Tơ vương
Phòng thu nhỏ hẹp, chỉ có hai người.
Đức Duy ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế xoay, đôi mắt chăm chú nhìn màn hình laptop. Cậu gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn theo nhịp beat vừa bật, đôi mày hơi nhíu lại như đang nghiền ngẫm từng câu chữ. Quang Anh tựa lưng vào tường, mân mê cây bút trong tay, mắt thì dán lên tấm lưng gầy của người đối diện.
- Anh nghĩ đoạn này ok không?
Đức Duy quay sang, giọng khàn khàn quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ của Quang Anh.
Quang Anh mất nửa giây để hoàn hồn. Anh vội nhìn vào màn hình, giả vờ tập trung:
- Chỗ "đừng vì một người chẳng vì mình" ấy hả?
Anh chồm tới, khẽ dựa tay lên thành ghế của Đức Duy, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức hơi thở hòa vào nhau.
- Anh thấy hợp đó. Mà em nghĩ bài này sẽ có câu chuyện như thế nào?
Đức Duy hơi ngả ra sau, nhưng chẳng hề đẩy Quang Anh ra xa hơn — khoảng cách cứ thế lơ lửng giữa hai người.
- Một người biết rõ sẽ đau nhưng vẫn ở lại, vì họ thật sự thương đối phương.
Đức Duy trả lời, ánh mắt đọng lại một nỗi niềm khó tả.
- Giống như... chân thành nhưng chẳng được đền đáp.
Quang Anh khựng lại. Cây bút trong tay anh bất giác trượt xuống lòng bàn tay.
Anh không hỏi thêm "người đó là ai", cũng chẳng dám nghĩ đến cái tên nào cả. Người yêu cũ ư? Hay là ai khác?
Không, dù sao, chắc là...chẳng phải cậu.
- Vậy đoạn này...
Quang Anh rướn người hơn, bàn tay lơ đãng đặt lên vai Đức Duy, giọng bỗng chốc nhẹ hơn hẳn.
- Em định để ai hát?
Đức Duy hơi ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm của cậu như muốn soi tỏ ý nghĩa ẩn sau câu hỏi đó.
- Chắc là anh.
Nhịp tim Quang Anh trượt dài một nhịp.
Chỉ là phân chia câu hát thôi, cậu tự nhắc mình. Nhưng sao câu trả lời của Đức Duy lại khiến lồng ngực mình đập rộn ràng đến vậy?
Không gian rơi vào im lặng.
Chỉ có tiếng beat đều đặn vang lên và cái cách hai người nhìn nhau — không rõ là dò xét hay chờ đợi điều gì.
Rồi đột nhiên, Đức Duy khẽ cười.
- Anh sao thế? Mặt đơ ra rồi kìa.
Quang Anh lập tức thu tay lại, cố gắng nặn ra một nụ cười để che đậy tâm trí đang rối như tơ vò.
- Đang tưởng tượng ai là 'em' trong lời bài hát thôi."
- Chắc không phải em đâu nhỉ?
Đức Duy nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật.
Quang Anh cười khẽ, nhưng ngón tay trong túi quần thì bấu chặt đến mức móng tay hằn vào da thịt.
- Biết đâu được.
Không khí trong phòng thu vẫn đặc quánh lại như thể từng lời nói đều để lại dư chấn. Đức Duy chống cằm nhìn màn hình, nhưng ánh mắt cậu lại như đang nhìn xuyên qua từng con chữ, đến một nơi nào đó mà Quang Anh không thể chạm tới.
Quang Anh nuốt khan. Lời vừa rồi của Đức Duy cứ văng vẳng trong đầu — Chắc không phải em đâu nhỉ?
Một câu bông đùa nhẹ nhàng, nhưng lại như chiếc bật lửa bùng cháy trong lồng ngực anh, thiêu rụi tất cả những gì anh cố gắng che giấu.
Nếu là em thì sao?
Lời ấy gần như bật ra khỏi miệng Quang Anh, nhưng cuối cùng anh chỉ ngậm lại, cúi đầu nghịch cây bút đã vỡ nắp trong tay mình.
- Duy, anh nghĩ đoạn hook nên đẩy cảm xúc mạnh hơn. Nếu đã chân thành, thì phải là cái chân thành "hoang dã" nhất.
Đức Duy xoay ghế lại, cơ thể cậu đối diện với Quang Anh. Khoảng cách giữa họ giờ chỉ là một khoảng không nhỏ, đủ để Quang Anh cảm nhận được mùi nước giặt quần áo quen thuộc trên áo hoodie của Duy.
- Ý anh là kiểu... chân thành đến mức ngu ngốc?
Quang Anh bật cười khẽ, mắt vẫn dán vào màn hình:
- Không phải ngu ngốc. Mà là chân thành đến mức, dù biết người ta không đáp lại, bản thân vẫn cứ thương.
Khoảnh khắc đó, Đức Duy im lặng. Cậu hơi mím môi, bàn tay vô thức gõ nhẹ lên đầu gối, từng nhịp như đánh thẳng vào sự tĩnh lặng trong căn phòng.
- Như anh từng thương ai đó mà người ta chẳng biết?
Câu nói của Duy nhẹ tênh, nhưng lại như một cú đấm thẳng vào Quang Anh.
Quang Anh ngước mắt lên, thoáng ngẩn người.
Đức Duy vẫn nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm, chẳng có chút trêu chọc nào như trước đó.
- Anh từng thương ai như vậy chưa?
Cổ họng Quang Anh khô khốc. Anh muốn trả lời, muốn hét lên rằng có — rằng chính lúc này đây, anh đang đứng trước người mình thương mà chẳng thể nói được điều gì.
Nhưng tất cả những gì anh làm chỉ là bật cười, nhẹ như một hơi thở:
- Không. Anh chưa từng.
Đức Duy nhìn anh rất lâu, rồi chỉ khẽ gật đầu, quay lại với màn hình.
Khoảng cách giữa họ vẫn chỉ là vài centimet. Nhưng dường như cũng xa đến mức Quang Anh không bao giờ chạm tới được.
Không gian phòng thu trở lại với những âm thanh quen thuộc — tiếng beat lặp đi lặp lại, tiếng gõ bàn phím khe khẽ, và cả hơi thở đều đặn của hai người.
Quang Anh cúi đầu xuống tờ giấy trước mặt, vẽ vẽ gạch gạch những câu từ đang lộn xộn trong đầu. Ngòi bút cứ lướt đi, nhưng tâm trí anh thì vẫn mắc kẹt ở câu hỏi khi nãy của Đức Duy:
Anh từng thương ai như vậy chưa?
Câu trả lời của anh — "Không. Anh chưa từng." — vang lên trong đầu, nghe xa lạ đến mức chính Quang Anh cũng phải tự hỏi mình.
Chưa từng ư? Vậy tại sao tim anh lại đập loạn nhịp mỗi khi Đức Duy cười? Tại sao khi thấy Duy ở cùng ai khác, lòng anh lại nhoi nhói khó chịu? Và tại sao... ánh mắt Duy vừa rồi lại khiến anh gần như nghẹt thở?
Đây là tình bạn, đúng không?
Hay là một thứ gì đó vượt xa khỏi ranh giới anh vẫn cố bám víu?
- Anh
Giọng Đức Duy vang lên, kéo Quang Anh về thực tại.
- Em nghĩ đoạn điệp khúc nên có thêm một câu như này...
Duy nghiêng người, kéo tờ giấy về phía mình, đầu bút loay hoay vài giây rồi viết:
- Tất cả chúng ta ai cũng mong muốn được yêu và được quan tâm một cách chân thành
Nhưng liệu mình đã có đủ chân thành hay chưa?
Hay tất cả chúng ta đều đang lảng tránh
Vì sợ mình thiệt thòi hay vì sợ những vết thương lòng trong quá khứ.
Quang Anh nhìn hàng chữ, lòng anh như có ai bóp nghẹt.
- Nghe sâu sắc đó, nhưng sao nghe buồn vậy?
- Chân thành là vậy mà anh.
Đức Duy cười, tựa cằm lên tay, đôi mắt dài híp lại như chú cừu bông
- Em viết theo cảm xúc thật thôi.
Quang Anh khựng lại.
Cảm xúc thật?
Duy đang nghĩ đến ai? Là người yêu cũ sao? Người đã từng nhốt cậu ngoài cửa chỉ vì một cơn giận vô cớ? Người đã khiến Duy trở về nhà với đôi mắt đỏ hoe mà bảo rằng mình "chỉ bị bụi bay vào mắt"?
Nỗi khó chịu âm ỉ trong lòng Quang Anh lại trỗi dậy, nhưng anh vẫn cố cười:
- Vậy là em có kinh nghiệm rồi nhỉ.
Đức Duy bật cười, hơi nghiêng người về phía Quang Anh, vai hai người gần như chạm vào nhau.
- Còn anh thì sao? Có kinh nghiệm gì chưa?
- Về cái gì?
- Về việc đứng sau một ai đó. Rõ ràng mình dành hết tâm tư cho họ, mà họ lại chẳng hề hay biết.
Đầu Quang Anh ong ong.
Chính là em đấy, Duy.
- Không... anh bảo rồi, anh chưa từng.
Duy nhìn anh rất lâu, rồi bất ngờ cười phá lên:
- Ôi trời, trap boy Rhyder chưa từng đơn phương ai á? Ai tin được!
Quang Anh bật cười theo, nhưng cảm xúc trong lòng thì vẫn rối như tơ vò.
- Tin hay không tùy em.
Duy nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật:
- Hay... người đó là em?
Tim Quang Anh chệch một nhịp.
Anh khựng lại, môi giật nhẹ như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ phì cười, cố biến phản ứng của mình thành một trò đùa:
- Mơ đi.
Nhưng Đức Duy vẫn nhìn anh, nụ cười treo hờ trên môi.
Và ngay lúc ấy, Quang Anh nhận ra — cảm xúc này, sự bối rối này, từng cơn sóng ngầm trong lòng anh...
Đây không còn là tình bạn nữa rồi...
.....
Buổi diễn tập cuối cùng trước ngày diễn
Không khí trong phòng tập tràn ngập những đoạn beat lặp đi lặp lại, những câu rap bị ngắt quãng giữa chừng để chỉnh sửa và giọng đọc nháp của từng thành viên. Đức Duy đứng giữa phòng, một tay cầm mic, tay còn lại đút túi quần, đọc thử verse của mình.
- Chân thành đổi lại gì đâu...
Mỗi lần câu hát ấy vang lên, Quang Anh đều cảm thấy có gì đó siết chặt trong lồng ngực.
Đó là bài hát của cả nhóm — một ca khúc được viết nên từ những xúc cảm phức tạp nhất, là sự nuối tiếc, đau lòng, và khao khát một điều gì đó mãi mãi nằm ngoài tầm với. Nhưng với Quang Anh, nó giống như tiếng lòng của chính anh.
Chỉ khác là, người kia chưa từng rời đi.
Vì Đức Duy vẫn ở đây, cách anh chỉ vài bước chân. Cười nói như chưa từng có bất kỳ khoảng cách nào.
- Anh, đến lượt anh đọc thử đoạn này đi.
Giọng Đức Duy kéo anh về thực tại. Quang Anh nhấc mic lên, miệng khô khốc một cách lạ thường.
Đôi mắt của Duy — vừa gần gũi vừa xa cách — vẫn nhìn anh chăm chú.
- Người ấy có yêu em chân thành...
Ánh mắt hai người giao nhau.
Đức Duy nghiêng đầu, một nụ cười phớt qua môi.
- Nhìn em dữ vậy, có gì khó nói hả anh?
Quang Anh sượng người, vội nhìn xuống tờ giấy, nhưng tay anh siết chặt micro đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Khó nói?
Anh có cả trăm ngàn điều muốn nói. Nhưng mỗi một chữ đều mắc nghẹn trong cổ họng.
...
Ngày biểu diễn chính thức.
Sân khấu rực rỡ ánh đèn, tiếng nhạc nổi lên, và trái tim Quang Anh thì đập thình thịch chẳng vì lý do gì cả.
Ngay trước giờ lên sân khấu, Đức Duy bất ngờ tiến đến sát bên anh, dúi nhẹ lên tay anh một chai nước lạnh:
- Bình tĩnh nha anh.
Quang Anh nhìn chai nước, rồi nhìn Duy.
- Anh vẫn ổn.
- Không, anh hơi run đấy. Hồi nãy cứ nhìn em suốt.
Quang Anh suýt nữa làm rơi chai nước.
- Em bớt ảo tưởng đi.
Đức Duy phá lên cười, bàn tay vỗ nhẹ lên vai anh, hơi ghé sát vào tai Quang Anh:
- Nếu là thật thì sao?
Hơi thở của Duy phả nhẹ qua cổ, đủ để Quang Anh cảm thấy cả người mình như vừa bị châm ngòi nổ.
Anh không dám trả lời.
Khi đứng cạnh nhau trên sân khấu, khoảng cách giữa họ là nửa bước chân. Nhưng Quang Anh cảm thấy như mình đang đứng ở một làn ranh mong manh — giữa tình bạn và một thứ gì đó sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn.
Khi câu hát cuối cùng vang lên — "Những lời từng hứa giờ đây cũng chỉ là lời bông đùa...." — Đức Duy khẽ chạm vào vai Quang Anh.
Chỉ là một cái chạm nhẹ. Một hành động thoáng qua.
Nhưng với Quang Anh, nó đủ để khiến anh muốn bùng nổ.
...
Hậu trường sau buổi diễn.
Khi chương trình Anh Trai Say Hi bắt đầu ghi hình, Quang Anh nghĩ mình đã có thể kiểm soát cảm xúc tốt hơn vì có trở ngại là camera.
Nhưng hóa ra, mọi thứ chỉ ngày càng tệ đi.
Những lần Đức Duy tựa đầu lên vai anh khi mệt.
Những lần hai người cùng trêu nhau trên sóng truyền hình, với những lời nói mập mờ và những ánh mắt không ai lý giải được.
Quang Anh tự nhắc mình:
- Bình thường thôi, Quang Anh. Hai người là bạn thân. Trước vẫn vậy, giờ vẫn vậy.
Nhưng bàn tay anh lại vô thức đặt lên lưng Duy lâu hơn bình thường khi cậu bước xuống bậc thềm.
Nụ cười của anh tắt đi trong nửa giây khi Duy vô tư khoác vai ai đó khác.
Và ánh mắt anh dõi theo Duy nhiều hơn mức cần thiết, ngay cả khi máy quay đã dừng lại.
Không ai nhận ra.
Chỉ có mỗi anh, với một mớ cảm xúc rối bời và trái tim ngày càng trở nên khó kiểm soát.
....
Một buổi tối sau khi chương trình Anh Trai Say Hi kết thúc.
Quang Anh ngồi trong phòng, điện thoại đặt trên bàn, màn hình vẫn sáng trưng.
Livestream của Đức Duy đang chạy.
- Rhyder đâu rồi? Sao không thấy?
- Gọi cho Quang Anh đi!
Bình luận nhảy liên tục, fan cứ nhao nhao đòi cậu gọi Quang Anh.
Quang Anh cười khẽ, ngón tay vô thức lướt qua phần comment nhưng chẳng để lại lời nào. Trước đây, những lúc như này, có khi anh đã sớm ở nhà Đức Duy, vừa nằm cùng nhau trên sofa vừa cười phá lên khi thấy fan "đẩy thuyền". Nhưng bây giờ...
Anh chỉ có thể nhìn từ xa, qua một cái màn hình.
- Quang Anh? Chắc ổng đang bận hẹn hò ai đó rồi.
Đức Duy vừa nói vừa cười, nhưng lại liếc nhanh qua màn hình điện thoại — như thể đang chờ đợi một phản hồi.
Quang Anh bật cười, tay cầm điện thoại, bấm gọi video.
Màn hình livestream chợt rung lên.
- Alo, ai gọi thế?
Gương mặt của Đức Duy đột nhiên sát lại gần camera, rồi mắt cậu sáng lên khi thấy tên "Nguyễn Quang Anh" nhấp nháy.
- Ơ kìa, con vợ Rhyder gọi này mọi người!
Màn hình chia đôi.
Quang Anh xuất hiện — tóc rối, áo hoodie đơn giản, nhưng nụ cười nhàn nhạt trên môi thì rõ ràng là cố tình.
- Sao? Nhớ anh đến mức phải lôi ra trước fan hả?
- Ai thèm nhớ anh.
Đức Duy cười khẩy.
- Mấy bạn kêu gọi đó chứ.
- Thật không?
Quang Anh nhướng mày, ánh mắt vô tình dừng lại lâu hơn một giây trên gương mặt của Duy — đôi mắt kia có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày, còn giọng nói thì hơi khàn.
Anh biết rõ.
Đức Duy bị ốm.
...
Tối hôm sau.
- Mở cửa.
Giọng Quang Anh khô khốc vang lên qua điện thoại.
- Ủa? Anh đến đây làm gì?
Đức Duy ngơ ngác.
- Không mở là anh đạp cửa đó.
Một phút sau, cánh cửa hé ra, lộ ra Đức Duy với mái tóc bù xù và đôi mắt thâm quầng.
- Bị ốm mà livestream cho cố vào.
Quang Anh đẩy cậu vào trong, tay cầm theo túi thuốc và cháo nóng.
- Anh rảnh quá ha?
- Rảnh nên mới có thời gian chăm em.
Lời nói nửa đùa nửa thật, nhưng khi Quang Anh đưa tay lên trán Duy để kiểm tra nhiệt độ, anh lại không rút tay về ngay.
Họ đứng sát nhau hơn mức cần thiết.
Không ai lên tiếng.
Một lát sau, khi Đức Duy ngồi trên sofa húp từng muỗng cháo, Quang Anh tựa vào cửa sổ, mắt cứ dán chặt lên người kia.
Anh tự nhủ, mình chỉ là bạn bè.
Chỉ là bạn bè.
Nhưng lòng anh thì như một cuộn len rối tung — càng gỡ lại càng rối thêm.
Đêm muộn ở nhà Đức Duy.
Bát cháo đã nguội trên bàn, mấy vỉ thuốc vứt lăn lóc bên cạnh.
Quang Anh ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào mép sofa, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.
- Chạy! Chạy đi, Duy!
- Aaa, đừng hét, anh ngu thì tự chết đi.
Đức Duy nằm dài trên ghế, tay lười biếng bấm game, nhưng miệng thì không quên châm chọc.
Quang Anh cười khẽ, nhưng lòng lại thấy nhẹ nhõm khi nghe được giọng nói quen thuộc ấy — khàn đặc, nhưng vẫn còn sức để trêu anh.
Họ cứ thế vừa chơi vừa đùa, thỉnh thoảng lại vờ mắng nhau vì một pha xử lý lỗi.
Mọi thứ tưởng chừng rất bình thường.
... cho đến khi Đức Duy ngủ thiếp đi.
- Duy?
Không tiếng trả lời.
Quang Anh ngẩng đầu, thấy Duy đã gác tay lên trán, mắt nhắm nghiền.
Hơi thở đều đặn, đôi mày giãn ra — trông cậu có vẻ yên bình hơn sau một ngày dài.
Quang Anh nhìn chăm chú thật lâu.
Lâu đến mức chính anh cũng không biết mình đang nhìn vì lý do gì.
Có lẽ vì từng đường nét trên gương mặt kia khiến tim anh lỡ một nhịp.
Hay có lẽ vì... anh biết đây là khoảnh khắc hiếm hoi khi anh có thể ngắm nhìn Đức Duy mà không cần che giấu điều gì.
Nhưng rồi thực tại ùa về.
Quang Anh nhắm mắt, hít một hơi sâu.
Đây là Đức Duy — người đang ngày càng nổi tiếng, được hàng ngàn người quan tâm.
Đức Duy của hôm nay đã khác rồi.
Mỗi hành động, mỗi lời nói đều sẽ bị săm soi.
Và anh... không có quyền để cảm xúc ích kỷ của mình làm ảnh hưởng đến cậu ấy.
Đức Duy không cần một Quang Anh với những tình cảm rối bời.
Cậu ấy cần một người bạn — một tri kỷ — chứ không phải ai đó làm cuộc sống của cậu thêm phức tạp.
Quang Anh siết chặt ngón tay, khớp tay trắng bệch vì lực nắm.
Ngay lúc đó, trong lặng thinh của đêm khuya, anh tự nhủ
Phải diễn cho tròn vai bạn thân.
Chỉ là bạn thân, cùng lắm là tri kỷ.
Và từ giây phút đó, giữa họ — dù chẳng ai nói ra — đã có thứ gì đó âm thầm tan vỡ...
___________End____________
Phần 1: Tơ vương
Phần 2: Rối tằm
Phần 3: Dệt mộng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro