Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

...

* cạch *

" nào, các bạn dậy thôi. trời sáng rồi! "

* soạt *

" Đức Duy, dậy nào "

" ưm.. cho em ngủ thêm tý.. "

Đức Duy đang xoay mặt về hướng tường vẫn còn đang trong giấc ngủ ngon, trùm chăn qua cả đầu mà mè nheo kéo giờ

" nào, mẫu kêu rồi kìa. không dậy là anh đi không đợi em tiễn ấy "

hết đường xin xỏ, em chỉ còn cách đá chăn xuống đất mà bật dậy. người đứng bên cạnh giường em giờ đây là Quang Anh, cũng là người kêu em

Quang Anh và Đức Duy là 2 đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi, Đức Duy nhỏ hơn hắn 3 tuổi, vào sau hắn gần 2 tháng

trại trẻ này nằm ở vùng ngoại ô trên vùng núi, xung quanh chỉ toàn là vùng cỏ lớn tạo sân chơi cho bọn trẻ, xa hơn nữa thì chỉ toàn rừng. trong trại trẻ mồ côi, những đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi hay bố mẹ mất hết sẽ được chuyển vào đây để được chăm sóc toàn vẹn

những người chăm sóc ở đây được gọi là mẫu, tức là viết tắt của từ bảo mẫu hoặc mẫu hậu. những đứa trẻ trong đây sẽ được các mẫu thường xuyên giáo dục bằng những tiết học nhiều môn, cho những bạn nhỏ vui chơi chạy nhảy hoặc những lời khuyên dạy hợp lý. ngoài ra bạn nào có năng khiếu thì các mẫu cũng sẽ rèn luyện để bạn đó phát triển nhiều điểm mạnh hơn

chính vì vậy, những đứa trẻ ở đây rất giỏi. ai cũng cao lớn đẹp trai xinh gái, không chỉ thế còn ngoan ngoãn tinh tế. Quang Anh và Đức Duy là 2 đứa giỏi nhất cả trại trẻ mồ côi này

trong trại trẻ hắn là lớn tuổi nhất, cũng như hiểu chuyện và tinh tế nhất trong đám trẻ. điểm số hắn lúc nào cũng đứng đầu, chứng tỏ trí thông minh của hắn không tồi. nhưng hắn ở trong đây lâu rồi vẫn chưa có ai nhận nuôi hắn, đơn giản vì hắn không muốn được về gia đình ai cả

còn em thì năng động, lanh lợi nhất cả trại trẻ. tuy em còn nhỏ, nhưng trong các tiết học điểm số luôn chỉ sau Quang Anh. đã thế lúc chơi rượt bắt với nhau ngoài sân cỏ, em cũng là người thắng nhiều nhất trong các trò cần chạy nhảy. tuy vậy, em cũng ở đây lâu không kém gì hắn, lý do thì cũng y chang hắn luôn

cả 2 rất thân thiết với nhau. không có ngày nào các bạn hay mẫu thấy 2 đứa này tách nhau ra, nếu có thì cũng là do các mẫu nhờ 1 trong 2 đứa làm gì đó mà không thể lôi đứa kia vào

lý do mà 2 đứa thân thiết khá đơn giản

hắn biết được ngành cảnh sát - pháp y qua những cuốn sách trong thư viện. ở thành thị cũng có đại học riêng cho ngành này tên học viện cảnh - pháp nên hắn đã đặt ra mục tiêu sẽ vào trường này

1 tuần sau khi em vào, hắn bắt gặp em đang nhìn cuốn sách pháp y hắn đang đọc với ánh mắt như muốn chiếm lấy nó, lát sau nói chuyện thì hắn mới biết em cũng có mục tiêu tương tự. thế là 2 đứa thoả thuận, Quang Anh sẽ học ngành cảnh sát còn Đức Duy học ngành pháp y

rất nhiều gia đình đến đây nhận nuôi trẻ, nhưng không ai có thể nhận nuôi được Quang Anh với Đức Duy. vì cả 2 đứa không thích ai nhận nuôi mình, nếu 1 trong 2 mà có người nhận nuôi là đảm bảo đứa còn lại khóc banh cả trại trẻ, các mẫu cũng chỉ bất lực để người ta xem đứa trẻ khác

thời gian cứ dần trôi, 2 đứa cũng lớn. sau này đã lên cấp 3, Quang Anh cũng không thể trong trại trẻ mồ côi nữa mà được các mẫu sắp xếp học trường dưới thành thị

hôm nay là ngày Quang Anh đi, Đức Duy ôm hắn mà khóc lóc rất nhiều. hắn thấy chạnh lòng lắm, nhưng vì tương lai sau này nên hắn đành phải đi thôi

" Đức Duy, anh đi nha. sau này có duyên ta sẽ lại gặp nhau mà "

" hức.. a-anh Quang Anh không được đi đâu- ức "

em cứ thế nức nở trong vòng tay hắn trước ánh mắt của bao nhiêu đứa trẻ cũng như các mẫu khác trong trại trẻ. ai cũng đau lòng, không nỡ để hắn đi đâu. nhưng vẫn cứ phải làm theo thôi, luật lệ của trại trẻ như vậy rồi

Quang Anh không muốn đi, hắn muốn ở lại lắm. ở đây còn Đức Duy, còn mẫu, còn nhiều đứa trẻ khác nữa. nhưng vì luật lệ, hắn phải tuân theo thôi. tuy vậy, hắn vẫn không khóc hay la hét gì

Quang Anh có thói quen là chạm nhẹ vào trán em, kiểu bày tỏ sự yêu chiều ấy. giờ đây hắn vẫn như thói quen, giơ bàn tay lên chạm nhẹ trán thằng nhóc còn đang ôm cứng hắn

" sau này Đức Duy nhất định phải vào được học viện cảnh - pháp nhé. anh đợi Đức Duy! "

" dạ! Quang Anh cũng phải vào đó!!! "

" ừm, anh hứa. Đức Duy giữ sức khoẻ nhé! "

và rồi bóng lưng Quang Anh bước ra, cánh cổng gỗ lớn chầm chậm đóng sầm lại. từ đó, tin tức về hắn cũng không còn

...

chớp mắt cũng đã 6 năm trôi qua

Đức Duy từ đứa trẻ lớp 7 giờ đây đã lên đại học, thành công bước vào ngành pháp y của học viện cảnh - pháp như mong muốn hồi đó

thật ra là không chỉ thành công bước vào, mà là thủ khoa đầu vào. điều đó đủ hiểu em đã nỗ lực đến cỡ nào để có thể đạt được mục tiêu mình đã đặt ra từ lâu

em vẫn luôn nhớ câu nói của người anh mà mình xem là người thân nhất trong trại trẻ mồ côi ngày ấy. em vẫn luôn nỗ lực để đạt được mục tiêu này để gặp hắn

khi vào học viện cảnh - pháp, mỗi người đều bắt buộc có pháp danh cho riêng mình, nó sẽ được in trong thẻ sinh viên. vì sinh viên theo trường này rất đông, trùng cả họ lẫn tên rất nhiều nên phải sử dụng pháp danh để gọi nhau, và sinh viên sẽ có quyền lựa chọn có in tên thật lên thẻ hay không

ngoài ra, bảng tên sinh viên còn được phân theo màu để nhận biết sinh viên ở các ngành khác nhau. bảng xanh biển là của cảnh sát, còn bảng trắng là của pháp y. nói đến đây chắc cũng đủ biết bảng tên của Đức Duy màu gì rồi ha

Đức Duy cũng không phải ngoại lệ về vấn đề đặt pháp danh. Captain chính là pháp danh của em, hay còn được các sinh viên chung trường đồn đại mầy ngày nay là "thủ khoa đầu vào pháp y Captain"

cơ mà hình như bên cảnh sát cũng có người á khoa toàn diện rất tài năng, nổi tiếng còn hơn cả thủ khoa nữa. không biết hôm nay có tham gia lớp học không đây

ở đây các phòng học được sắp xếp theo độ tuổi lộn xộn. tức là 1 phòng học có thể sẽ có những em nhỏ vừa vào đại học với những người sắp tốt nghiệp. phòng thí nghiệm cho pháp y và phòng tập súng cho cảnh sát cũng vậy

hôm nay Đức Duy có tiết ở lớp học chung của cảnh sát với pháp y, sau đó là học ngành riêng

sau khi vào trường liền chạy thẳng tới phòng học luôn, kiếm đại 1 chỗ xa cửa mà ngồi đợi đến giờ. em không hề quen ai trong trường này nên em rén cực, nếu mà chạm trúng báo thủ thì chết mất

dần dần, đa số các sinh viên cũng vào phòng học. số lượng sinh viên rất nhiều, nhưng phòng học cũng rất lớn nên số sinh viên này không nhằm nhò gì

cũng có vài người nhận ra con người đầu xanh thủ khoa đầu vào đang ngồi xa cửa này nên họ cũng lên bắt chuyện, cũng như tra hỏi về kiến thức pháp y. thủ khoa đầu vào pháp y Captain thì ba cái câu hỏi cơ bản thế này làm khó gì em

trong số người bước vào phòng, người em để ý nhất là cậu thanh niên đầu side part 7/3 màu nửa xanh nửa trắng kia

outfit đơn giản với chiếc áo thun đỏ ở ngoài, bên trong là áo tay dài màu trắng cùng quần thùng đen, ngón tay còn nhiều chiếc nhẫn bạc lấp lánh, trên vai thì vác chiếc balo đen chỉ có huy hiệu từ gì đó khó hiểu lắm. trên cổ cũng có bảng tên xanh biển, có lẽ cậu ta học ngành cảnh sát

nhìn cậu ta trông đẹp trai thật ấy, chả đùa đâu

nhưng cậu thanh niên này có nét cứ giống Quang Anh kiểu gì ấy nhỉ

bỗng dưng có người từ đằng sau nhào đến khoác vai cậu ta, làm cậu ta thiếu điều ngã dập mặt lên trước rồi. mà có vẻ cậu ta hình như không quạo hay gì hết

" ê Rhyder! đến sớm vậy bạn "

" nay ở nhà mãi chán, đi học sớm rồi xuống canteen kiếm gì ăn "

" thế à, vậy đi với tao đi. tao cũng tính xuống "

à, thì ra cậu thanh niên đấy tên Rhyder. pháp danh hay, đẹp trai, thêm cái điềm tĩnh như vậy chắc cũng nhiều người mê lắm

em không muốn nhìn đi đâu nữa, lôi điện thoại ra ngồi bấm đợi vào giờ. đến đây em lại không để ý con người đẹp trai đấy đang đưa ánh mắt lên phía em

" thì ra là em "

...

mãi mới đến giờ học, mọi người cũng vào lớp gần hết và ổn định chỗ ngồi, em cũng vì ngại nên hầu như chả biết rằng xung quanh đang có ai ngồi ở đâu luôn. giảng viên cũng bước vào và bắt đầu tiết

trong lúc giảng viên đang ở dưới truyền tải từng kiến thức cho sinh viên, Đức Duy lại thấy khá chán vì giảng viên chỉ toàn nói qua kiến thức em thừa biết từ lâu

" thủ khoa đầu vào pháp y Captain đấy à? thẫn thờ thế em "

giọng nói nhắc đến pháp danh của bản thân khiến em giật mình làm rơi cả bút, vô thức quay đầu đủ thứ hướng. đến lúc em chóng mặt lắm rồi thì may sao có bàn tay giữ đầu em lại, không thì chắc đầu em rụng mất

em choáng váng, mắt mờ mờ định hình lại con người trước mặt. áo đỏ đỏ, đầu nửa xanh nửa trắng.. chết, là Rhyder!!

" chào em, anh là Rhyder bên ngành cảnh sát. em kiếm ai hay sao mà quay đầu dữ vậy? "

" a-a.. chào anh.. kh-không có gì ạ.. "

thủ khoa pháp y Captain ngượng mặt đỏ bừng lên, dường như muốn chín cả da cả thịt luôn đến nơi rồi. Rhyder ngồi bên cạnh em lại phì cười, vỗ nhẹ vai mà trấn an bông nhỏ

" nhóc này coi bộ hay ngượng phết nhể. thôi không sao, tý anh dẫn đi xem mấy phòng học 1 vòng "

" e-em cảm ơn "

nhìn kỹ lại nhan sắc tuyệt đẹp này lại có nét na ná với Quang Anh lắm, nhưng không rõ là giống ở đâu. cậu ta cũng dịu dàng với em lạ thường, nhưng chắc là do bản tính của cậu ta thôi

cứ như 1 thập kỷ trôi qua tiết học mới xong. như lời nói Rhyder cũng đã dắt em đi tham quan trường

trường ở đây rộng cực. nhiều phòng cho sinh viên học lý thuyết riêng 2 ngành, rất nhiều phòng thực hành giải phẫu cho pháp y, phòng tập súng và sân cỏ cho cảnh sát, nhiều canteen được chia đều từng tầng, còn có phòng hội đồng lớn để lúc thông báo sự kiện của trường,.. nói chung là vì rộng nên rất nhiều phòng

mà Rhyder cao hơn em, chân cậu ta sải bước nhanh chóng nữa nên em chạy theo mãi, trông tội lắm

xem trường xong xuôi hết rồi, Captain mệt mỏi lết xác xuống canteen với Rhyder

em qua quầy gọi bánh ngọt rồi kiếm ghế ngồi cái phịch xuống, hấp tấp hít lấy hít để không khí xung quanh, chân thì dang thẳng ra để nghỉ ngơi. cậu ta thì cũng gọi bánh tương tự với em nên lúc ra bánh cậu ta chủ động mang đồ ăn thức uống 2 đứa đã order mà ngồi đối diện, trêu đùa em chút cho vui

" yếu nghề thế? đi tý đã gục rồi "

" chân dài thì bước chậm lại dùm cáii!! "

" anh đi chậm rồi đấy. do chân em ngắn thôi "

em phụng phịu mà đạp chân cậu ta cái rõ điếng mà la lên phát. tiếng la của Rhyder thu hút mọi người xung quanh mà khiến em cảm thấy ngượng vãi ra. cậu ta thì lại phì cười nhìn em

" ai mượn đạp anh làm gì rồi giờ ngượng "

" đùa, ai bảo anh trêu tôi làm gì!? "

" trêu tý mà nhóc lùn đạp đau quá "

" cho chừa! "

" thôi anh xin lỗi nhá "

Captain chỉ liếc mắt nhìn rồi với lấy bịch bánh ngọt. tuy cậu ta chê em lùn, nhưng dù gì thì cậu ta cũng giúp lấy bán rồi nên thôi tạm tha thứ vậy

nói chuyện 1 hồi, em nhận ra tần số của cậu ta khá hợp với em. thế là 2 đứa lại xin in4 của nhau rồi cứ ngồi trò chuyện mãi, đến lúc chuông reo vẫn chưa hết 2 cái bánh..

" thôi, đến tiết tiếp theo của em rồi. ta trò chuyện sau nhé!

" ừm, em đi đi "

Rhyder mỉm cười gật đầu nhìn em, ngụ ý tạm biệt. em cất bánh xách balo chạy vọt đi, bàn ăn giờ đây chỉ còn chiếc bánh ngọt ăn dang dở và cậu ta đang nhìn theo bóng dáng dần khuất của em

" đúng là em rồi, Hoàng Đức Duy "

...

lúc lâu sau, cuối cùng Captain cũng đã xong hết các tiết học. bầu trời giờ cũng chuyển dần sang màu tối

em mệt mỏi lết thân xác xuống hầm để chuẩn bị lấy xe đi về, ấy vậy mà lúc xuống tới cổng hầm lại vô tình thấy Rhyder đang đứng nhìn qua nhìn lại, xung quanh cậu ta cũng có bạn nữ vây quanh

cái nết hóng ăn sâu trong máu Captain giờ đây lại nổi lên, rón rén đi lại núp góc tường hóng chuyện

" anh Rhyder ơi, cho em xin in4 đi ạ "

" anh học giỏi thế, được tận 190 điểm, á khoa cảnh sát toàn diện. vừa đẹp trai, vừa giàu lại còn học giỏi như vậy rất hợp với em đó! "

" ăn may thôi, anh còn thua thủ khoa nhiều mà "

" ôi vãi, cậu ta á khoa cảnh sát toàn diện á?? " - em há hốc mồm, dường như không tin vào thông tin vừa nghe

vốn dĩ ngành cảnh sát khó hơn pháp y nhiều vì nó có liên quan đến pháp lý và rất nguy hiểm, đã thế còn phải luyện tập ở nhiều lĩnh vực. điểm tối đa là 200, nghe bảo được 100 là anh em học ngành mừng muốn chết rồi. vậy mà Rhyder được tận 190 điểm, thần thánh à??

điểm đầu vào ở trường này xét dễ hơn điểm thi hằng kỳ. thế nên cái danh thủ khoa đầu vào sẽ thấp hơn so với danh thủ khoa hằng kỳ cả 2 ngành cảnh - pháp. Captain hoàn toàn hiểu rõ điều đó, thế nên em bất ngờ cũng là chuyện bình thường

á khoa như vậy là giỏi lắm rồi, vậy mà cậu ta lại liên tục chối rồi bảo do mình ăn may. khứa này khiêm tốn phết

được 1 lúc, "fangirl" của Rhyder cũng tản ra đi về hết. lúc này em mới dám ló đầu ra để xuống lấy xe. nhưng vừa bước tới cổng cậu ta đã thấy sự xuất hiện của em, thế là cậu ta cứ ung dung chạy đến khoác lấy bờ vai của nhóc lùn Captain này

" nghe lén nãy giờ đã không nhóc con? "

ê ủa gì? anh ta biết nãy giờ mình nghe lén hả..?

" đùaaaaa. em đâu có!? "

trước sự phản ứng dữ dội của em, cậu ta lại nhịn không nổi mà phì cười làm em tức lắm. đáp lại cơn giận của em, cậu ta chỉ nhẹ nhàng chạm nhẹ lên trán em

" ngốc thật, đừng tưởng tôi không thấy nhóc nhá "

đúng rồi nhỉ, xém chút quên mất. thính và thị giác người học ngành cảnh sát rất nhạy bén vì phải luyện tập. đằng này cậu ta còn là á khoa toàn diện nữa, không khéo em núp cách cậu ta 1km cậu ta cũng biết ấy chứ

" cơ mà sao anh ở đây? nay anh có 1 tiết thôi mà "

" nãy quên đồ nên lên lấy thôi "

em không nói gì nữa, chân bước dần xuống hầm mà lấy xe. Rhyder cũng đi theo em, nhưng lúc sau 2 đứa phải tách ra rồi chào nhau đi về. vì xe của 2 đứa đậu khá xa nhau, hướng về nhà cũng ngược nhau nữa

nhưng mà.. lúc nãy cậu ta chạm nhẹ trán em, rất giống với thói quen của Quang Anh - người anh trai mà em luôn quý mến

cứ thế, tên á khoa Rhyder đấy dần bước vào cuộc sống của em

được cái cậu ta rất tinh tế, hay quan tâm tiểu tiết của mọi người xung quanh và cái gì cũng hiểu cũng biết, đã vậy còn đẹp trai nhiều tiền. hèn gì mấy nàng con gái trong trường này đổ cậu ta đứ đừ

nhưng có vẻ trong lòng Rhyder có ai đó rồi thì phải. tại nhiều chị cật lực theo đuổi cậu ta dữ lắm mà họ chỉ nhận lại con số 0 thôi. nếu không thích ai thì chắc chắn cậu ta phải rung động với ít nhất 1 nàng theo đuổi cậu ta chứ

không lẽ cậu ta thích con trai nhỉ? tò mò thật sự

mà mấy mẹ đó chỉ toàn hám tiền hám sắc, cậu ta không thích cũng tốt

nhưng điều khiến em tò mò hơn là em không biết tại sao em có thể thoải mái gần gũi với Rhyder như vậy

vốn dĩ khi còn nhỏ Đức Duy vào trại trẻ mồ côi không phải vì em không cố bố mẹ mà là vì em bị người lạ dụ dỗ rồi bắt đi. em bị chúng bắt làm nô lệ, phải sống trong cảnh liên tục bị đánh đập đến tan xương nát thịt, nỗi đau ấy dần hằn sâu vào làn da em khiến em giờ đây không còn sợ đau nữa

sau này được cứu về thì phát hiện bố mẹ đã bị bắn chết ở nhà từ đời nào, các mẫu trong trại trẻ thấy em đang lang thang giữa đường nên đã nhận em về nuôi

từ lúc đó, em mắc chứng sợ người lạ đến điên người. cứ phải đến nơi nào đông người là em sẽ chỉ mong được về càng sớm càng tốt thôi. ai bắt chuyện em cũng né, đấy cũng là nguyên nhân em không có bạn

cơ mà lúc Rhyder bắt chuyện, em lại cảm thấy sự quen thuộc bất thường. rõ là em chưa từng gặp cậu ta, nhưng sao nỗi sợ của em lại ít khi ở gần tên người lạ này nhỉ? mà nghĩ lại, như vậy càng tốt, vì nhìn cậu ta trông không phải kẻ xấu. có thêm bạn trong môi trường rộng lớn này cũng tốt

thời gian càng về sau, Rhyder và Captain càng phát hiện 2 đứa càng nhiều điểm chung nên lại càng thân thiết với nhau

ban đầu chỉ là anh em nói chuyện bình thường, nhưng dần dần thì 2 đứa cứ không ngại mà tặng đồ nhau qua lại ấy, thậm chí là qua nhà nhau ăn chơi ngủ nghỉ luôn

cả em và cậu ta đều có điểm chung lớn nhất là không có cha mẹ và sống trong trại trẻ mồ côi, cũng không muốn được các gia đình nhận nuôi mà sống đến giờ

cũng vì thế, 2 đứa luôn hiểu rõ những vấn đề liên quan đến việc này, đó cũng là lý do em cảm thấy thoải mái và thân với Rhyder

trước giờ sâu trong bản thân Đức Duy luôn dè chừng với nhiều yếu tố xung quanh, nhất là người không quen lâu. ấy thế mà riêng Rhyder em lại cảm thấy thoải mái vô cùng, khi ở cạnh cậu ta cũng cảm thấy quen thuộc đến kỳ lạ

đó giờ em không yêu ai, chỉ mang trong lòng thương quý và chờ đợi người anh trai Nguyễn Quang Anh năm ấy lộ diện. nhưng lúc quen Rhyder lại luôn có cảm giác rung động bất thường

không hiểu sao nhưng tình cảm của em giành cho cậu ta có vẻ hỗn loạn. miêu tả sao nhỉ? kiểu không biết có phải là theo kiểu yêu đương hay không, nhưng chắc chắn không còn dừng ở mức bạn bè bình thường

tính cách Rhyder rất giống với Quang Anh, cả về thói quen và cách phối outfit nữa. nhưng giọng cậu ta thì trầm hơn hắn, mặt cũng không giống quá nhiều nét. chung quy là nếu chỉ nhìn qua tính cách và thói quen thì chắc Đức Duy đây sẽ nhầm lẫn Rhyder qua Quang Anh mất

cơ mà cái lý do em cứ phân vân như vậy là vì suốt thời gian anh em chơi chung với nhau, Rhyder chả hề để lộ tên thật của cậu ta dù chỉ 1 chữ. lắm lúc em cũng thắc mắc, đoán mò đoán lui nhưng trật sạch

thề chả hiểu sao anh em chơi chung với nhau thân vậy mà Rhyder chả thèm để lộ tên mình, thẻ sinh viên cậu ta cũng không tin tên thật. em tức lắm chứ

nhưng cuộc đời mà, kim trong bọc lâu cũng có ngày lòi ra thôi

bẵng đi 1 thời gian, cụ thể là nửa năm sau khi Đức Duy nhập học với pháp danh Captain

hôm nay là ngày lễ nên cả trường ai cũng nghỉ hết luôn, Captain và cả Rhyder cũng không dại dột gì mà đi ngược với tạo hoá

thật ra thì cũng lâu lắm rồi em chưa về thăm lại trại trẻ mồ côi - nơi mà năm ấy đã nuôi dưỡng cậu con trai Hoàng Đức Duy được cao lớn và tài giỏi như hiện tại. thế nên em sẽ nhân dịp ngày nghỉ này mà về chơi với trại trẻ cùng các mẫu

tuy từ nhà em tới trại trẻ chỉ có 3 tiếng đi xe, nhưng em đặt chuyến xe sớm nhất trong ngày nên khi còn sáng sớm em đã soạn đồ đạc ngắn gọn vào balo rồi nhanh chóng xách balo ra bến xe

em đặt sớm không phải vì em nhầm hay em thích, mà là em muốn tận dụng mọi thời gian mình rảnh để chơi với đám nhỏ và mẫu

Đức Duy từng bước ra bến xe, tâm trạng giờ đây khá hỗn loạn. vừa mong chờ sẽ được thấy phản ứng của mẫu khi em trở về, vừa lo vì em rất sợ người lạ do ám ảnh trong quá khứ

thường thì khi về trại trẻ, em sẽ gọi điện với các mẫu để trò chuyện trên đường về, như vậy cũng đỡ làm em sợ hơn. nhưng hôm nay em muốn bất ngờ nên em chả hề gọi điện cho ai, thế nên giờ đây nỗi sợ của nhóc lùn này đang dâng trào lắm rồi

bỗng dưng đập vào mắt em từ xa là bóng dáng cao gầy quen thuộc đang đứng ngay bến xe mình đợi, đầu đã trùm mũ áo khoác đen, tay áo khoác đã được xăng lên gọn gàng. tuy trùm mũ, nhưng tóc bên trên vẫn nhô ra vài chùm xanh chùm trắng

đến gần hơn, bóng dáng ấy lại quay đầu nhìn sang sau. ơ kìa, là Rhyder. mà sao cậu ta lại ở đây?

" ơ Rhyder, anh cũng ở đây à! " - em lon ton chạy thẳng đến nơi cậu ta đang đứng, trông cậu ta cũng có vẻ bất ngờ khi thấy em, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần

" ồ, nhóc Captain. về thăm nhà à? "

" gọi Đức Duy đi, có phải ở trường đâu mà cứ Captain mãi "

" à à. Đức Duy về thăm nhà hửm? "

" vâng. còn anh thì sao? "

" anh cũng vậy "

" anh cũng đi chuyến này á? "

đáp lại câu hỏi của em chính là cái gật đầu của Rhyder. biết tin chung chuyến, dường như nỗi sợ trong lòng em đã giảm xuống kha khá rồi

Rhyder cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn về hướng mà cậu ta đoán là chiếc xe sẽ về bến. cuối cùng chiếc xe cũng đã đến sau gần nửa tiếng em đứng đợi

vốn dĩ Đức Duy rất sợ người lạ. lúc lên xe, em vọt thẳng qua chỗ ngồi sát bên Rhyder mà cứ nắm chặt tay cậu ta. đôi bàn tay nhỏ ấy cấu chặt vào tay cậu ta, sắp chảy máu đến nơi

hình như cậu ta hiểu rõ bản tính sợ hãi của em, lại để ý thấy bàn tay cấu chặt nữa. cậu ta tất nhiên không thể ngồi yên rồi, cứ vỗ về trấn an em mãi

không biết phải bao lâu đôi bàn tay ấy mới bớt đi cơn run, Đức Duy cũng đã dần lấy lại được tinh thần nhờ sự trấn an của chàng trai Rhyder ngồi cạnh

" được rồi, không sao cả "

" a- ừm.. cảm ơn anh "

đến lúc này, Đức Duy mới nhớ ra từng móng tay của mình đang đâm vào khắp nơi trên cánh tay gầy gò của Rhyder. có mấy chỗ hình như còn rỉ cả máu ra rồi

em hoảng loạn thả tay ra, cứ luống cuống quay qua quay lại lục tìm trong ví, trong áo để lấy băng keo cá nhân. cậu ta chỉ đặt tay lên đầu em, nhìn những vệt máu chảy xuống sắp chui tọt vào cả ống tay áo cứ làm em cảm thấy tội lỗi không thôi

" a- em xin lỗi.. đ-để em lau cho anh!! "

" không sao đâu, ba cái vết này bé tý mà. lau máu là được"

em móc trong túi áo ra túi khăn giấy, cầm lấy cánh tay hắn mà lau đi đường máu trên cánh tay của cậu ta

nhưng nhóc lùn này hậu đậu khi xử lý mấy vấn đề này lắm, cứ chà sát tờ giấy lau vào vết thương làm cậu ta thốn đến tận xương mà nhăn nhó rõ thấy. em lau hết đống máu mới để ý gương mặt ấy

" ơ.. đau quá hả? e-em xin lỗi "

" đừng xin lỗi nữa. anh không thích nghe lời xin lỗi của em "

Đức Duy nghe xong câm nín, trong ánh mắt nhóc lùn này giờ trông long lanh tội lỗi kinh khủng, chắc sắp khóc tới nơi rồi

" thật là, tính nết vẫn cứ y như còn nhỏ "

" hả, anh nói gì cơ? "

" không có gì đâu. mà nhóc đừng lo nữa, anh không sao đâu "

nghe đến đây, tâm trạng của Đức Duy cũng dần ổn hơn. tuy em với Rhyder không nói gì với nhau trong suốt đường đi, mà ngồi cạnh cậu ta lòng em an tâm hẳn

nhưng khổ nỗi, điểm dừng của 2 đứa lại khác nhau. nơi Rhyder cần tới chỉ có 2 tiếng, mà Đức Duy lại đến 3 tiếng cơ

lúc gần đến điểm dừng, cậu ta cũng có quay sang nói với em 1 câu. em nghe xong thì sốc lắm, nỗi sợ trong em bắt đầu dâng trào lên. rất nhanh chóng cậu ta đã cảm nhận được nên cậu ta có bảo sẽ gọi em để ở cạnh em khi cậu ta xuống xe, còn tinh tế nhắc em đeo tai nghe nữa cơ

đến khi chiếc xe dừng ở trạm, em cứ lo sợ liếc nhìn theo bóng lưng cao gầy của Rhyder dần bước xuống xe

nhưng chỉ chưa đầy 5 phút sau, tiếng chuông reo điện thoại vang đến. đúng là account Messenger của Rhyder, cậu ta giữ lời cũng tốt ấy chứ

có vẻ bên trại trẻ của Rhyder nhiều đứa nhỏ mừng rỡ lên khi thấy cậu ta về, nên bên cậu ta ồn lắm. tuy vậy, em vẫn có thể nghe rõ giọng cậu ta vì cậu ta có đeo tai nghe. nhưng em không để ý lắm đâu

em chỉ quan tâm là giờ đây đang có người ở cạnh em như mấy năm trước khi về nhà, đỡ cảm thấy sợ thôi

1 tiếng sau, xe đã dừng bến ở trạm mà Đức Duy cần xuống

" Rhyder ơi, em tới rồi. em tắt máy nhé "

" đến rồi à? oke, tắt nhé. đi cẩn thận đấy "

" tối gặp lại nha, tối em sẽ gọi anh "

" không đâu, tý là gặp lại ngay ấy mà "

Đức Duy chưa kịp trả lời thì đầu bên kia đã tắt, điện thoại em giờ đây chỉ còn giao diện tin nhắn Messenger

" đùaaa. anh ta bảo thế là có ý gì vậy trời?? "

điều này làm em ngơ ngác ra mặt, trong đầu toàn chấm hỏi chồng chất lên nhau không thôi ấy

mà thôi kệ, chắc là cái tên đầu xanh đầu trắng đấy đùa em thôi

đôi chân em lần theo con đường mòn hay đi mọi năm khi về thăm trại trẻ. phần vì quen, phần nữa vì người vừa nhỏ vừa linh hoạt nên khi có mấy bụi cây chắn đường xung quanh em cũng né cái 1

lần 1 hồi, cuối cùng đôi chân cũng đã chạm sân cỏ của trại trẻ mồ côi - hay còn gọi là căn nhà của em

" Hoàng Đức Duy về rồi đây ạ!! " - em vừa nói lớn, vừa xách balo chạy thẳng vào phòng khách của trại trẻ, nơi mà giờ đây đông đủ đám nhóc và mẫu đang vui chơi

" ui Đức Duyy "

" nhớ zoi thuý quá đii "

lúc Đức Duy về chỉ mới 9 giờ sáng, tức là em ngồi xe 3 tiếng để được về sớm chơi với mọi người. thấy thằng nhóc lùn tài năng năm ấy trở về, hết mẫu chạy đến ôm chầm lấy em lại đến đám nhỏ quây quần dưới người em

em nở nụ cười tươi đến híp cả mắt, đón nhận sự chào đón trở về của mọi người dành cho em. nhưng giữa lúc đang đắm chìm trong sự ấm áp của trại trẻ thì em lại nghe thấy tiếng bước chân, tiếng nồi leng keng với nhau kèm nghe thấy giọng nói quen thuộc

" mẫu ơi, đống nồi này để đâu ạ? "

từ trong phòng bếp, bóng dáng gầy quen thuộc bước ra, tay đang bê đống nồi niêu xoong chảo. tụi nhỏ cũng bắt đầu tản ra mà chạy qua người ấy

sau đống nồi chồng chất cao chót vót trên tay, đầu của người ấy lộ ra nhờ việc nghiêng sang trái. đầu xanh đầu trắng, áo khoác đen được xăng tay áo lên, cả tay chi chít băng keo cá nhân.. là Rhyder mà?? sao cậu ta lại ở đây?

" ơ anh Rhyder?? " - Đức Duy mắt chữ A mồm chữ O, "contact eyes" với ánh mắt Rhyder đang hướng về em

" ồ, Đức Duy. nhóc về rồi đấy à, mừng nhóc trở về nhé "

dường như nhóc lùn này không tin vào cảnh tượng trước mặt luôn, cứ ú ớ chả thành câu

" à con để ở trên gác sân sau đi Quang Anh, nhanh rồi ra chơi với Duy này "

" dạ "

cái what the fuc- Quang Anh?? Đức Duy có nghe nhầm không vậy!?

" m-mẫu ơi.. a-anh ấy là Quang Anh ạ..?? "

" đúng rồi, mẫu nhớ 2 đứa học chung mà sao con còn hỏi vậy "

cú sốc càng chồng chất cú sốc lên bờ vai của nhóc lùn này. 1 ngày 3 kiểu bất ngờ liên tục thế này chắc em lên tim nằm sớm quá đi thôi

Rhyder - hay còn gọi là Quang Anh lúc này nghe hết tất cả. hắn bước vào sau khi đã cất xong nồi niêu xoong chảo, tiến thẳng đến chỗ em mà khoác vai phụng phịu

" gặp nhau, ăn chơi ngủ nghỉ chung với nhau mấy tháng trời mà em không nhận ra tôi à? tổn thương đấy, cứ tưởng em đoán được rồi chứ "

" đùaaa. trông anh khác xưa vãi luôn ấy. anh còn im ru thì tôi nhận ra bằng đằng trời à! "

hắn bất lực, giơ tay chạm nhẹ trán em rồi lại cứ phụng phịu như thế

" cái đấy người ta gọi là dậy thì thành công đấy nhóc ạ, ngốc thế không biết "

em đưa ánh mắt "đưa tình" hình viên đạn liếc nhìn hắn, luồng sát khí toả ra khiến hắn thấy ngạt thở tới nơi, vội giật mình không dám chọc nữa

" Quang Anh này, cứ chọc em mình mãi thôi "

" con có chọc ẻm đâu, tại ẻm khờ ấy chứ "

" tôi có khờ cũng không đến lượt anh nói đâu nhé Nguyễn Quang Anh!? anh chết với tôi!!! "

thôi chết chưa, Đức Duy nổi điên rồi. tuy biết rõ là vậy, nhưng Quang Anh vẫn phải lè lưỡi trêu em cái nữa rồi mới dọt đi chỗ khác

còn em thì đương nhiên là rượt theo rồi, bị chọc tức vậy thì phải túm lại để cho hắn 1 trận nhớ đời chứ

mà cái danh lanh lợi và năng động nhất trại trẻ năm ấy của Đức Duy đâu phải để trưng, dùng từ nhất thì chắc chắn không ai bằng rồi

thế là em nhanh chóng "túm gọn" Quang Anh, em kẹp cổ hắn 1 phát mà hắn xin thề với đời là tởn tới già luôn

các mẫu thì chỉ bất lực nhìn Quang Anh ra tín hiệu ét o ét, còn đám nhỏ thì lại chạy xung quanh hô hào vui vẻ quá trời

nhưng cứ mỗi lần về trại trẻ là mọi người ai cũng chào đón em thế này, lòng em cảm thấy ấm áp lắm, không phải vừa lạnh lẽo vừa đau đớn như lúc nhỏ

chơi đùa với nhau 1 lúc cũng đến giờ ăn trưa

Quang Anh bảo với các mẫu hôm nay sẽ trổ tài nấu ăn, các mẫu chỉ cần phụ giúp hắn thôi. ban đầu thì các mẫu còn do dự dữ lắm, nhưng lúc sau cũng đồng ý để hắn được lăn vào bếp

em cũng không ý kiến. vì suốt mấy tháng qua nhà nhau ăn ở ngủ nghỉ, hắn cũng là người nấu ăn. và tất nhiên em không thể phủ nhận được trình độ xào nấu của Quang Anh rất tuyệt

nhờ sự giúp đỡ của đám nhỏ và các mẫu, Quang Anh đã nhanh chóng làm xong bữa ăn trưa cho cả trại trẻ. tay nghề thành thạo, còn làm nhanh thì tất nhiên là hắn nhận được cơn mưa lời khen từ mọi người rồi

Quang Anh sĩ không còn nhớ màu mặt đất là gì luôn cơ mà

và mọi người cứ ăn uống rồi vui chơi bình thường. Đức Duy với Quang Anh thì cứ như hình với bóng, em cứ bị hết mẫu này đến mẫu khác chọc ngượng chín cả mặt

nội dung chỉ đại khái xoay quanh về Quang Anh như em với hắn giống hình với bóng, sao mà 2 đứa bám nhau thế,.. và chọc đúng Đức Duy thôi nên Quang Anh không bị gì cả, cứ em bị chọc là hắn cười thôi

giờ thì mọi người đang vui chơi trong nhà, còn em thì ra ngồi 1 góc bóng râm dưới cây ngoài sân cỏ để hóng gió

có thắc mắc tại sao Đức Duy lại ngượng không? tại em thích hắn chứ sao

vốn dĩ em đã thích hắn từ lúc còn chút xíu kia kìa, chỉ là ngại nên không dám thổ lộ. sau này lớn, lòng em vẫn luôn chờ đợi được gặp lại Quang Anh để nói ra. nhưng lúc gặp hắn ở trường đại học, em không hề biết đấy là Quang Anh

những lúc em rung động với hắn trong thời gian đó, em vẫn cứ luôn nghĩ trong đầu là mình chỉ rung động theo bạn bè thôi, không phải tình yêu gì đâu, em đang đợi Quang Anh cơ mà

mà giờ đây sự thật lộ ra, người mà em cảm thấy rung động suốt mấy tháng trời khi đi học lại chính là Quang Anh. trước mắt, 1 nắm rối bùi nhùi đã được gỡ xong

nhưng giờ em lại phải đối mặt với nắm rối tiếp theo, đó là thổ lộ tình cảm

suốt thời gian qua, có rất nhiều người tỏ tình theo đuổi hắn, vậy mà hắn vẫn cứ 1 câu trả lời không. có thể hắn có người hắn yêu, hoặc do hắn không muốn bước vào mối quan hệ

nếu hắn có người hắn yêu mà không phải em thì em tỏ tình khác gì em tự giết mình đâu chứ

khó chịu thật đấy, em không biết mình cần phải làm gì bây giờ nữa

" Hoàng Đức Duy!! "

lúc đang bơ vơ thì bỗng dưng giọng nói quen thuộc cắt ngang mọi suy nghĩ của em. em ngước lên nhìn, thì ra là Quang Anh với ánh mắt lo lắng nhìn em

em mới nhận ra nãy giờ vì quá rối nên em cào cấu vào mu bàn tay đến chảy máu lúc nào không hay. máu cứ từng giọt chảy xuống, ướt hết 1 mảng nhỏ trên áo em rồi

" nhóc con sao đấy? hết cấu anh giờ lại tự cấu mình à?? "

" đùa- anh đừng có mà trêu em!! "

Quang Anh lại thành công chọc nhóc lùn xù lông lên rồi, mà giờ chọc thêm nữa chắc không ai cứu được hắn luôn ấy

hắn lấy khăn trong túi quần ra lau máu trên bàn tay nhỏ của em, lấy cả băng keo ra dán cho em nữa. tay hắn thì làm, còn mồm hắn thì cứ không ngừng mắng em thôi

" nhóc nghĩ gì mà cấu tay mình dữ vậy hả?? máu cỡ này rồi còn không ngưng mà cứ để đó. ngốc quá đi "

" e-em.. em xin l- "

" anh không thích nghe lời xin lỗi của em, ngưng đi "

tuy cằn nhằn là vậy, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng băng bó vết thương cho nhóc lùn này. đến lúc băng xong, hắn lấy từ đằng sau lưng ra thanh chocolate nhỏ đưa vào tay em

" anh biết nhóc thích nên tặng nhóc đấy "

" em cảm ơn Quang Anh ạ "

em để thanh chocolate sang 1 bên rồi ngồi cong chân lên, 2 tay ôm gọn lấy đôi chân của mình hướng nhìn về bầu trời màu xanh kia

" trời đẹp thật Quang Anh nhỉ? "

" ừm, như em "

" đùa, anh cứ toàn trêu em thôi "

" sự thật đấy, nhóc đã thấy anh trêu vấn đề này bao giờ chưa? "

Đức Duy không nói gì, chỉ quay sang nhìn người mình yêu. nhưng lúc quay lại thì em hơi bất ngờ khi Quang Anh giờ đây đã đưa ánh mắt si tình nhìn em từ đời nào rồi

" gì nhìn dữ dạ? thích em hả "

" ừm "

" đùa àa "

" không đùa, thật ấy "

" anh thích nhóc lâu rồi, giờ anh mới nói ra với nhóc "

vành tai của Đức Duy dần đỏ lên, hướng đầu em cũng không còn đối diện với ánh mắt ấy của hắn. 1 lúc lâu không nghe thấy gì, giọng nói của Quang Anh lại cất lên

" anh thích em, Đức Duy. làm người yêu anh nhé? "

em ngại lắm rồi, chỉ im lặng không dám nói gì nữa. lúc sau lấy lại bình tĩnh, em lại quay sang muốn trêu chọc hắn

" nếu em trả lời không thì sao? "

" thì anh đồng ý mấy đứa kia "

" ơ cái- đùa tôi à!! "

em tức, tác động vật lý hắn cái rõ to. tiếng chát xé toạc sự im lặng bao trùm môi trường rộng lớn quanh sân cỏ. hắn không quan tâm cơn đau ấy, chỉ sát lại rồi vòng cánh tay qua eo em

" thế giờ Đức Duy có đồng ý không? "

" thì-thì.. e-e-em có!! "

" có 2 đứa thôi mà em ngại vậy hửm?" - Quang Anh phì cười vì câu trả lời của em. câu trả lời có 3 từ thôi mà chỉ đúng từ có là em không lắp bắp thôi

Quang Anh cứ thế ghé sát lại mặt Đức Duy, nhẹ nhàng để đôi môi của 2 đứa được chạm vào nhau một cách ngọt ngào

giờ đây, Quang Anh đã thành công chứng minh sự đợi chờ lâu năm cho một tình yêu. còn Đức Duy thì đã gỡ được mớ rối cuối cùng là thổ lộ ra tình cảm của bản thân mình dành cho hắn

điều quan trọng là đến cuối cùng, cả 2 đều đã giữ được lời hứa năm ấy. để rồi giờ đây 2 đứa đã được gặp nhau lần nữa và đến được với nhau.

---

end.

heloo, tác giả đâyy, xin lỗi mọi người vì chap này ra lâu nhé. mà nói gì thì nói chứ sốp thấy end chap này nhảm quá☺

dạo này sốp bận học bận này kia nhiều nên hầu như không viết được bao nhiêu chữ hết trơn, đọc giả thông cảm cho sốp nhaaa

giờ thì sốp đỡ bận nhiều ròi nên có thể sẽ ra chap thường xuyên hơn ạ. cảm ơn đọc giả đã ủng hộ truyện của sốp nhee 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro