6
Uyển My cũng thấy không có gì lạ, thằng em ruột thừa của cô đúng là có phận nằm dưới rồi. Đúng là cô mà, đoán phát nào trúng phát đó.
"Không có gì cả, mà nếu cậu cần "đồ chơi" để chơi với thằng em của tôi thì liên hệ với tôi nhé." Uyển My cười cười rồi nói.
"Hmm...Vậy xem ra cô không có ý đồ mà ngược lại còn muốn tốt với tôi?" Nghe cô nói vậy Quang Anh cũng sốc lắm, cơ mà cũng nên tận dụng.
"Đúng đúng, thằng nhóc nhà tôi nó cứ phập con nhà người ta mãi nên mong cậu có thể dạy dỗ lại nó." Nói xong Uyển My chuyển sang Đức Duy, cô định rủ cậu đi uống cà phê cùng nhưng thấy có vẻ em đi không nổi nên đành tạm biệt đôi gà bông rồi đi chơi với Đức Trí.
20h45p tối
Nghĩ lại lúc sáng em thì cũng có chút khó hiểu...như kiểu họ nói gì mà cứ thì thầm với nhau không cho em biết thế? Đức Duy cũng muốn biết nên đành mở miệng hỏi Quang Anh.
"Lúc nãy anh với chị Uyển My nói gì với nhau vậy?" Giọng Đức Duy ấm ức hỏi Quang Anh.
"Không, không có gì hết. Chỉ là bàn việc mua đồ chơi cho cậu thôi." Quang Anh cười trừ nhìn cậu rồi giọng nhẹ nhàng trả lời.
"Đồ chơi gì cơ? Này nhá, tôi lớn rồi không cần đồ chơi nữa!" Đức Duy cáu lên định vồ lại Quang Anh.
"À ha...Cậu hiểu sai rồi." Anh nhào lại ôm em rồi nói tiếp.
"Muốn chơi đồ chơi với cậu cũng khó lắm đấy chứ, đầu tiên phải cho cậu làm quen với nó trước rồi dần mới chơi nó lẫn cậu được. Giống như một công đôi việc vậy...." Quang Anh vừa nói vừa dựa vào cổ cậu để hít lấy pheromone mùi hoa hồng kia. Nhưng còn gương mặt của Đức Duy thì đỏ bừng rồi, đỏ hơn cả quả đầu đỏ của Quang Anh nữa! Nhưng đỏ vì việc Quang Anh cứ dựa vào cổ em để hít thôi chứ còn vụ đồ chơi kia thì cậu vẫn không hiểu tí nào cả.
"Được được, tôi có đồ chơi cũng tốt. Nhưng bỏ tôi ra đi, anh ôm tôi hơi lâu rồi." Đức Duy vỗ vỗ lưng Quang Anh.
"Ưm không muốn, cho anh ôm thêm vài phút nữa thôi." Quang Anh cố ý ôm Đức Duy chặt thêm để cầu xin em.
"Đã nói không được là không đư-" Chưa hết câu thì cậu đã phải nuốt lại vào trong.
"Không cho anh ôm thì bây giờ anh đụ em được không, Duy?" Tay Quang Anh vẫn ôm eo cậu, mặt thì ngước lên nhìn người hắn yêu. Người mà làm hắn yêu đến phát điên.
"....À hả!?....Không không anh cứ ôm thoải mái, muốn ôm tôi bao nhiêu cũng được." Cậu nghe xong đờ đẫn ra nhưng vẫn cố trả lời để không bị tên đầu đỏ đang ôm cậu kia đè ra đụ.
"Tiếc quá...em trả lời trễ mất rồi." Quang Anh vừa nói vừa hôn lòng bàn tay ấm áp của cậu. Mặt của hắn nhìn thì có vẻ xót em lắm nhưng bên trong lẫn thân dưới đều thèm khát em, muốn đè em ra đụ nát em, làm đến khi em thành một omega riêng của hắn, làm cho tới khi em mang thai con của hắn.
"Này tôi nói anh có nghe kh-!?" Bây giờ đã muộn rồi Duy ơi, Quang Anh không nghe em nữa bây giờ hắn đã bắt đầu vào trạng thái nắng. Nắng vì người tên Hoàng Đức Duy đang ở trước mắt của hắn. Nghĩ xong Quang Anh vứt gối ôm với điện thoại của em yêu hắn sang một bên rồi bắt đầu tỏa pheromone mùi rượu vang nồng. Hắn nhấn đầu của cậu xuống cậu bé đang cứng đến bật gân của hắn rồi cười khẩy sai bảo cậu
"Ha~ mút nó đi bé yêu." Tay của Quang Anh thả lỏng đầu của Đức Duy ra, vì hắn sợ sẽ làm đau em.
Về phía Đức Duy em ban đầu cũng sợ lắm vì lúc nào em cũng phập người ta nhưng bây giờ thì em luôn bị tên này phập. Nhưng mà ai biết được, em cũng dần thích ứng rồi đáp trả Quang Anh bằng cách tỏa lại pheromone của mình rồi trèo lên người của hắn. Quang Anh thấy bé yêu của mình như thế cũng bất ngờ lắm, mặt hắn đỏ thêm nhưng cũng nên giữ giá vì hắn muốn em cầu xin hắn đụ nát cái lỗ nhỏ bé của em. Quang Anh đang suy nghĩ thì bỗng nhiên Đức Duy nhào tới trao một nụ hôn sâu cho Quang Anh. Hôn được tầm 5 phút thì em luyến tiếc rời khỏi nụ hôn kèm theo sợi chỉ bạc.
"Ưm...Anh ghen với chị Uyển My hửm? Hay mình đụ rồi tha lỗi cho em nhé?~" Do Đức Duy đang ngồi trên người Quang Anh nên em cứ nhấp mông của mình vào mic phụ của hắn.
"K-không...Anh chỉ đang trêu em thôi." Nói vậy cho có chứ Quang Anh đang cứng đến phát điên rồi, do là hắn muốn em van xin mình thôi.
"Ha~ Nói dối tệ quá...Anh chỉ trêu em mà cặc của anh lại cứng đến mức muốn sưng rồi này..." Đức Duy vừa nói vừa trườn xuống hạ bộ của Quang Anh rồi bắt đầu cởi quần lẫn quần lót của hắn, mắt em cứ hướng về thằng em đang căng cứng đến mức nổi gân của Quang Anh.
"Á! Hưm...C-của Quang Anh to nhỉ?" Nói xong Đức Duy nhẹ nhàng đưa lưỡi của mình ra liếm lấy dương vật của Quang Anh.
"Em định chơi trần hả Duy!?" Quang Anh bây giờ vẫn còn hơi tỉnh nên hắn cũng sốc lắm, em yêu của hắn bây giờ đang phát tình và còn dâm hơn bình thường nữa! Hắn thắc mắc rằng một Hoàng Đức Duy dâm như thế này mà tại sao lại phập được người khác. Nhưng ai quan tâm chứ, chỉ có một mình Quang Anh này được đụ Đức Duy thôi.
"Anh không thích? Ha~ vậy thôi...Tôi sẽ dừng lại." Đức Duy nghe Quang Anh hỏi thế cũng thấy ghét nên em quyết định kìm chế con quỷ ham muốn tình dục bên trong mình. Quang Anh nghe xong thấy cũng tiếc, mãi mới tìm được em sao anh không thử tận hưởng nhỉ? Còn Đức Duy không thấy Quang Anh hồi âm nên định lấy thứ to đùng kia ra khỏi lưỡi của mình. Nhưng là Quang Anh thì anh đời nào cho phép, em vừa rút lui thì đã bị hắn nhấn mạnh đầu của em vào lại cậu bé của mình.
"Ức! Bé yêu chăm sóc cậu bé "nhỏ nhắn" này hộ Quang Anh nhé~ Ha...Nếu Duy làm tốt thì Quang Anh thưởng cho bé nhé~." Hắn cứ ấn đầu em xuống rồi mới dần để em tự động. Về phía Đức Duy sau khi bị cho vào miệng đột ngột như vậy thì em đau họng lắm, nước mắt thì cứ ứa ra nhưng vì em cũng đang chìm vào dục vọng nên em bắt đầu liếm láp vừa sục cậu bé của Quang Anh. Chứ kích cỡ này ai mà cho hết vào miệng được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro