Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

...

* cạch cạch *

" nào các bạn trật tự! cô thông báo cả lớp, hôm nay lớp ta có học sinh mới "

học sinh đang trò chuyện với nhau rất rôm rả, trên bục giảng giáo viên đập bàn, dần đánh tan sự nhộn nhịp của các học sinh

tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, thu hút được sự chú ý của các học sinh trong lớp. cậu học sinh đeo kính cận bước vào, chính hắn là người đã tạo ra tiếng bước chân đó

trông hắn khá ốm nhưng cao ráo, tóc đen mang vibe Trung Quốc thêm nhan sắc điển trai. sự đều đẹp 1 cách hoàn hảo ấy dường như lại tập trung gọn vào hắn vậy

hơn nữa, chiếc kính cận ấy càng tôn thêm vẻ đẹp của hắn, trông hắn rõ toát ra vẻ đẹp mà người ta thường đồn đại là vẻ đẹp tri thức

" mình là Nguyễn Quang Anh, học sinh mới. mong sẽ được mọi người chiếu cố "

cả lớp trong khi còn đang chú ý đến nhan sắc của Quang Anh thì hắn cất giọng giới thiệu. chính hành động đó càng tạo nên chủ đề để cả lớp xôn xao hơn

" ê học sinh mới đẹp trai quá ha?? "

" ừ thật ấy, vẻ đẹp tri thức hàng real kìa. chắc học giỏi lắm "

" giọng cũng trầm nghe đã quá trời luôn bây ơii, tao đổ gục cậu này mất!! "

" Quang Anh ngồi bàn cuối dãy 2, gần bạn tóc bạch kim đó nhé " - giáo viên vỗ vai hắn, chỉ về hướng bàn bên cạnh cậu bạn có tóc bạch kim

Quang Anh để ý, trước những sự xôn xao ồn ào của các học sinh trong lớp thì chỉ có em ngồi yên 1 chỗ, đôi mắt thất thần hướng nhìn về cửa sổ. có vẻ không ai bắt chuyện hay quan tâm gì em hết

không chần chừ quá lâu vì sợ tốn thời gian, hắn nhanh chóng đi xuống rồi ngồi vào bàn của mình. đôi mắt hắn vẫn nhìn em, nhưng em vẫn không biết rằng từ nãy đến giờ đang có người thu gọn lại ánh nhìn vào em

cuối cùng thì Quang Anh cũng lấy được can đảm. hắn động vào người em, nhanh chóng lấy được sự chú ý của em

" ờm.. chào cậu nhé "

em chầm chậm quay sang nhìn hắn, có lẽ em đang cảm thấy khó chịu, nhưng đôi mắt thất thần đấy lại khá sáng rực lạ thường

" ừ-ừm.. "

" tôi có thể làm quen với cậu không? "

" Duy "

" à là Hoàng Đức Duy à? tôi ngưỡng mộ danh tiếng của cậu lắm đó, mong được cậu giúp đỡ nhé "

em không còn nói gì nữa, chỉ đáp lại hắn bằng cái gật đầu nhẹ rồi đôi mắt lại đảo sang phía khác

cậu này chính là Hoàng Đức Duy, là học sinh giỏi có tiếng trong lớp. tiếng tăm của em lớn đến mức Quang Anh đã biết em trước cả lúc hắn vào trường

thú thật thì Đức Duy rất đẹp trai, có thể xem là đẹp hơn cả Quang Anh luôn ấy. em cũng cận giống hắn, cơ mà tròng kính của em có vẻ dày hơn hắn khá nhiều

tuy chiếc kính em đang đeo là loại kính mà người lớn tuổi khá ưa chuộng, nhưng không hiểu sao chiếc kính ấy lại hợp với gương mặt đấy của em đến lạ thường. thế nên chiếc kính cận ấy không chỉ không dìm mà còn tôn thêm vẻ đẹp nhan sắc của Đức Duy này

mà giờ mới để ý. trời giờ này khá nóng, thường thì mọi người chắc chắn sẽ mặc quần áo thoáng mát hoặc tay ngắn chứ, thế mà Đức Duy lại mặc chiếc áo khoác khá dày che phủ hết toàn người. kỳ lạ phết

Quang Anh cũng không bắt chuyện thêm, quay lên nhìn chiếc bảng xanh đen lớn đang dần được lấp kín bởi những chữ số được viết bằng phấn trên kia

cũng 1 lúc lâu sau, tiếng chuông giải lao cũng reo lên, báo hiệu đã đến lúc các học sinh được nghỉ ngơi

sáng giờ Quang Anh hầu như chả cho gì vào bụng, đơn giản là vì hắn không thích. nhưng giờ bụng lại đói đến mức kêu rõ to, thế là hắn lại phải xuống canteen kiếm gì ăn

nhưng trước tiên thì hắn phải vào nhà vệ sinh rửa tay cái đã rồi ra ăn, cho sạch sẽ thôi chứ chả có gì đâu

* ọc ọc *

" thằng chó ngu này, lúc nãy đã bảo phải mua đủ số bánh mà sao giờ lại thiếu 1 cái hả!!?? "

" đúng là thằng ngu, bố mẹ mày đéo yêu thương mày nên đéo dạy mày cách đếm số hay sao mà mua thiếu?? "

* cộp cộp *

tiếng hét cũng như tiếng động lạ như có gì đập vào tường liên tục phát lên trong buồng vệ sinh cuối góc tường. không chỉ vậy còn có cả tiếng thứ gì đó vùng vẫy dưới nước, trên sàn cũng đang có vũng nước nhỏ xuất phát từ trong buồng đó

linh cảm không lành, Quang Anh chạy đến nơi phát ra những tiếng đấy. quả nhiên không hề đoán sai, ở đây đang có cậu học sinh đang quỳ trước bồn cầu, tóc thì đang rối xù lên vì có thằng túm

rất nhanh để hắn nhận ra người đang bị túm tóc chính là Đức Duy, người ngồi cạnh hắn. còn nhóm người vừa nãy chửi rủa cũng như đang túm đầu em là những thằng cùng lớp 2 đứa

" ủa? học sinh mới đó hả "

" ui dào, vào đây mà xem thằng rác rưởi của lớp mình này Quang Anh!! "

cái thằng đang giữ trong tay mình đầu tóc bạch kim của Đức Duy giật thẳng đầu em ra sau rồi lại giật về hướng của cậu học sinh mới đang đứng chứng kiến toàn bộ chuyện này

Quang Anh hất tay nó, kéo Đức Duy về phía hắn. đám chúng nó tất nhiên rất bất ngờ về hành động đấy của hắn rồi

" nè Quang Anh, mày lại muốn cứu thằng đấy vừa rác rưởi vừa lập dị đó hả? " - 1 thằng trong số nhóm người đấy khoanh tay bước lên nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu đen đang pha chút sự giận dữ

" dù cho cậu này có như thế nào thì các cậu cũng không được bạo lực học đường như vậy chứ? "

" gì!? "

cả đám chịu không nổi nữa, phì cười trước sự kiên định của Quang Anh. hắn không quan tâm, trực tiếp nắm cổ tay Đức Duy kéo ra khỏi nhà vệ sinh để tránh đám khốn nạn đó mặc cho em ra sức vùng vằng

dắt đi 1 đoạn khá dài, Quang Anh mới chịu thả cổ tay gầy đến da bọc xương của Đức Duy ra. em nhăn nhó, giọng nói rõ quạo mà ôm trọn cổ tay em

" cậu cứu tôi làm gì? sao không để tôi chết dưới tay chúng nó luôn đi? "

" Duy? tôi cứu cậu khỏi chúng nó đấy? "

" không cần "

em quay lưng đi 1 mạch, để lại hắn cùng cú sốc không thể diễn tả thành lời

Quang Anh sốc, sốc lắm chứ. hắn không hiểu tại sao Đức Duy lại nói như vậy với hắn trong khi hắn cứu em 1 mạng rõ thấy. chậc- em thành công làm hắn mất thiện cảm về em nhiều rồi đó

mà thôi, không quan tâm nữa. hắn cứu em mà em không biết ơn thì kệ vậy

Quang Anh không ăn uống gì nữa, chỉ đi xem trường xung quanh chút rồi bay thẳng về lớp luôn. bị như vậy thì tâm trạng còn đâu ra nữa mà đi ăn

nhưng không ngờ lúc về, hắn lại thấy bịch bánh ngọt trong cặp. ngoài ra còn có tờ giấy được bấm vào bọc, trên giấy chỉ vỏn vẹn 2 từ cảm ơn. có lẽ là của Đức Duy đây mà

nếu là của em thì em cũng không đáng ghét đến mức độ đấy đâu nhỉ..

vài ngày sau, mọi điều đều diễn ra bình thường. Quang Anh thì cứ lên học tập và làm quen bạn bè mới, Đức Duy thì cứ đi lên học rồi lại đi về thôi

nhưng rồi.. hôm nay là ngày phát toàn bộ điểm số thi giữa kỳ của cả lớp

" hạng 1 toàn lớp, Hoàng Đức Duy "

đúng là học sinh giỏi có tiếng của trường không chỉ là cái danh. Quang Anh tuy đã nghe đồn đến, nhưng khi nghe điểm vẫn có phần khá bất ngờ

mà.. hắn bất ngờ không phải vì nó là sự thật, mà là vì mọi người trong lớp không ai cảm thấy hào hứng hay vui vẻ gì chuyện này. ngược lại, mọi người còn khó chịu hơn

" thằng này không có bố mẹ mà học cũng giỏi phết "

" chắc chép phao "

Quang Anh nghe được vài câu từ đám cùng lớp. tuy hắn nghe xong hắn thấy tức lắm, nhưng giờ hắn nói giúp thì liệu Đức Duy có thay đổi thái độ không? èo, chuyện này khó ai biết trước lắm

sau hôm nay, chuyện dần trở nên kỳ lạ..

" báo cáo giáo viên, hôm nay lớp có 40 học sinh, vắng 1 là Hoàng Đức Duy ạ "

...

" báo cáo giáo viên, hôm nay lớp có 40 học sinh, vắng 1 là Hoàng Đức Duy ạ "

...

" báo cáo giáo viên, hôm nay lớp có 40 học sinh, vắng 1 là Hoàng Đức Duy ạ "

...

" báo cáo giáo viên.. "

" chậc- Đức Duy vắng không phép 4 ngày liên tiếp. bộ cậu này muốn năm nay rớt hạnh kiểm hay sao đây chứ!! "

giáo viên chủ nhiệm đứng ở trên tức giận đập thẳng sổ đầu bài xuống bàn sau khi đã đọc 1 loạt nhận xét đầu ngày bên trong sổ. số người vắng không phép chỉ toàn 1, không ai khác chính là Hoàng Đức Duy

chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đức Duy rõ là học sinh ngoan, vậy mà lại nghỉ học không phép. không chỉ 1, mà 4 ngày liên tiếp?

1 suy nghĩ chợt xoẹt qua đầu hắn. hay là thử qua nhà em xem? biết đâu sẽ biết được lý do

không nghĩ ngợi nhiều, tiếng chuông ra về vừa reo là đồng hồ cũng đã chỉ điểm 7 giờ tối. hắn bay thẳng đến bàn giáo viên để hỏi địa chỉ. rất nhanh giáo viên đã đưa số nhà của em cho hắn

hắn đi theo google map lần mò từng đường đến số nhà, cuối cùng dừng lại ở đầu hẻm dãy nhà trọ

dãy nhà trọ này tuy kéo dài nhưng khá cũ kĩ, thậm chí 1 ở vài góc tường còn bám cả rêu hoặc nứt nẻ sắp sập tới nơi. chỉ có vài nhà còn sáng đèn dù bây giờ kim phút chỉ vừa lệch sang phải vài nấc. có vẻ khu này ít người sinh sống

" bác ơi, ch-cho cháu hỏi chút được không ạ? ở đây có ai tên Đức Duy không ạ? " - Quang Anh lấy hết can đảm hỏi người lớn tuổi có vẻ chung xóm vừa đi ngang qua

" thằng nhóc Duy ấy hả? nó vừa đi đâu lúc nãy ấy "

hắn gật đầu cảm ơn rồi vọt đi cái 1 luôn

nếu Đức Duy đang ở ngoài đường thì biết nên tìm ở đâu bây giờ? Quang Anh chưa quen em lâu, cũng như chỉ nói chuyện đúng 1 lần kể từ ngày hôm đó. chỉ giới thiệu tên thôi thì sao mà hắn biết được em thích nơi nào hay đang ở đâu?

cùng mớ suy nghĩ hỗn độn, hắn từng bước đi trên con đường quen để trở về nhà. dường như là bước trong vô thức, vì hắn thấy khá khó chịu khi em không có ở nhà nhưng hắn lại không thể tìm được em ở đâu

đến khi bước chân qua cây cầu, Quang Anh thấy bóng dáng gầy gò tóc bạch kim quen thuộc đang ngồi trên lan can cầu. lòng nghi ngờ trỗi dậy, hắn mới đi dần tới gần xem sao. không ngờ lại đúng là Hoàng Đức Duy - cậu học sinh mà hắn đang tìm nãy giờ

nhưng sao em lại ngồi trên lan can cây cầu? đã thế bên dưới nước sông khá nông vì thuỷ triều nhưng lại rất nhiều đá nhọn, nhảy xuống đó khả năng rất cao sẽ 1 tháng về 2 lần

cầu này cũng đã có tai tiếng từ lâu vì đây là nơi của rất nhiều người quyết định kết liễu sự sống mà dưới âm gian họ phải đánh đổi rất nhiều để có được. vậy thì em ngồi đây là có ý gì?

đôi chân Quang Anh nhẹ nhàng bước đến ngày càng gần, không ngờ lại nghe thấy tiếng khóc thút thít ngày càng rõ hơn. đến lúc đã đứng gần đến mức giơ nửa cánh tay lên đã đủ chạm đến Đức Duy, thế mà em vẫn không hề có phản ứng

nhìn sơ từ trên xuống, Quang Anh đã sốc lại càng sốc hơn. Đức Duy giờ đây lại đầu tóc bù xù, bàn tay đang nắm chặt vào lan can

đôi mắt và vành tai em đỏ hơn cà chua, 2 ống tay áo dày đang che phủ hết 2 cánh tay em giờ đây chỉ toàn những vũng máu lớn nhỏ, chỗ khô chỗ ướt. đã vậy còn ngồi hướng người ra ngoài hàng rào, đôi bàn chân tái mét vì không có gì để sưởi ấm vẫn cứ vô thức đung đưa lơ lửng giữa dòng nước nông đang có những viên đá sắc nhọn nhô lên trên bề mặt

" D-Duy.. "

" Đức Duy? "

" Đức Duy à.. "

không phải 1, mà là 3. Quang Anh gọi em 3 lần, nhưng vẫn không có lần nào em đáp lại, đầu em vẫn cứ nhìn về hướng sông tối om đằng kia như không có ai kêu em hiện giờ. hắn khó chịu, không gọi em nữa, để xem em sẽ làm gì

đôi chân ấy của em đung đưa chậm dần, cứ ngừng 1 lúc rồi lại đung đưa, giống như cứ đang suy nghĩ gì đó. đến cuối cùng, đôi chân mới dừng lại hẳn

đột nhiên Đức Duy nhắm mắt, dần ngả người về phía trước, tay dần buông lỏng lan can hàng rào mà hướng trước của em chính là hướng ra sông

Quang Anh tất nhiên là rất hoảng, theo phản xạ nhanh chóng chụp 2 tay em lại kéo ra sau khi tay em đã sắp thả lan can để rơi xuống dòng sông chết chóc kia

Đức Duy vẫn chưa cảm nhận được áp lực không khí đè nặng lên khi rơi xuống mới mở mắt ra. không ngờ giờ đây em lại đang "ở gọn" trong lòng Quang Anh, bàn tay hắn thì vẫn chưa chịu buông tha 2 cổ tay áo của em

" cái- "

" cậu bị ngốc à Đức Duy!? điều gì đã khiến tâm trí của cậu ngốc đến mức muốn đi tự tử vậy hả cái tên ngáo này!?!? "

bị quát thẳng vào mặt, em ngơ người ra luôn. hắn lại định mắng tiếp thì lại mắt chạm mắt với em. nhìn đôi mắt đỏ hoe vẫn còn rơm rớm nước mắt ấy của em, hắn lại không nỡ tiếp tục nặng lời

" sao cậu lại cứu tôi làm gì, không để cho tôi chết luôn đi hả!! "

" n-nè Đức Duy? sao cậu lại có thể nói như vậy được chứ?? "

Đức Duy có vẻ tức vì kế hoạch tự sát không thành công, cứ ngồi gục xuống mà kiềm chế lại nước mắt. nhưng rồi nước mắt vẫn cứ thế tuôn trào, và thế là tiếng khóc nấc cứ đều đặn phát lên

ở góc vỉa hè cây cầu không có người vẫn cứ vang lên tiếng khóc liên tục. tiếng khóc đến khàn cả giọng, chỉ chứa đựng sự tuyệt vọng mà ít ai hiểu được

không biết em đã trải qua những gì, nhưng có lẽ tiếng khóc ấy đã dư sức nói rằng em đã phải chịu đựng nỗi đau đến tận cùng trong suốt thời gian dài

Quang Anh hiểu, rất hiểu nỗi khốn cùng bây giờ của Đức Duy, hắn chỉ ôm chặt em vào lòng khi em không để ý. dù sức em khá mạnh, nhưng khi muốn đẩy hắn ra thì em lại không thể làm được. khi đã quen với hơi ấm của hắn, em lại chuyển tay ôm hắn rồi cứ gục đầu lên vai hắn mà khóc mãi

không biết đến khi nào, tiếng khóc khàn ấy mới dần nhỏ đi. đến khi phải im lặng 1 lúc lâu rồi thì sức lực ở cánh tay Quang Anh giữ lấy Đức Duy nãy giờ mới nới lỏng dần, em cũng tranh thủ thoát khỏi cái ôm chặt đấy mà ngước nhìn hắn

" đã đỡ hơn chưa ngốc nghếch? "

" gì? t-t-tôi không có ngốc.. "

Quang Anh nhìn em từ trên xuống. đầu Đức Duy thì vẫn xù, quần áo thì vẫn như vậy, chỉ khác là bây giờ chất giọng thì khàn, đôi mắt đỏ hoe giờ đây đã có thêm bọng mắt to không biết từ khi nào. trông em đã tàn lại càng thêm tàn, trông thật đáng thương làm sao

" giờ thì đã có thể kể cho tôi nghe gặp phải chuyện gì khiến cậu như thế này được chưa? "

" không cần cậu, xin lỗi vì lúc nãy đã làm phiền "

" ầy, tính gieo mong chờ cho người ta rồi bỏ đi à "

em tính quay lưng bỏ đi thì bị hắn kéo cái 1. hắn nắm chặt tay kéo em đến cửa hàng tiện lợi mua ly đá, chai nước cùng bịch kẹo ngậm. tới lúc mua xong lại kéo em ra chỗ ngồi trong cửa hàng, lấy chiếc khăn sạch bỏ đá vào rồi chườm lên mắt cho em

" ngồi yên, tôi chườm lạnh cho. khóc mất nước lắm, uống thêm nước vào. cả kẹo ngậm này tý nhớ đem về ngậm cho đỡ đau họng, mai còn đi học "

Quang Anh 1 tay chườm đá lên mắt cho Đức Duy, 1 tay lại giữ chặt 2 cổ tay em lại với nhau. sức lực của em với hắn quá chênh lệch nên giờ em chỉ còn cách ngồi yên để hắn "chăm sóc"

" đúng là ngốc nghếch hết chỗ nói. làm gì làm nhưng cũng không được tự tử chứ!? " - tay hắn thì vẫn cứ làm việc của mình, mồm lại không kiềm được mà cứ vậy phàn nàn em 1 tràn, đại khái là nhắc nhở em việc không nên tự kết liễu bản thân bla bla khiến em ngơ người hơn cả lúc nãy luôn

đến khi xong xuôi hết thì cái miệng hỗn của Quang Anh mới chịu ngưng, Đức Duy cũng dần không còn cảm nhận được sức lực mạnh mẽ của bàn tay hắn giữ chặt 2 cổ tay của em

" thật tình. cậu cứ vậy mà đi, không nghĩ đến bố mẹ hả? "

" t-tôi.. tôi không có bố mẹ.. "

" gì? "

Đức Duy không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống nhìn chai nước vẫn chưa được mở nắp bên cạnh cánh tay nhỏ của mình

" sao vậy, sao không nói nữa? tôi đang nghe mà "

" hả? "

" tôi đang nghe mà, nói đi "

" ừm..- "

" đừng có lo, tôi không giống họ "

đôi mắt em dần đỏ hoe trở lại, nhưng dường như vì lúc nãy khóc nhiều quá nên giờ đôi mắt đấy đã chẳng còn giọt lệ nào có thể rơi xuống

đến lúc này, Quang Anh mới thật sự biết lý do tại sao Đức Duy lại làm những điều như vậy

vừa lên 7, Đức Duy đã phải bắt đầu chuỗi ngày chịu đựng cái danh "không có cha" vì hậu quả của tai nạn giao thông đã cướp đi ông ấy. trong hoàn cảnh khắc nghiệt đầy rẫy sự trêu chọc và khinh thường, chỉ có tình mẫu tử từ người mẹ ruột của em mới là động lực duy nhất giúp em sống

suốt hơn thập kỷ dài đằng đẵng, chỉ có mẹ mới là người chạy hết việc này đến việc khác để nuôi em ăn lớn bằng cả vật chất lẫn tình yêu thương ấy

vậy mà hôm em có điểm, em lại nhận được tin dữ

mẹ em bệnh nặng, thêm làm việc quá sức nên giờ phải nhập viện. khi em đến, giấy chẩn đoán người em yêu quý nhất bị ung thư giai đoạn cuối tuy mỏng nhưng lại như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim đầy xước của em

em không còn cách nào khác ngoài việc chạy vay tiền khắp nơi, đã vậy còn xin vào làm thục mạng hết việc này đến việc khác chỉ để dùng hiện kim đổi lấy mạng sống của người duy nhất luôn bên cạnh em

cuối cùng đời lại không như mơ. chỉ trong 4 ngày sau hôm ấy, khi em còn chưa kịp vay đủ tiền thì người mẫu hậu hiền từ của em đã trút hơi thở cuối cùng, bỏ em lại giữa xã hội phức tạp

chính vì phải chịu đựng sự trêu chọc vô duyên và sự khinh thường không đáng từ nhỏ, em mới trở nên ngang bướng và cô đơn đến vậy

" giờ mẹ tôi đi rồi, không còn ai bên cạnh tôi thì tôi sống làm gì cho chật đất? hơn nữa còn sống là còn chịu đựng việc bị đánh đập, bị bắt nạt hành hạ, ai lại muốn như thế bao giờ đúng không.. "

không nhận được sự phản hồi từ nãy đến giờ dù chỉ là tiếng động, lúc này đầu em mới ngẩng lên nhìn về phía hắn. bất ngờ là trái với suy nghĩ rằng hắn sẽ bỏ đi của em, hắn vẫn ở đây

hắn vẫn ngồi đối diện, chống cằm nhìn chằm chằm vào em, có lẽ nãy giờ hắn rất chú ý lắng nghe từng câu từng chữ em kể rồi

chỉ là đôi mắt của hắn giờ đây lại long lanh hơn trước, trông có vẻ sắp không chứa hết những giọt lệ nữa

" Quang Anh? "

" h-hả? đây "

" có.. sao không thế? "

" à- không, tôi ổn "

cả 2 trầm ngâm 1 lúc lâu. dù cho cửa hàng tiện lợi hiện giờ đang khá đông, khách địa phương lẫn du lịch đều có mặt ở đây nên khá nhộn nhịp và ồn ào, thế nhưng vẫn không lấn át được bầu không khí tĩnh lặng ngột ngạt giữa 2 con người này

" ờ.. Đức Duy " - Quang Anh không chịu nổi, nhanh chóng xé toạc sự ngột ngạt ấy, nắm lấy tay em rồi nhìn em với ánh mắt kiên định khiến em nhất thời ngơ ngác

" nếu không có ai làm bạn với cậu, thì để tôi "

" nhiều người nói với tôi câu đấy lắm rồi "

" không sao, tôi biết mình không phải người đầu tiên. nhưng nếu cứ cô đơn như vậy thì chẳng phải có 1 thằng bạn suốt ngày bám đuôi thì đời cậu sẽ bớt nhàm chán hơn chứ? "

Quang Anh thành công làm Đức Duy như thần đằng thật luôn rồi. vì trước giờ chưa có ai nói như vậy với em, em cứ tưởng là hắn sẽ nói như kiểu " thế hả, vậy để tôi đổi câu " hoặc chả quan tâm luôn cơ ấy

mà.. bộ hắn tính làm koala hay sao mà dùng từ "suốt ngày bám đuôi" ? ngôn từ cũng phong phú ghê

" cậu có chắc cậu chịu được tính tôi không? hay lại vài tháng là cùng thì rời đi như những người khác.. "

" ui giời, khỏi phải lo. không khéo người chịu đựng trong thời gian dài là cậu chứ không phải tôi đâu đó "

" cậu cứ yên tâm, cậu không tin thì để tôi minh chứng cho cậu thấy lời tôi nói, há. được rồi, từ nay Quang Anh đây sẽ là bạn của Đức Duy! đứa nào động đến Đức Duy cứ bảo tôi, tôi tẩn hết cho 1 trận!! " - Quang Anh đứng dậy, vỗ ngực dõng dạc nói lớn giữa dòng người đang đứng xếp hàng mua đồ ở cửa hàng

èo ôi, Đức Duy giờ chỉ muốn lấy xẻng kiếm 1 nơi nào đó thật xa rồi đào lỗ cắm đầu xuống thôi ấy. ngại chết với cái tên này mất

nhưng cũng sau ngày hôm ấy, hắn thật sự đang minh chứng cho lời nói của mình là sự thật

từ những lần đi ăn, những lần chở đi học, hay thậm chí là những lần em bị bắt nạt, Quang Anh đều là người bên cạnh em. hắn chở em đi ăn hoặc mua đồ ăn cho em, phóng xe đến tận nhà để chở em đi học dù nhà 2 đứa rất xa nhau, những lần em bị bắt nạt cũng là hắn đứng ra bảo vệ em

không chỉ thế, lâu lâu hắn còn trêu cho em cười cơ. dù đôi lúc có vài mảng miếng nhạt đến độ em phải cười cho hắn đỡ quê..

và cứ thế, những cột mốc và sự kiện quan trọng sau này của em đều có mặt tên học sinh mới Nguyễn Quang Anh đấy

quen dần với sự xuất hiện của hắn, cuộc đời của em màu trắng đen giờ đây có như cơn mưa đủ màu đổ xuống, nhuộm rực cả cuộc sống nhạt nhẽo này của em

từ khi có Quang Anh, hắn như chiếc máy cưa từ từ cắt những bức tường tối đen bao vây em để những tia sáng từ từ ló vào, chiếu sáng đường lối giải thoát cho em. thế nên Đức Duy rất biết ơn hắn, em cũng đã không có sự cảnh giác gì đối với người bạn duy nhất của mình bây giờ nữa

rất nhanh, thời gian đã đến ngày thi đại học

Đức Duy đã và luôn mong chờ đến ngày này lâu lắm rồi. vì mẹ em đã từng bảo có ước mơ được vào đại học Thăng Long, thế nên giờ đây em sẽ bước chân vào trường đấy để thay mẹ hoàn thành ước mơ. đó cũng chính là lý do thứ hạng học tập của em luôn xếp đầu

ngay hôm vừa thi đại học xong, Đức Duy đã tức tốc chạy đến phòng Quang Anh thi để tìm tên koala luôn bám đuôi mình bao lâu nay. Quang Anh bên này vừa nộp bài xong, chưa kịp chạy ra tìm em thì em đã chình ình trước cửa nhìn hắn

" ơ, Đức Duy đấy hả? tôi vừa tính tìm cậu luôn đấy "

" ha, thấy tôi kinh chưa. nay tôi chạy tìm cậu trước luôn đó " - Đức Duy khoác lấy vai Quang Anh, vuốt tóc như đang rất tự hào về bản thân

" ồi bạn tôi khá phết, nhưng mà lần sau đừng có vậy nữa nhá "

" mắc gì? cậu cấm tôi à "

" ừ, mà lúc nãy cậu làm được bài không thế? "

" chỉ toàn kiến thức học qua từ lâu, sao Đức Duy đây có thể không làm được bài? cậu khinh bạn mình quá rồi đấy "

coi bộ em không phải vứt bỏ danh xưng học sinh giỏi top đầu trường mà chỉ là không nhắc tới rồi, trông hãnh diện về bản thân chưa kìa

thời gian sau đấy vẫn diễn ra bình thường. em không còn bị ai bắt nạt cũng như không phải chịu sự cô đơn nữa. thì ra đôi lúc, em vẫn có thể có được cảm giác có bạn được bảo vệ 1 cách chân thành thế này - điều mà trước đây em xem là xa xỉ

thế nhưng có vẻ vì dạo này Đức Duy khá yên bình, thế nên ông Trời mới muốn tiếp tục trêu đùa em

không lâu sau đó, kết quả thi đại học đã có. cầm tờ giấy in dòng chữ " giấy báo trúng tuyển đại học " khắc tên Hoàng Đức Duy trên tay, em vui mừng nhảy cẫng tung tăng lên khi chân chỉ vừa nhích ra cửa phòng 1 tý

tất nhiên, sự kiện quan trọng trong đời em, Nguyễn Quang Anh kia là người mà em tin tưởng nhất hiện tại sao lại không có mặt cho được

vừa bước ra khỏi trường, ở phía đường đối diện Quang Anh cũng vừa nhận giấy báo trúng tuyển đã mua nước xong. em quơ tay la lớn, tạo sự chú ý cho chàng trai tóc đen kính cận ở làn đường bên kia

" Quang Anhhhhh, tôi trúng tuyển rồi đây nàyyy "

nụ cười hắn dần lộ ra, chạy nhanh qua làn đường để được đến gần em

...

*rầm*

chiếc xe hơi chạy vút qua, trực tiếp tông thẳng dáng người cao ráo của Quang Anh. hắn ngã xuống, dòng tiết đỏ tươi khắp nơi từ miệng đến đầu nhanh chóng trào ra, nhuốm đỏ cả cơ thể hắn đang nằm sõng soài giữa đường lớn

Đức Duy sững sờ, chân như chôn xuống đất ngay tại đó khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này. phải mất 1 lúc lâu em mới xốc lại tinh thần, lúc này tên tài xế khốn nạn kia đã cao chạy xa bay với chiếc xe của mình rồi

em vội gọi cho cấp cứu rồi lại bay thẳng ra giữa đường, ôm lấy hắn đang nằm giữa vũng máu bất chấp đường xá đang đông xe bao quanh hóng hớt. Đức Duy giờ đây suy sụp, chỉ biết khóc lớn mà gào tên của người đang nằm gọn trong vòng tay em 1 cách vô vọng. tiếng gào mà ai nấy nghe đều sẽ cảm thấy xót thương đến tận đáy lòng

rất nhanh chóng, xe cứu thương đã đến. thu gọn ánh mắt vào cơ thể đỏ máu đang nằm trên chiếc cáng trắng, con tim em đã tan vỡ lại càng tan tành hơn. bây giờ chỉ có lấy lọ mới có thể chứa được đống vỡ vụn của em, không thì hầu như không thể lấy được bằng tay nữa rồi

...

ánh đèn biển báo phòng cấp cứu đã rất lâu nhưng vẫn còn ánh màu đỏ đầy chết chóc

Đức Duy ngồi bần thần trên hàng ghế dài trước cửa phòng. tóc tai em giờ đây bù xù, quần áo xộc xệch, 2 cánh tay đỏ bừng vì hành động cào cấu, thậm chí có những nơi đã rướm máu

thật sự hiện giờ có 1 câu hỏi rất khó để trả lời. đấy là nếu Quang Anh cũng theo bước chân của tử thần như mẹ em, không biết em sẽ ra sao nhỉ? em sẽ chết, hay chấp nhận việc bị kỷ niệm đoạ đày? chính em còn không biết thì sao người khác có thể biết được câu trả lời

*cạch*

cuối cùng sau bao lâu chờ đợi mòn mỏi, tiếng mở cửa phòng cấp cứu cũng phát lên. bảng đèn đổi sang ánh đèn xanh cũng như ánh sáng của hy vọng đã đến rửa bớt cơn đau trong lòng em

" ai là người nhà của bệnh nhân? "

" là tôi!! " - Đức Duy bay thẳng đến người đàn ông khoác chiếc blouse trắng vừa bước ra từ bóng tối của phòng cấp cứu

" bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch. tuy đã sơ cứu kịp thời nhưng vì mất một lượng máu lớn nên giờ nạn nhân đang chìm vào hôn mê, khó mà biết được khi nào nạn nhân sẽ tỉnh "

1 lúc sau, Quang Anh cũng được từ phòng cấp cứu đẩy ra. cứ mỗi lần nhìn gương mặt điển trai giờ đây lại đang thở oxy trong khó khăn ấy, lòng em chỉ muốn tiếp tục ôm lấy hắn oà khóc lên

và bắt đầu kể từ ngày hôm đó, Đức Duy luôn lui đến bệnh viện để chăm sóc cho Quang Anh. không có ngày nào em không đến bệnh viện từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng đến khi tối muộn mới chịu về nhà, mỗi ngày đều đặn đến độ bảo vệ canh cổng còn để cổng cho em về mỗi hôm em về muộn hơn giờ cửa bệnh viện

mẹ Quang Anh cũng thường xuyên đến bệnh viện khi nghe tin đứa con trai của mình tai nạn. bà khóc rất nhiều, không có hôm nào bà đến mà đôi mắt bà không sưng húp vì rơi lệ

Quang Anh hôn mê rất lâu, tới giờ đã được 3 tháng rồi. trong thời gian ngắn ngủi ấy, tuy không muốn công nhận nhưng thật sự phải nói rằng em thích hắn mất rồi. à không, phải dùng từ yêu từ thương mới có thể miêu tả được tình cảm em dành cho hắn bây giờ

Đức Duy cũng đã nói với mẹ hắn, và rất may là không chỉ không ngăn cản mà mẹ hắn còn rất mong chờ ngày cả 2 đến với nhau. nhận được sự ủng hộ, mong muốn được nhìn thấy Quang Anh tỉnh dậy trong em ngày càng lớn

cuối cùng, ngày đấy cũng đến

như thường ngày, em cũng đến bệnh viện từ sáng sớm tinh mơ để chăm sóc cho người em yêu

khác với những hôm trước, bắt đầu từ hôm nay em sẽ chính thức là sinh viên trường đại học Thăng Long

" Quang Anh này, hôm nay là ngày nhập học rồi đấy. đến trưa tôi sẽ cố về sớm với Quang Anh, Quang Anh ngủ ngoan chờ tôi về nhé "

em quay người lại bước ra khỏi cửa sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc cho hắn vào bữa sáng. bóng lưng em dần khuất đi, chỉ còn lại Quang Anh đang nằm thở oxi trên chiếc giường bệnh trắng dài

....

sau nửa ngày trời đi nhập học, Đức Duy vẫn theo thói quen lết thân vào bệnh viện để chăm hắn. bước chân em vô thức, đến gần dần rồi đứng ngay cánh cửa kính của căn phòng bệnh quen thuộc

" sao rồi con? cảm thấy thế nào rồi.. "

" con ổn rồi mẹ ạ, mà dạo này Đức Duy có qua đây không mẹ? "

bàn tay chìa ra chuẩn bị mở cửa của em khựng lại. bên trong phòng sao lại phát lên giọng nói của nam? không đúng, nó rất quen thuộc.. đúng rồi, là kiểu giọng trầm ấm ấy, là chất giọng mà 3 tháng rồi em vẫn luôn mong mỏi chờ được nghe lại

chính là giọng của Quang Anh!!

Đức Duy đơ như tượng luôn rồi, cơ thể giờ đây cứng đờ, có lẽ là vì cú shock khá lớn đã đóng băng những nơi em di chuyển được trên cơ thể mình

phía bên trong phòng, mẹ hắn cũng đã thấy bóng dáng mờ ảo của cậu nhóc 1m74 tóc bạch kim qua lớp kính cánh cửa.

" Đức Duy, con đi học về rồi đấy à " - mẹ của Quang Anh nhanh nhẹn sải chân bước đến mở cửa, cất giọng làm tan đi lớp băng vô hình trên cơ thể em

bước vào phòng, con ngươi đen của Đức Duy vẫn cứ dán chặt vào gương mặt điển trai ấy của Quang Anh. gương mặt này suốt hơn 3 tháng trời đã phải luôn nhắm mắt đeo mặt nạ thở oxy, đã luôn khiến cho Đức Duy chạnh lòng hay thậm chí là bật khóc nức nở vì đau xót

thế mà giờ đây, nó đã có thể tháo mặt nạ thở, đôi mắt của nó đã mở ra và cảm nhận ánh nắng mặt trời chói chang mà nó đã không nhìn thấy từ lâu. đúng thật là Quang Anh đã tỉnh dậy rồi, tuyệt quá..

" Đức Duy? cậu sao thế "

Đức Duy vẫn chỉ cứ im lặng. im lặng vì em muốn lắng nghe chất giọng ấy gọi tên em, im lặng vì người em yêu đã thành công thoát khỏi bàn tay của thần chết - người đã cướp lấy mạng sống mẫu hậu của em năm ấy

im lặng vì em chỉ muốn sà vào lòng hắn mà oà khóc, khóc cho thật đã vì công sức đợi chờ và chăm sóc hắn bao lâu nay của em đã được đền đáp

" à chết, quên mất- đã lâu không gặp, Hoàng Đức Duy "

khoé môi Quang Anh cười tươi, cả gương mặt đẹp trai này càng thu gọn lại trong con ngươi nâu đậm của em. chết thật rồi, cứ thế này thì Đức Duy sớm muộn gì cũng chết đừ vì nụ cười toả nắng này mất

cái nắng mặt trời của buổi trưa hiện tại nếu có chiếu vào những mặt hồ thì cũng chắc chắn không rực rỡ và đẹp như nụ cười của Nguyễn Quang Anh hiện tại!!

đột nhiên, em đi đến hắn rồi lại quỳ xuống úp mặt vào đùi hắn khóc nức nở. cục bông mạnh mẽ này giờ lại không chịu nổi nữa rồi, cứ thế mà oà lên khi chìm đắm vào mùi hơi người của hắn

" Đức Duy nó chả có hôm nào là không chăm con cả ấy, nắng mưa bão gió cỡ nào cũng bất chấp đến đây cơ mà "

" ầy thế ạ.. cảm ơn đầu nửa bạch kim nửa đen này nhé "

bàn tay hắn đưa lên xoa đầu em, em lại chẳng thấy khó chịu gì mà ngược lại còn tận hưởng. bao nhiêu công sức, bao nhiêu sự chân thành, bao nhiêu lòng yêu thương từ tận đáy lòng của em cuối cùng cũng có thể đổi lấy cái xoa đầu của hắn dành cho em bây giờ rồi

" hức.. đầu tôi hai màu kệ tôi, cũng tại chăm cậu không đấy chứ ai.. "

ánh mắt long lanh vì giọt lệ của em ngước lên nhìn hắn. mắt  em tuy đỏ hoe, nhưng với bờ má búng ra sữa của em cũng như đôi môi trề nhẹ ra vì cảm thấy quê thì ai thấy cũng phải đổ đứ đừ vì sự dễ thương này thôi, đương nhiên Quang Anh cũng thế

" ầyyy đừng khóc nữa, cậu là bạn tôi, tôi cũng biết xót " - bàn tay trắng nõn nà đưa lên giúp em lau nước mắt, cũng như giúp em gạt bỏ mọi đau thương trong suốt thời gian qua mà em phải chịu đựng khi hắn còn đang chìm vào hôn mê

thế là suốt mấy ngày tiếp theo, Quang Anh vẫn ở bệnh viện để theo dõi thêm, còn Đức Duy thì vẫn cứ như thói quen sáng học trưa qua bệnh viện đến tối muộn mới về. ngày nào 2 đứa cũng ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Đức Duy thì kể chuyện trong hơn 3 tháng qua, Quang Anh thì đáp lại cũng như đùa giỡn để em cười nhiều hơn

rồi 1 tuần trôi qua, bác sĩ cũng đã xác nhận Quang Anh có sự tích cực trong hồi phục và có thể xuất viện. giờ đã đến lúc hắn được bước chân ra khỏi nơi hằng ngày tràn ngập mùi cồn sát trùng và giường bệnh khô khan ấy

Đức Duy hớn hở xách giúp hắn toàn bộ đồ đạc, mặc cho số kg có thể gần bằng 1 nửa cân nặng của em bây giờ. dù cho hắn có ngỏ lời giúp em, em vẫn cứ nhất quyết không chịu để hắn xách hộ. thế là hắn đành phải bất lực mà để cục bông này xách thôi

trông em cưng lắm, cứ vừa đi vừa hát vui vẻ cực. tuy chỉ thấp hơn hắn 1 tẹo, nhưng dáng vẻ em bây giờ có ai nhìn mà đánh giá em đây cao ráo đẹp trai đâu, toàn bảo em bé chạy tung tăng thì có

Quang Anh - Đức Duy vẫn cứ liên tục bên cạnh nhau sau đó. Đức Duy cũng đã chuyển qua nhà hắn ở chung vì mẹ hắn rủ, 3 người sống trong 1 căn nhà tuy vừa phải nhưng luôn luôn tràn ngập sự ấm cúng và yêu thương

rất nhanh cũng đã đến ngày 31 tháng 12 - vừa là ngày cuối cùng của năm, vừa là sự chuẩn bị cho chuyển giao năm mới

vì là cuối năm nên cả 2 trường đại học của Quang Anh và Đức Duy đều cho nghỉ. 2 đứa đương nhiên đâu thể ở nhà, vậy là vừa sáng đã đập nhau dậy rồi đi chơi đủ nơi đến tận tối muộn. nhưng thay vì về nhà, cả 2 lại mua đồ ăn rồi ra chiếc ghế đá ngay biển để đón pháo hoa giao thừa

" mới đây mà trời tối rồi, nhanh ghê nhỉ "

" ừm, thời gian trôi nhanh thật "

đột nhiên Quang Anh lấy hộp bánh kem nhỏ mà hắn mua khi đi chơi với em ra, chỉ lấy chứ không mở ra ăn hay gì cả. bí ẩn thế nhỉ, có khi nào là tổ chức sinh nhật bạn hắn không ta?

" chúc sinh nhật ai hả bạn tôi? ai phải tốt số lắm mới được Quang Anh đây chúc ấy nhỉ!! "

" bạn tôi cứ tâng bốc quá, tôi chúc crush thôi. tý cậu ấy sẽ tới "

hả, crush? không lẽ hắn đã có người mình thích khác rồi hay sao?

nghĩ đến đây, tâm trạng em hụt hẫng hẳn. thì ra hắn đã có người mình yêu, đã có destiny trong lòng rồi. thế mà bao lâu nay em vẫn tưởng là hắn không thích ai nên thoải mái vui chơi với hắn, khác gì trà xanh đâu

" cơ mà.. tý nữa tôi nên tỏ tình cậu ấy thế nào nhỉ? tôi không có văn chương gì nhiều "

" vậy để tôi chỉ cậu "

nghe vậy, em liền quay phắt sang chỉ cho hắn đủ cách để tỏ tình. nào là xưng anh, thả thính ngọt ngào, nói ra những lời chân thật từ tận đáy lòng các thứ bla bla..

tất nhiên là càng chỉ, lòng em càng chạnh. không hiểu tại sao em có thể gan đến mức đi giao trứng cho ác, giúp hắn rơi vào tay người khác

" ồ được đấy, tôi sẽ thử với cậu ấy xem như nào "

" ừm.. "

đã gần đến 12 giờ đêm, gần đến khoảnh khắc ấy rồi. Đức Duy sắp phải chứng kiến cảnh Quang Anh cười tươi khi có người yêu mà không phải là mình rồi. giọng em nghẹn lại, dường như không còn nói chuyện với hắn trong suốt thời gian còn lại nữa

thế nhưng em nghĩ vậy, nhưng chưa chắc là vậy

....

bongg

chuông điểm 12 giờ đêm đã đến, từng "viên" pháo hoa bay lên trời, tiếng nổ của pháo hoa hoà vào tiếng hò reo của mọi người trong khoảnh khắc chuyển giao năm mới

Quang Anh mở hộp bánh kem ra, để bánh kem lên trên. đây cũng là vị bánh kem Đức Duy yêu thích, thế nhưng vì những chuyện suốt thời gian qua nên đã rất lâu rồi em chưa được thưởng thức lại

" ừm.. Đức Duy, sinh nhật vui vẻ.. "

" hửm? hôm nay đâu phải sinh nhật tôi "

" tôi biết, nhưng lúc trước khi sinh nhật của Đức Duy tôi vẫn đang hôn mê trong bệnh viện mà.. thế nên coi như tổ chức sinh nhật trễ đi, chứ không tổ chức tôi không chịu được!! " - Quang Anh gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi, trông có giống như kẻ ngốc không chứ

nỗi đau trong tim em đã dịu lại hẳn. như bao buổi sinh nhật khác, hắn cắm nến vào giữa bánh, đốt nến lên rồi để em chắp tay ước nguyện

đến khi em thổi nến xong rồi, hắn lại bước ra xe lấy bó hoa nhỏ được làm bằng len rất đẹp đến chỗ ghế đá

" bây giờ đã là ngày đầu tiên của năm mới rồi nhỉ "

" ừm "

ngay khi Đức Duy tưởng sẽ có ai đó đến và Quang Anh sẽ tỏ tình họ, không. hắn quỳ xuống đưa bó hoa về hướng trước mặt em, ánh mắt chân thành hướng về phía em khiến em sững sờ

" chào em, Hoàng Đức Duy. xin lỗi vì khi nãy đã làm em phải hụt hẫng, nhưng bây giờ mong em nghe anh nói nhé? "

" sao cậu bảo có crush rồi cơ mà? còn bảo tý cậu ấy sẽ đến..? "

" anh nói đúng mà. crush của anh là em, và hiện tại Hoàng Đức Duy của năm mới đã đến với anh rồi đấy thây "

Đức Duy khờ ra luôn

" thật ra thì.. anh đã thích em ngay trong khoảng thời gian anh với em còn học cấp ba. nhưng anh sợ em không có tình cảm với anh, sợ nhất là nếu em thẳng thì coi như tình đầu của anh bay theo gió luôn "

" nhưng khi anh tỉnh dậy trong bệnh viện và nói chuyện với mẹ, mẹ đã giúp anh đốt lên hy vọng việc rước em về dinh. Hoàng Đức Duy, Nguyễn Quang Anh này thương em, liệu em có đồng ý làm người mà anh sẽ luôn tự hào là người anh yêu suốt đời không? "

" e-em.. "

" ầyyy em mà từ chối là anh buồn đấy, anh biết em cũng có tình cảm với người đẹp trai là anh đây màa "

" tự luyến quá, im đi "

giọng em nghẹn lại, hình như vẫn chưa tin vào mắt mình. hắn thì vẫn cứ một dáng đấy đợi chờ câu trả lời của em, trong lòng đã thầm nghĩ có thể là đứng tới sáng cũng được, về vứt cặp chân đi thôi

" e..em đồng ý.. " - Đức Duy đưa tay ra nhận lấy bó hoa, cả mặt lẫn tai đều đỏ như cà chua đến độ dù ánh sáng yếu ớt của pháo hoa không thể rọi hết gương mặt em, ai cũng có thể biết mặt em đỏ đến nhường nào

rồi, bùng nổ. Quang Anh giờ đây cảm thấy không có điều gì tuyệt vời như cái việc được crush đồng ý thế này, lại còn là khi đang trong tiếng nổ của pháo hoa giao thừa nữa chứ

hắn nhảy cẫng lên, vui mừng chạy tung tăng quanh ghế đá mà vỗ ngực tự hào vì đã tỏ tinh crush thành công. mọi người xung quanh ai cũng vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi gà bông này, tiếng vỗ tay lấn át cả tiếng nổ, sự lãng mạn ngày càng dâng trào chiếm ngập không khí trong thời gian ấy

" nào Quang Anh đừng chạy nữa, ngã đấy "

Đức Duy giữ lấy cánh tay của tên ngốc tăng động đang khoe với cả thế giới lại, kéo hắn xuống để hắn ngồi im. trông hắn có vẻ tiếc nuối vì chưa khoe hết, nhưng em nói thì phải nghe chứ bị dỗi ngay sau khi tỏ tình xong thì nhục lắm

" dạ hì hì, tuân theo mọi lệnh của em hếtt "

ngồi nhâm nhi bánh kem rất lâu, 2 đứa kể cho nhau nghe rất nhiều về tình cảm của cả 2 dành cho nhau suốt từ thời gian đầu quen nhau. bỗng dưng Quang Anh quay mặt về phía em, mắt long lanh tò mò

" cơ mà ban nãy em chúc gì thế ạ? anh cũng muốn biết "

" nói ra thì hết hiệu nghiệm mất. nhưng giờ nó đã thành hiện thực rồi thì thôi, để anh tự biết "

" ơ kìa em bée, kỳ cục "

Quang Anh phụng phịu, nhưng rồi lại sững sờ như thần đằng khi Đức Duy chồm người qua để môi xinh của em chạm vào môi hắn

thế là trong khoảnh khắc của giao thừa, thế giới mất đi 2 người cô đơn. đây chính là kết quả của sự chờ đợi, tấm lòng chân thành và tình yêu của cả 2 đúc kết cho nhau qua bao ngày tháng chông gai.

---------------------

end.

halo cả nhà iu, tác giả đây=))) thì tui đờ tóp truyện này cũng nửa năm rồi nên tui biết sẽ không ai đọc đâu, tui p/s ở đây vì chỉ muốn nói là cảm ơn mấy bồ vì đã đọc truyện của tui. có ý kiến gì thì cứ góp ý thẳng với tui nha, iu mọi người lắm hẹ hẹ 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro