thành bạn đời của cậu là đức thiện lại hận sao mình lại dễ dàng mất kiểm soát tới vậy. một nụ hôn sâu mạnh mẽ ập tới, tay cậu không yên phận mà mơn trớn khắp cơ thể mềm mại. dạo này anh và cậu có đi tập gym, thành ra cơ ngực anh trở nên nở nang hơn trước. tự thừa nhận bản thân chính là một bình giấm chua di động, mỗi lần có người nhìn anh là một lần đức thiện muốn xông tới chọc mù mắt nó. nghe có phần hơi kinh dị nhưng biết thế nào được, tại anh người yêu của cậu ngon quá đấy. nắn bóp bờ ngực căng mọng kia, cậu dứt khỏi nụ hôn mà chuyển sang bú ti anh như trẻ con bú sữa mẹ. tất nhiên là hành động này khiến mặt anh như muốn bốc khói
"ưmm... đừng mà~"
thanh tuấn không thể phủ nhận sự thật là mỗi nơi đức thiện chạm qua đều khiến nơ ron thần kinh của anh phải phản ứng vì sự kích thích đầy thoải mái. nhưng ai dè lại thừa nhận rằng mình thấy sướng cơ chứ? nghe cứ như bị thiếu thao không bằng. mặc cho sự ngại ngùng của anh, cậu vẫn tập trung trêu đùa bờ ngực kia cho đến khi hai đầu vú căng cứng, thậm chí có phần hơi sưng do bị dày xéo quá lâu
"giá như có sữa chảy ra nhỉ?"
nếu có một cái máy khoan ở đây, anh thề, không đào một cái lỗ rồi chôn cậu xuống thì anh sẽ không mang cái tên nguyễn thanh tuấn này nữa!
chặn lại nắm đấm đang hướng thẳng tới khuôn mặt đẹp trai của mình, đức thiện không chút khó khăn cố định hai tay của mèo nhỏ ở trên đầu. nhìn thấy cậu vươn sang cầm lấy chai vang mà lòng anh dấy lên một dự cảm không lành. quả nhiên, trước khi anh kịp ngăn cản thì một lượng lớn rượu đã bị đổ lên toàn cơ thể. cởi phăng luôn chiếc quần vướng víu của anh, cậu cười như một tên đểu cáng thực thụ
"không chảy ra sữa thì mình làm như thế này cũng được tính ha"
thanh tuấn rất muốn chửi, rất muốn đạp bay thằng người yêu vừa dâm vừa khùng này xuống đất nếu như anh không bị khoái cảm chi phối. đầu lưỡi thô ráp kéo lê khắp cơ thể anh liếm đi từng giọt rượu cao cấp. một nụ hôn nữa, anh cảm thấy đầu mình choáng váng. mục tiêu tiếp theo sau khi cậu lau hết rượu ở thân trên của anh chính là nửa thân dưới. cầm lấy đôi chân thon dài, đức thiện liếm dọc theo nó, thậm chí còn rải rác những vết cắn không nặng không nhẹ lên phần đùi trong khiến anh phải rên lên khe khẽ. bởi vì tư thế cậu cầm chân anh, những giọt rượu chảy ngược xuống nơi tư mật kia khiến thanh tuấn có chút khó chịu. đường trong rượu làm chỗ đó dính cực kì, kèm theo cảm giác lành lạnh làm anh không được thoải mái. nhìn anh cau mày lắc lắc phần mông nẩy mà cậu đỏ cả mắt
"anh khó chịu lắm hả? vậy có muốn em liếm cho không?"
nghĩ anh sẽ nói đúng tiếng lòng của mình chắc? tất nhiên là phải từ chối rồi
"em biết là anh sẽ từ chối mà, nên không sao đâu, em vẫn sẽ làm anh thoải mái"
ngang ngược vãi. nhưng anh thích (?)
cả người anh như bị một dòng điện chạy qua khi dương vật được bao bọc bởi khoang miệng ấm áp. nếu như đức thiện không một mực khẳng định anh là người con trai đầu tiên cậu yêu và làm tình cùng, 99% là thanh tuấn đã tin rằng cậu là một cao thủ trong tình trường với các cậu trai rồi. đây không phải là lần đầu cậu blowjob cho anh, nhưng anh vẫn không thể nào quen được với việc này. như bản năng chỉ dẫn, cậu biết mọi điểm khiến cho anh lên đỉnh. các ngón tay tinh nghịch cũng không hề yên phận, trong một phút anh mất cảnh giác thì cậu đã đút một ngón tay vào trong cửa huyệt bí mật kia
nếu bạn vẫn tò mò lần này anh cảm thấy thế nào thì thanh tuấn vẫn chỉ có một câu trả lời thôi: nó thốn vãi lồn. cái cảm giác có thứ gì đấy cạ vào thành ruột nó rất không yomost, và theo phản ứng tự nhiên, bên trong anh lập tức có dấu hiệu co rút mạnh như muốn đấy dị vật kia ra ngoài. tuy nhiên, đức thiện lại là người hiểu rõ cơ thể anh hơn chính anh. nhẹ nhàng di chuyển tay một chút, cậu lập tức tìm được điểm g khiến anh cong người. khoái cảm đột nhiên ập tới khiến anh hoảng loạn
"a... đừng mà- hức! c-chỗ đó... đừng chọc vào nữa..."
mặc dù lâu rồi chưa đón nhận bằng cửa sau, những kí ức về việc bị cậu trêu đùa vẫn được cơ thể anh nhớ rõ. chẳng bao lâu sau, ngón tay thứ hai và thứ ba đã thành công vào bên trong anh, mở rộng cửa nhỏ một cách nhanh chóng. dương vật lẫn cúc hoa đồng thời được chăm sóc khiến cho anh không thể kiềm chế được mà suýt chút nữa bắn ra, nhưng cậu đã kịp thời dừng lại mọi động tác khiến cho anh rơi một mạch từ trên đỉnh thiên đàng xuống mặt đất lạnh lẽo
lại nữa rồi đó. bao năm trôi qua, cái tính cứ thích làm anh nghẹn đắng giữa chừng này của cậu vẫn không thay đổi tí nào hết. về phần đức thiện, cậu ngây thơ mà trưng ra vẻ mặt cún con. ai mà ngờ được trong đầu vị phù thuỷ âm nhạc suốt ngày nghĩ cách để khiến anh người yêu chỉ bắn ra bằng kích thích phía sau chứ. nếu mà anh biết được mấy cái suy nghĩ này thì dám chắc cậu sẽ ra gầm cầu ngủ, cho nên đức thiện luôn bắt nạt anh một cách vừa phải mà thôi
hơi men đã ngấm sâu vào người và thanh tuấn trở nên bạo hơn bao giờ hết. đây là một thói xấu mà anh biết, nhưng chỉ sáng ngày hôm sau khi chân mỏi lưng đau thì anh mới nhận ra. hiện giờ, anh đang tự chơi bản thân ngay trước mặt người yêu của mình. ai bảo cậu không làm anh bắn, thế thì để anh tự làm
thái dương đức thiện giật giật. con mèo nhỏ này, thật sự không có chút kiên nhẫn nào hết. để yên cho hai ngón tay ở bên trong của anh di chuyển, cậu thì nắm lấy bàn tay còn lại đang tự vuốt ve dương vật của anh
"bỏ... um- ra..."
"không được, em chỉ cho phép anh lên đỉnh bằng cửa sau thôi"
ơ hay, cơ thể anh mà cần cậu cho phép? anh tỏ ý khó chịu, ngay lập tức liền bị cậu đè úp mặt xuống giường. gỡ hai ngón tay nhỏ nhắn, cậu liền thay thế chúng bằng cự vật to lớn của mình mà không một lời báo trước. khoái cảm ập tới bất chợt làm thanh tuấn không kịp phòng bị, hét lên một tiếng thật lớn. anh muốn bắn, một chút nữa thôi, một cái chạm nhẹ vào cậu nhỏ đang căng cứng kia là ra được rồi. nhưng thằng người yêu của anh thì không cho phép
thúc từng cú nhẹ nhàng vào cơ thể người bên dưới, đức thiện thoải mái thở ra từng hơi. không phải lần đầu nhưng mỗi lần làm tình, anh đều chặt như trai còn trinh vậy. trái ngược với sự sung sướng của cậu thì thanh tuấn cảm giác như hạ thân mình sắp nổ tung rồi. vốn là trai thẳng, để bắn tinh chỉ bằng cửa sau đối với anh vẫn rất khó. tất nhiên là cậu biết điều này, nhưng đó là vấn đề của ba năm trước. hiện tại, cơ thể anh đã có những sự biến đổi nhỏ mà anh không nhận ra được. tỉ như bây giờ, cậu vẫn không cho anh chạm vào phần trước, nhưng nó đã rỉ ra chút bạch dịch. nước mắt anh rơi ướt hết khuôn mặt đỏ hồng, tiếng thở dốc của cậu lẫn tiếng rên rỉ nức nở của anh hòa quyện vào nhau
doggy là tư thế làm tình mà đức thiện thích nhất. từ tư thế này, cậu có thể thấy được tất tần tật của anh. cần cổ ngửa ra sau vì khoái lạc, hông anh nhẹ nhàng run rẩy theo từng cú dập mạnh bạo, và cái gáy trắng muốt đập thẳng vào mắt luôn khiến cậu mất kiểm soát. thanh tuấn đã trên bờ vực của hạnh phúc được một thời gian rất lâu, và anh không thể chịu nổi nữa. cậu vừa không cho anh chạm vào đằng trước lại vừa không đâm vào điểm g, anh uất ức muốn chết. muốn làm thì mới có ăn, khi người yêu anh đâm vào anh đồng thời đẩy hông ra sau, thành công chạm vào điểm g và bắn ra ngay lập tức
mắt anh mở lớn, nước mắt vẫn chảy vì sung sướng. môi anh mấp máy, lưỡi hơi thè ra đầy dâm đãng. quả nhiên là bị cậu huấn luyện tới dâm rồi, thật sự không cần chạm vào đằng trước mà vẫn lên đỉnh. nghiền nát phần gáy anh như thú đực đánh dấu chủ quyền, đức thiện bế xốc anh ngồi lên người mình, ánh mắt sâu thẳm hơi lóe lên
"mèo dâm, đêm vẫn còn dài, anh tự chơi nhé?"
hoàn toàn bị thôi miên, anh tự nhấp hông tới điên cuồng trên dương vật thô to của em bồ. một đêm loạn lạc trôi qua, đến cuối cùng cũng không biết họ làm thêm bao nhiêu lần nữa. chỉ biết trưa hôm sau khi tỉnh dậy, "thiện nhỏ" vẫn còn cắm sâu bên trong anh
chớp chớp mắt, thanh tuấn cũng không buồn đạp đức thiện xuống đất nữa. dù sao hôm qua anh cũng thực sự quá bạo rồi đi, giờ mà đổ hết lên đầu cậu nghe cứ như mấy cô trên chương trình truyền hình. anh khẽ nghiêng người một chút, không ổn, eo anh như muốn gãy làm đôi. thủ phạm thấy anh đã dậy bèn ôm lấy chặt cứng, miệng cười toe toét
"đêm qua anh tuyệt lắm"
"cút, cút dùm. bảo con cu của cậu cút ra khỏi lỗ đít tao" tiếng anh khàn tới đáng sợ
"được rồi mà, nếu anh cứ siết chặt nó thế khéo em cứng nữa đó" con sói nào đấy hoàn toàn thấy vui vẻ với kiểu xưng hô kì lạ này "để em bế anh vào tắm"
hương thơm thoang thoảng từ sữa tắm cùng với việc được ngâm mình trong nước giữa một buổi trưa hè nóng nực khiến thanh tuấn cảm thấy khoan khoái hơn phần nào. gỡ được hết con cháu của cậu ra khỏi người thì mặt anh cũng đã đỏ như trái cà chua chín, thật may vì anh đã cấm cửa cậu ở ngoài từ trước. khi đức thiện cầm khăn và áo để anh thay vào thì vừa đúng lúc thấy người lớn hơn đang chơi với vịt vàng, anh cười tới vui vẻ
"anh" cậu đi tới ngồi xuống bên cạnh bồn tắm rồi nhẹ nhàng gọi người yêu
"hửm?"
"mình chọn ngày cưới đi"
đức thiện thấy mắt anh mở lớn vì ngạc nhiên. tới nước này rồi thì cậu muốn họ trở thành người một nhà chính thức luôn, cậu không muốn đợi thêm một giây một phút nào nữa. đức thiện biết mình có phần nóng vội, cậu đoán anh sẽ ngại. dù sao một số cánh nhà báo vẫn luôn chờ chực họ để đào bới chuyện cũ, cậu thì không muốn thanh tuấn chịu tổn thương. cậu tôn trọng mọi quyết định của anh, bởi cậu ở đây là để mang lại hạnh phúc tới cho người con trai này
2018, thanh tuấn cùng người con gái anh yêu trao cho nhau cặp nhẫn cưới bên lễ đường
bây giờ, anh sẽ cùng người con trai anh yêu trao cho nhau những lời hẹn thề mãi mãi về sau dưới sự chứng kiến của những người thân yêu?
một viễn cảnh không tệ chút nào
"được rồi, phải chọn đất nước làm điểm tổ chức đã chứ"
_____
viết lúc high ke nên chưa beta chưa beta chưa beta. fic sắp hoàn rồi, chap này nó dài gần gấp đôi mấy chap trước luôn huhu
vẫn nhớ ai đó từng nói "đây sẽ là một oneshot open ending"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro