Cậu.. là đồ đáng ghét
FIC ĐƯỢC VIẾT VỚI MỤC ĐÍCH GIẢI TRÍ, VÀ CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG. VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN VỚI CÁC NGHỆ SĨ Ở NGOÀI ĐỜI THẬT ‼️‼️
---
Hoàng Đức Duy đứng trong căn phòng nhạc trống, ánh đèn dịu dàng chiếu lên gương mặt cậu. Đôi mắt cậu ngước nhìn lên giá đàn piano, nơi những nốt nhạc còn dang dở trên tờ giấy trắng. Cậu lặng người, chìm đắm trong dòng suy nghĩ, không hề để ý đến Nguyễn Quang Anh đang tiến lại gần.
Quang Anh khẽ khàng khép cánh cửa sau lưng, âm thanh cạch nhỏ vang lên khiến Duy giật mình.
"Cậu làm gì ở đây một mình vậy?" Giọng Quang Anh trầm thấp, có chút khàn, phảng phất hơi ấm lạ lùng.
Duy quay lại, hơi nhíu mày nhưng không nói gì. Cậu tránh ánh mắt Quang Anh, nhanh chóng cúi đầu gom tờ giấy nhạc lại. Nhưng Quang Anh không để cậu rời đi dễ dàng.
"Đợi đã." Quang Anh bước nhanh đến, một tay kéo cánh tay Duy giữ lại. "Tôi muốn nói chuyện với cậu."
Duy giật tay ra, nhưng lực giữ của Quang Anh quá mạnh. "Nói gì chứ? Không phải chúng ta đã rõ rồi sao?"
"Rõ cái gì?" Quang Anh nhếch môi cười nhạt, đôi mắt sắc sảo xoáy sâu vào gương mặt cậu. "Rõ là cậu luôn tránh tôi? Hay rõ là cậu không dám đối diện với cảm xúc của mình?"
Câu nói của Quang Anh khiến Duy khựng lại. Đôi môi cậu mím chặt, như cố nuốt những lời biện minh.
Thấy cậu không phản ứng, Quang Anh càng tiến gần hơn. "Cậu nghĩ tôi không biết sao? Cái cách cậu nhìn tôi trong giờ học, cái cách cậu lén lút trốn tránh mỗi khi chúng ta đi ngang qua nhau. Cậu nghĩ tôi mù à?"
"Cậu..." Duy mở miệng định cãi, nhưng không thể nói gì thêm.
---
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng thu hẹp. Quang Anh đưa tay nâng cằm Duy lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình. "Hoàng Đức Duy, cậu trốn đủ rồi."
Không đợi Duy phản ứng, Quang Anh cúi đầu xuống. Đôi môi anh áp vào môi cậu, mạnh mẽ nhưng không kém phần dịu dàng. Ban đầu Duy cố gắng vùng vẫy, tay cậu đẩy vào ngực Quang Anh, nhưng sức lực dường như bị đánh cắp bởi cảm giác nóng bỏng từ nụ hôn kia.
Lưỡi Quang Anh chậm rãi tiến vào, thăm dò, quấn lấy Duy một cách thành thục. Duy cảm nhận được hơi thở của Quang Anh, nồng nàn nhưng cũng đầy áp đảo. Cơ thể cậu run lên, không biết là vì phản kháng hay vì thứ cảm giác kỳ lạ đang dâng trào.
"Ưm..." Duy khẽ rên một tiếng, bàn tay đang chống cự bỗng buông lỏng, rồi nắm lấy áo Quang Anh.
Quang Anh không bỏ lỡ tín hiệu này. Anh xiết chặt vòng tay quanh eo cậu, kéo sát lại hơn. Tiếng thở gấp gáp của cả hai hòa quyện vào nhau, như thể thế giới ngoài kia không còn tồn tại.
Nụ hôn kéo dài đến mức cả hai đều cảm thấy nghẹt thở. Khi Quang Anh buông Duy ra, một sợi chỉ bạc mỏng manh vẫn còn nối giữa hai đôi môi. Duy thở hổn hển, mặt đỏ bừng, ánh mắt cậu tràn ngập sự bối rối.
"Cậu làm cái gì vậy?" Duy lắp bắp, nhưng giọng nói yếu ớt hơn là giận dữ.
"Làm điều mà lẽ ra tôi nên làm từ lâu." Quang Anh nhướn mày, vẻ mặt đắc thắng. "Cậu có thể nói cậu không thích tôi, nhưng đừng nói dối chính mình."
Duy không trả lời. Cậu xoay người, cố gắng che giấu gương mặt đỏ bừng của mình. Nhưng Quang Anh không để cậu thoát dễ dàng như vậy. Anh kéo cậu vào một cái ôm từ phía sau, hơi thở ấm nóng phả vào gáy cậu.
"Duy, tôi thích cậu." Lời thú nhận của Quang Anh vang lên, chậm rãi nhưng chắc chắn. "Và tôi sẽ không để cậu chạy trốn nữa."
---
Duy đứng bất động trong vòng tay Quang Anh. Lời thú nhận của anh, cùng hơi thở nóng rực đang phả vào gáy, khiến cậu không thể suy nghĩ mạch lạc. Trái tim Duy đập loạn nhịp, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Cậu... đừng có mà tự ý như vậy!" Duy thốt lên, nhưng giọng cậu run rẩy, thiếu sự cứng rắn.
Quang Anh cười khẽ, cúi đầu thì thầm vào tai cậu, giọng trầm ấm như tiếng thủ thỉ quyến rũ: "Tự ý? Duy, tôi nghĩ chúng ta đều biết đây không phải chỉ là từ một phía."
Duy định quay lại phản bác, nhưng chưa kịp nói gì, Quang Anh đã xoay cậu lại đối diện với mình. Gương mặt Quang Anh gần đến mức cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở nóng rực. Đôi mắt anh ánh lên một sự kiên quyết không thể lay chuyển, như muốn nhấn chìm mọi sự phản kháng của Duy.
"Cậu cứ tiếp tục phủ nhận đi," Quang Anh khẽ nhếch môi. "Nhưng cơ thể cậu... không biết nói dối."
Nói rồi, anh cúi xuống một lần nữa, nhưng lần này nụ hôn không còn nhẹ nhàng. Quang Anh chiếm lấy môi Duy với một sự táo bạo và mãnh liệt hơn. Tay anh luồn ra sau gáy cậu, kéo cậu sát vào mình, không để lại bất kỳ khoảng trống nào giữa hai người.
Đôi môi Quang Anh mơn trớn, như một kẻ chinh phạt đầy tham vọng, cuốn lấy mọi cảm giác còn sót lại của Duy. Lưỡi anh xâm nhập mạnh mẽ, tìm kiếm và cuốn lấy lưỡi cậu trong một vũ điệu đầy đam mê.
Duy cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự nhiệt tình từ Quang Anh làm cậu mất kiểm soát. Tay cậu vô thức bấu chặt lấy vai anh, cả người như bị thiêu đốt bởi cơn lốc cảm xúc. Cậu không thể ngăn được tiếng rên khẽ thoát ra từ môi mình.
Quang Anh nghe thấy âm thanh ấy, ánh mắt anh tối lại, như một ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ hơn. Anh đẩy Duy dựa lưng vào cây đàn piano phía sau. Tiếng đàn vang lên vài nốt lạc lõng, nhưng không ai trong hai người để ý.
"Duy, nhìn tôi," Quang Anh ra lệnh, giọng anh thấp và có chút khàn.
---
"Cậu thật sự làm tôi phát điên, Duy." Giọng Quang Anh khàn khàn, ánh mắt đầy ham muốn. "Cậu có biết tôi đã chờ giây phút này bao lâu không?"
Duy mở miệng định nói gì đó, nhưng Quang Anh không để cậu có cơ hội. Một lần nữa, anh chiếm lấy môi cậu, nhưng lần này nụ hôn kéo dài hơn, sâu hơn, như muốn khẳng định rằng Duy là của anh, chỉ thuộc về anh.
Tay Quang Anh trượt dần từ eo xuống hông, rồi nhẹ nhàng luồn vào phía dưới vạt áo sơ mi của Duy. Cảm giác lạnh buốt từ ngón tay chạm vào làn da nóng rực khiến cậu giật mình.
"Ưm... dừng lại..." Duy thở dốc, cố gắng đẩy anh ra, nhưng lực tay yếu ớt chẳng khác gì một cái vuốt nhẹ.
"Dừng lại?" Quang Anh nhướn mày, kéo sát cậu hơn. "Nếu cậu thật sự muốn tôi dừng lại, thì nói rõ ràng đi. Nói rằng cậu không muốn tôi chạm vào cậu."
Duy im lặng. Sự im lặng của cậu chính là câu trả lời mà Quang Anh chờ đợi. Anh mỉm cười, đôi mắt anh ánh lên sự thỏa mãn.
Quang Anh cúi đầu xuống, lần này môi anh rời khỏi môi Duy, trượt dọc xuống cổ cậu. Anh đặt những nụ hôn ướt át lên làn da trắng mịn, để lại những dấu vết nhàn nhạt. Duy cắn chặt môi để không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng hơi thở cậu dần trở nên mất kiểm soát.
"Ưm... Quang Anh... đủ rồi..." Duy thở dốc, nhưng tay cậu lại bám chặt vào vai Quang Anh như thể sợ buông ra sẽ mất đi điểm tựa.
"Đủ rồi sao?" Quang Anh nhếch môi cười, hơi thở anh phả vào làn da ửng đỏ của Duy. "Tôi nghĩ chúng ta còn lâu mới dừng lại."
Anh đặt một nụ hôn sâu hơn vào phần xương quai xanh của cậu, khiến cả người Duy như cứng đờ. Cậu cảm thấy cơ thể mình nóng bừng, như thể từng tế bào đều bị sự nhiệt tình của Quang Anh chiếm lĩnh.
Quang Anh siết chặt vòng tay quanh eo Duy, kéo sát cậu vào cơ thể mình. "Duy, cậu không hiểu cậu làm tôi phát điên như thế nào đâu." Giọng anh thì thầm bên tai cậu, đầy ma mị và mê hoặc.
---
Duy ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu tràn đầy sự bối rối và hoang mang. "Cậu... không thể làm thế này mãi được. Chúng ta là..."
"Là gì?" Quang Anh ngắt lời, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc. "Bạn cùng lớp? Bạn thân? Hay chỉ là hai kẻ không thể thừa nhận tình cảm của mình?"
Duy cắn môi, không nói nên lời. Những lời của Quang Anh như một lưỡi dao sắc bén, cắt đứt mọi lớp vỏ bảo vệ mà cậu cố gắng dựng lên.
"Nói đi, Duy," Quang Anh thì thầm, giọng khàn đặc như đang kiềm nén một cơn bão. "Nói rằng cậu không muốn tôi chạm vào cậu nữa, và tôi sẽ dừng lại."
Duy cắn môi, đôi mắt long lanh ánh nước. Nhưng thay vì trả lời, cậu chậm rãi đưa tay lên, bấu nhẹ vào áo sơ mi của Quang Anh, như một sự thừa nhận ngầm.
---
Quang Anh nhấc bổng Duy lên, đặt cậu ngồi lên cây đàn piano, tiếng phím đàn vang lên loạn nhịp dưới sức nặng của hai người. Anh nghiêng người tới, tiếp tục chiếm lấy môi cậu, lần này còn sâu và mãnh liệt hơn trước.
Nụ hôn ấy không chỉ đơn thuần là sự chạm vào đôi môi. Nó sâu hơn, cuồng nhiệt hơn, như muốn khẳng định rằng cậu thuộc về anh. Lưỡi anh khẽ chạm vào đôi môi cậu, rồi lướt vào bên trong, tìm kiếm và khám phá từng ngóc ngách. Duy run rẩy, cố gắng bắt kịp nhịp điệu táo bạo của Quang Anh, nhưng cậu sớm bị cuốn vào cơn lốc cảm xúc mạnh mẽ ấy.
Tiếng thở gấp gáp vang lên giữa không gian nhỏ bé, hòa lẫn với âm thanh của những phím đàn bị ấn loạn nhịp mỗi khi cơ thể Duy cử động.
---
Quang Anh nâng mặt Duy lên, ánh mắt anh giờ đây không còn sự giễu cợt mà thay vào đó là sự dịu dàng hiếm thấy. "Duy, tôi thật sự nghiêm túc. Tôi không chơi đùa, cũng không muốn ép buộc cậu. Nhưng tôi muốn cậu biết một điều..."
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. "Tôi thích cậu. Rất nhiều."
Cả hai im lặng, chỉ có tiếng thở dồn dập của họ vang lên trong căn phòng nhỏ. Duy cúi đầu, không dám nhìn Quang Anh, nhưng khóe môi cậu khẽ cong lên một nụ cười mỏng manh.
"Cậu... là đồ đáng ghét," Duy thì thầm, nhưng không giấu được sự run rẩy trong giọng nói.
"Đáng ghét cũng được," Quang Anh cười. "Chỉ cần cậu là của tôi."
---
Kết thúc chương.
19h48p - T2/16/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro