5
* choảng *
* chát *
" thằng tởm lợm này, vô tích sự! có bữa cơm thôi cũng đéo nấu cho ra hồn "
" e-em xin lỗi, em sẽ làm lại dĩa khác- "
" khỏi luôn đi, có tý chuyện cũng không làm được "
gã ta bỏ đi ra khỏi nhà, để lại cho em dọn 1 mớ hỗn độn do chính gã gây ra. sàn nhà bếp chỉ toàn đồ ăn bị hất đổ rải rác, bát dĩa cũng vài cái nứt vài cái bể
em là Hoàng Đức Duy, còn gã là Khánh - chồng của em. gã với em yêu nhau nửa năm rồi cưới vào 4 tháng trước, là do bên nhà gã nằng nặc muốn cưới, vì yêu gã nên em mới đồng ý cưới dù nhà gã ra sính lễ ít
gia đình em thì không đồng ý chuyện tình yêu này. vì nét mặt Khánh trông đểu cáng lắm, tính nết lẫn cách ăn nói lại chả có điểm nào khen được. không biết em yêu gã ở điểm nào, nhưng vì em muốn nên cả nhà mới chiều em
" con muốn qua nhà thằng đó thì mọi trách nhiệm do nó gây ra nó sẽ bắt con phải nhận hết, kể cả giết người hay trộm cắp đấy. trông thằng đấy không tốt, sao con cứ yêu nó làm gì? "
" con muốn yêu, muốn về nhà với anh Khánh. sau này hậu quả con tự gánh mà mẹ. mẹ hông cần lo đâuu "
trước lúc cưới, em đã dõng dạc tuyên bố với mẹ em và mấy đứa bạn em đang ở xung quanh như vậy. vì em nghĩ gã sẽ đem lại hạnh phúc cho em, lúc yêu gã tốt với em vậy mà
thế mà giờ em lại phải chịu đựng sự bạo hành gia đình, chịu lời chửi rủa mắng nhiết nặng đến tàn nhẫn. tất cả đều là cái tên Khánh đấy gây ra cho em
gã ăn chơi lêu lỏng, cờ bạc gái gú hết bar đến ngoài đường, nhiều đến mức giờ gái ngành đứng ngoài đường kia không ai là không biết gã
ra đường thì hết mình với người ngoài, tiền có bao nhiêu tiêu xài thả ga cho người khác bấy nhiêu. vậy mà em ở nhà lại chả được đồng nào, phải hầu hạ việc nhà cơm nước cho gã, không chỉ thế còn phải chịu đựng những trận đánh đập tàn nhẫn của gã
gã dường như chỉ xem Đức Duy là bao cát, không bằng cả người dưng nước lã bên ngoài
* cạch *
bỗng dưng có người gõ cửa bước vào
" Duy? "
" ơ, anh Quang Anh hảa? anh ngồi sofa đi, em dọn xong rồi lấy nước cho anh "
" thôi Duy ngồi đi, để anh "
Quang Anh chạy đến ngăn em dọn dẹp, cúi xuống nhặt những mảnh bát dĩa bị vỡ bỏ vào sọt rác
Quang Anh là người anh mà em có thể xem là thân nhất. hắn lớn hơn em 3 tuổi, đã bên cạnh chăm sóc em từ lúc em còn đỏ hỏn đến giờ, cũng phải hơn 20 mấy năm
hắn là người phải nói là cực cực kỳ ghét Khánh. vì em xem hắn là người thân nên có chuyện gì em cũng kể cho hắn, hắn cũng nguyện làm "thùng rác" để em xả tiêu cực
thật ra thì hắn đã yêu em rất lâu, từ lúc còn đứa cấp 2 đứa cấp 3 cơ, nhưng em thì không nhận ra tình cảm đó. em cứ yêu hết người này đến người khác, còn hắn thì vẫn giấu đi tình yêu ấy để bên cạnh em với tư cách người anh chí cốt của em
em cứ yêu, rồi lại bị tổn thương bởi tình yêu. lúc em cưới rồi, cứ tưởng em sẽ hạnh phúc. nhưng không, em lại còn chịu sự tổn thương nặng nề hơn
hắn thương em lắm, cứ mỗi lần nhìn em trong bộ dạng thế này, nỗi xót xa trong lòng hắn liên tục lớn lên nhanh chóng, chỉ muốn bảo em ly dị đi để về anh nuôi
nhưng càng nghĩ hắn càng không dám. cứ mang trong lòng nỗi sợ, sợ em nghĩ hắn không muốn cho em có tình yêu liền né hắn ra ấy
" em cảm ơn anh Quang Anh nha. anh ngồi đi, em lấy nước choo "
sau khi hắn dọn dẹp xong mớ hỗn độn, em dìu hắn đến sofa rồi lật đật chạy đi lấy cốc nước lọc cho hắn
2 tay em đặt cốc nước xuống bàn làm lộ ra hết vết thương vết bầm đầy mình, nhiều vết cũ chưa lành đã có thêm vết mới. đủ để hiểu em phải chịu sự tàn nhẫn trong cái nhà này cỡ nào rồi
không chỉ tay, cả chân và mặt em cũng chịu số phận tương tự. chỉ có mặt không có vết thương mà chỉ bầm, giờ đây lại đang đỏ ửng sưng lên vì cú tát trời giáng lúc nãy của tên tra nam kia
" Đức Duy, em ngồi xuống đi. anh xử lý vết thương cho em "
" thui không cần đâuu, mấy cái này bình thường mà. anh qua chơi thì cứ ngồi đii, em ổnnn "
" ngồi yên đó hộ tôi đi ông nhỏ, không tôi ăn vạ đấy "
hắn vốn biết được vị trí hầu như mọi thứ trong căn nhà này, thậm chí có nhiều thứ em quên béng ở đâu thì hắn vẫn nhớ rõ mồn một chi tiết từng nơi từng chỗ vật đó
thế nên với hắn, việc lấy vật dụng băng bó không còn là vấn đề lãng phí thời gian
" a- " - mặt em nhăn nhó, chịu đựng từng cơn đau rát của thuốc đỏ sát trùng
" sắp xong rồi "
hắn nâng tay em lên, quấn từng miếng dây gạc trắng chồng chất lên nhiều miếng bông gòn thấm thuốc đỏ trên từng miếng vết thương còn đang rỉ máu
tay trái, rồi đến tay phải. cứ nhẹ nhàng quấn băng cho em
" xong rồi "
hắn nhìn 2 cánh tay của em sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình. cánh tay em gầy thiếu điều thành da bọc xương sau nhiều tháng bị tên Khánh tra nam kia bỏ đói, giờ đây quấn kín bằng dây gạc trắng. thương thật sự
" thằng đấy lại đánh em? "
" em quen ròiii, hông sao đâu "
" nếu nó không yêu em thì về đây anh nuôi "
hắn ôm chầm lấy em mà vỗ về
trừ Quang Anh ra, không còn ai bên cạnh em bây giờ nữa. dạo này em không về nhà với bố mẹ, bạn bè cũng bận rộn gần hết nên em chỉ toàn lẻ loi 1 mình nếu Quang Anh có việc bận
nhưng cũng may suốt mấy tháng này, số lần Quang Anh bận chỉ đếm trên đầu 1 ngón tay thôi. thế nên em gọi là hắn luôn có mặt ngay
bàn tay hắn để nhẹ đầu em dựa lên bờ vai rộng của mình, liên tục xoa đầu nhẹ nhàng an ủi cậu bé cứ phải chịu nhiều tổn thương này
cảm nhận được vỗ về trong lòng từ người duy nhất bên cạnh em hiện tại, đôi tay em trong vô thức ôm lại hắn rồi bật khóc nức nở. tiếng khóc em xé tan sự im lặng của căn nhà rộng lớn, nhanh chóng đã làm ướt vùng áo hắn
dần dần, hắn đã giúp em thoát khỏi hố đen của sự tiêu cực. nỗi buồn trong em cũng dần nguôi, nụ cười trên mặt em trở lại rồi
nét mặt em chứa chan nhiều sự buồn sầu, giờ lại nở nụ cười tươi tắn khiến cảm xúc trên gương mặt nhỏ của em như mớ hỗn độn. nhưng không sao, trông em cười đáng yêu lắm nên thôi tạm tha thứ
" em cảm ơn anh Quang Anh đã dỗ em nha "
" không có gì đâu. tay chân em đỡ đau chưa? "
" dạ rùi "
đôi mắt si tình của hắn hướng về phía Đức Duy bé bỏng còn đang trong lòng. em thì vẫn mải trong lòng hắn mà "nghỉ ngơi" sau trận vỡ oà
bỗng dưng hắn để 2 tay em xuống rồi đứng phắt dậy
" khóc đã rồi, giờ ông nhỏ đã đi ăn được chưa? "
" thôi chi, em ở nhà ăn được rồi "
" đi đi, hay chê quá "
hắn nhăn nhó nhìn em, kéo bàn tay em đứng dậy rồi kéo em ra xe để chở đi ăn. hắn biết em nói vậy chứ em không ăn, vì nhà còn gì ăn đâu, thằng Khánh lúc nãy đã hất đổ hết rồi còn gì
Đức Duy bé xíu này được đi ăn thì vui hơn hẳn. đúng là tên nhóc thích ăn uống mà
Quang Anh không phải chỉ chở em đi ăn rồi về, hắn chở cả đi chơi nữa
hắn không sợ, vì Khánh mà bỏ nhà đi là toàn đến hôm sau mới về, từ đó tới giờ chưa 1 lần thấy gã về trước 12 giờ đêm
ăn uống chơi bời đến gần 12 giờ đêm hắn mới chịu thả em về
em mở khoá cửa rồi đẩy vào. đập vào mắt em là đôi giày của Khánh thường mang trên tủ giày, bên cạnh là giày cao gót đỏ được xếp ngay ngắn bên cạnh đôi của gã
kỳ lạ vậy, bình thường gã hay đi đến 3 - 4 giờ sáng mới về, vậy mà giờ đã có mặt ở nhà. nhưng còn điều kỳ lạ hơn, là tại sao có giày cao gót của phụ nữ?
là gã mang giày khác, hay do gã thật sự ở nhà?
" ahahaa, anh hài quá à "
" để em yêu vui thôi "
chất giong trẻ trung của phụ nữ cất lên, nghe giọng chắc tầm 24 tuổi thôi. tiếp sau đó là giọng của gã trả lời ả mà kiểu cợt nhả lắm
em hoài nghi bước vào phòng khách, vô tình tận mắt chứng kiến cảnh 2 người kia tình tứ với nhau
tay gã khoác lấy vai ả ta, bàn tay hư hỏng kia của gã sờ soạn liên tục mà không biết ngại. ả cũng không quan tâm gì mà cởi từng cúc áo sơ mi trắng xộc xệch của tên tra nam kia
bỗng dưng ánh mắt ả liếc nhìn qua em, nhoẻn miệng cười rồi lại quyến rũ gã ta. có lẽ ả biết em, hoặc do bộ dạng em tàn tạ khi ở với gã quá nên ả khinh
em tức lắm, không chịu nổi nữa mà la lớn lên, cắt ngang hành động của đôi tiện tì kia
" Khánh!! cô ta là ai!? "
gã ta giật mình, mọi mood của gã đang cao trào mất hết trước tiếng la của em. gã đi đến đấm em cái rõ đau rồi đẩy ngã em, mạnh đến mức dây gạc trên tay em bắt đầu nhuốm đỏ từng vùng nhỏ vì rách vết thương
" thằng chó này, dám phá hỏng bầu không khí vui vẻ của tao "
con ả kia cũng chả kém cạnh gì độ hỗn làm của gã mà nắm lấy tóc em, giọng điệu đầy thách thức
" 1 thằng vô dụng như mày, có làm cách nào để quyến rũ lại anh Khánh cũng vô dụng. xem tao này "
ả thả tóc em ra, trơ trẽn quay sang ôm cổ gã giọng mè nheo
" anh à, em muốn anh lắm rồi đó ~ "
" haha, anh sẽ cho cưng lên đỉnh cho mà xem! "
em với gã ở 2 phòng khác nhau. gã nháy mắt với ả, kéo tay ả vào phòng để chuẩn bị cho đêm dài "chiến đấu", mặc kệ em đang ngỡ ngàng "đóng cọc" mình ở hành lang cửa ra vào
em nghĩ vì gã ta áp lực công việc, thêm nữa bản thân không làm tốt nên gã mới nổi quạo mà đánh đập bạo hành em
vậy mà giờ em lầm rồi, thì ra là gã ta ngoại tình
em đã định trong bụng mình sẽ bỏ qua tất cả, miễn gã không ngoại tình là em tha thứ hết. em nghĩ gã ta không có ai, vậy mà giờ đây gã ta lại vượt quá cả giới hạn của em
vừa mới vui được chút đã phải chịu cú sốc lớn. giờ đây cảm xúc em dần như rất hỗn loạn, buồn giận xen kẽ, nhưng nhiều nhất là nỗi thất vọng và tuyệt vọng
những tiếng ái muội của 2 con người khốn nạn kia dần phát lên. ban đầu là nhỏ và ít, nhanh chóng ngày càng lớn càng nhiều khiến em không chịu nổi nữa mà bỏ đi
về phía Quang Anh, hắn phải nhanh chóng chạy đi mua đồ cho gia đình sau khi chở em về. khổ cái là đồ gia đình yêu cầu ít nơi bán quá, chạy vòng vòng gần 30 phút mới mua đủ
đang đứng đợi tính tiền, hắn tiện tay lôi điện thoại ra nhắn cho gia đình thông báo đã mua đồ xong
* reng rengg *
" Quang Anh, anh có rảnh không? "
" anh có. anh đang tính tiền, sao thế Duy? "
" anh ra đón em được không? em đang trước cổng chung cư "
" thằng chó đó lại làm gì em à? "
đầu dây bên kia im lặng 1 lúc khá lâu, đủ để khiến hắn hiểu được lý do rồi
" đợi anh 10 phút, anh đến "
nghe được câu trả lời của anh rồi nên Đức Duy tắt máy, nhưng từ lúc Quang Anh hỏi đến lúc tắt em cũng không còn nói gì nữa, 1 tiếng ừm cũng không
hắn tính tiền xong lập tức xách đồ ra xe. trời đã rơi mưa nặng hạt, cứ như ông Trời đang nổi giận mà điều khiển giông bão đến
Quang Anh thậm chí còn chả thèm mặc áo mưa mà phóng đến chỗ của Đức Duy. tuy mưa rất lớn, hắn bị cận nhưng không đeo kính mà vẫn phóng xe như bay, xém nữa là đụng trúng người ta mấy lần
chưa tới 10 phút, hắn cùng chiếc xe tay ga đen của hắn đã có mặt trước cổng chung cư
từ xa, hắn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của em đang đứng dưới cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu nhẹ hơn. hắn không chần chừ gì mà chạy đến trước mặt em luôn
tóc em dính mưa rũ xuống hết cả mắt, băng gạc cũng ướt hết khiến cho máu dính trên băng đã nhiều nay còn lan ra nhiều hơn, sắp đỏ hết cả tay rồi
" Hoàng Đức Duy! "
hắn bỏ mũ kéo em vào mái che của cổng chung cư để vuốt mái tóc đang che phủ đôi mắt em. đôi mắt ấy đỏ hoe, sâu trong con ngươi nâu đậm của em giờ đây vậy mà có màu đen của tuyệt vọng sâu thẳm
hắn tuy ướt như chuột lột nhưng vẫn ôm lấy bông nhỏ cũng ướt rượt không kém cạnh gì mình, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi
" anh đây rồi, không cần phải kiềm chế nữa "
em không còn lý trí để nhận ra ai trước mặt nữa, cứ bật khóc nức nở trong lòng người đối diện mình trong vô vọng thôi. tiếng khóc thút thít hoà dần vào tiếng ồn của mái tôn khi giọt mưa rơi xuống
dỗ rất lâu em mới dần nín. mưa cũng dần tạnh, tảng màu xám lớn cũng dần tan để lộ ánh trăng khuyết đang toả sáng bầu trời đêm
nước mắt dần khiến tâm trạng em bớt rối bời hơn rồi. lúc này em mới lấy lại lý trí mà nhận ra người trước mặt mình là Quang Anh
" a-anh Quang Anh.. em xin lỗi- "
" đừng xin lỗi anh "
Quang Anh nhẹ nhàng đưa tay ra hiệu em im lặng, lau vệt nước mắt trên gương mặt em
" anh không thích Duy xin lỗi anh đâu "
" Duy đỡ buồn chưa? về nhà nhé "
Đức Duy lắc đầu dữ dội lắm, vì em nghĩ em phải về lại cái căn nhà có đôi tiện tì kia đang mây mưa với nhau kia. em thật sự không muốn đặt chân vào cái nhà đó khi đôi khốn nạn đó vẫn còn trong nhà
" Duy sao thế? "
" k-không muốn về n-nhà.. "
" về nhà anh, không sao đâu "
không để em nói năng gì, hắn dắt tay em ra xe mình. hắn bật cốp xe lên, lấy từ trong cốp chiếc áo mưa vàng rồi mặc cho em dù trời đã tạnh
" sao anh không mặc cho anh? với cả trời tạnh rồi mà "
" anh sợ tý lại mưa nên mặc cho em, nhóc tắm mưa thế này nãy giờ đủ lắm rồi nhóc Duy ạ. với cả anh nhường áo mưa cho nhóc đấy "
" nếu trời không mưa thì cũng giữ ấm chút chút cho em, em đỡ bệnh. ốm nhom mà bệnh nữa là da bọc xương đấy Duy ngốc ạ. lên xe "
Đức Duy không còn nói gì, chỉ để Quang Anh đội mũ giúp rồi lặng lẽ leo lên xe. suốt đường đi, em chả nói gì, chỉ dựa vào vai hắn ngồi đằng trước đang lái xe cứ thế về nhà
để bông nhỏ đang dựa vào vai này được đảm bảo an toàn, hắn không rồ ga phóng lao về trước như lúc nãy mà chỉ đi tà tà bình thường. cũng hên là trời không mưa, chứ mà có chắc hắn đã ướt còn ướt hơn, tưởng đâu mới nhúng người vào bể bơi luôn ấy
15 phút sau, cuối cùng cả 2 cũng về đến nhà Quang Anh
hắn mở cửa nhà để em vào trước rồi hắn mới bước vào. giúp em cởi áo mưa, rồi lại chạy vào nhà lấy khăn lông mềm mại nhất cho em
" em lau đầu đi rồi vào ngồi đợi anh. anh tắm xong anh lấy đồ cho em "
" t-thôi.. em mặc đồ này cũng được. xíu nó k- hắt xì!! "
" đấy thấy chưa, nhiễm lạnh rồi đấy. ông nhỏ đợi tý đi, tôi lấy đồ cho ông nhỏ tắm trước "
Quang Anh đổi ý để em tắm trước vì sợ để thêm em lại bệnh luôn. hắn dìu em lên sofa, nằng nặc đòi em ngồi đợi dù đồ em đang ướt, sau đó lại chạy thẳng vào phòng lấy đồ cho em. không chỉ lấy đồ, hắn còn bật nước nóng trong phòng tắm cho em nữa
rất nhanh, hắn đã bước từ trong phòng tắm ra, bộ đồ ngủ đang được để trên cánh tay hắn đã được lau khô sạch sẽ, chủ yếu để đồ ngủ này không dính nước thôi
" đồ đây, em đi tắm đi. anh bật cả máy nước nóng rồi đấy "
Đức Duy không còn cách nào khác đành lấy bộ đồ trên cánh tay hắn rồi vào phòng tắm, sau đó là đến lượt Quang Anh
cũng 1 lúc lâu sau 2 đứa mới tắm xong hết. hắn đè tóc em ra sấy cho khô hoàn toàn luôn rồi mới chịu thả em lên phòng ngủ
nhà của Quang Anh chỉ có 1 phòng ngủ, giường tuy khá lớn nhưng lại chỉ đủ cho 1 người thoải mái lăn lộn, 2 người ngủ khá chật. chính vì thế, hắn để em được ngủ trên giường còn hắn thì trải tấm ga giường nằm dưới đất
ban đầu em không chịu, bảo để em ngủ đất cho. hắn thì cứ 1 quyết định đấy nên em chỉ bất lực mà làm theo thôi
mà cũng đúng. nghĩ sao mà để người mình luôn yêu thương nằm dưới đất được, như vậy là khốn nạn lắm ấy
lúc tắm xong vào phòng ngủ hết thì cũng hơn 1 giờ sáng hôm sau rồi. cả em và hắn giờ lại không ngủ được, chỉ cùng nhau nhìn lên trần nhà
" anh Quang Anh này "
" anh nghe? " - ánh mắt si tình của hắn lập tức chuyển sang nhìn bông nhỏ còn đang nhìn lên trần nhà kia, giọng nhẹ nhàng đáp trả tiếng gọi ấy
" nếu em ly hôn.. ba mẹ có buồn em không? "
" em tính ly hôn thằng Khánh? "
" vâng. em nhận ra lão ta không yêu em nữa rồi "
trong đôi mắt hắn loé lên tia hào hứng, ấy thế mà em vẫn chưa để ý đến con ngươi đen của tên nằm dưới đất kia vẫn đang nhìn em từ nãy đến giờ
" em từng nghĩ lão ta yêu em, vì áp lực công việc nên lão mới đánh em để trút giận. em tha thứ cho lão mọi thứ, nhưng giờ thấy lão dắt người tình về thì em hiểu ra mọi chuyện rồi "
" em không muốn phải dâng bản thân mình cho tên tệ bạc với mình như vậy nữa. hết sức vì người ta mà người ta cắn mình phát rõ đau thì thôi vậy.. "
" ừm, em ly hôn với nó đi. anh nuôi em "
" hả? " - Đức Duy quay sang, mắt chạm với đôi mắt si tình kia của Quang Anh. em có hơi giật mình chút mà đảo lại đôi mắt đi chỗ khác, vì hắn nhìn em nãy giờ rồi mà giờ em mới nhìn lại hắn
" sao thế? "
" ừm.. anh có đùa em không thế? "
" không, anh nói thật "
" em.. sợ bên lão đòi của hồi môn, phiền phức lắm " - em ngập ngừng, giọng em dần nhỏ, nhẹ dần đi hẳn
" mặc kệ. đống ít ỏi đấy anh trả hết "
dần dần, sự im lặng dần chiếm căn phòng. hắn không thấy em trả lời nữa thì nhìn lên, hoá ra là thiếp đi luôn rồi
hắn chồm dậy, hôn lên trán em rồi kéo chiếc chăn bông êm ấm lên đắp cả người bông nhỏ đang say giấc nồng này
" Đức Duy ngủ ngoan. anh yêu em "
nụ cười hắn lộ ra, giọng nói nhẹ nhàng nói thầm chúc người mình thầm thương. thoả mãn rồi, hắn cũng nằm xuống rồi dần chìm vào giấc ngủ đến sáng
sáng sớm hôm sau, em vẫn vậy sớm như thường ngày
bình thường ở nhà em phải luôn dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho Khánh mặc cho gã có thể dậy lúc 12h trưa hay gì đó hoặc hơn. giờ em quen giấc nên cũng dậy sớm luôn dù ngủ rất trễ
" em dậy rồi hả? "
em giật mình nhìn xuống thì thấy Quang Anh đang ngồi nhìn em từ đời nào, trông cứ như búp bê đang nhìn em ấy
" a-.. vâng "
" đi vệ sinh cá nhân đi "
Đức Duy lẫn Quang Anh quần qua lại 1 lúc cũng xong xuôi. hắn chở em đi làm giấy ly hôn, em cũng không ngần ngại ký ngay tại chỗ lúc vừa nhận được giấy luôn
xong hết thủ tục, giờ chỉ còn chữ ký của gã ta là em với gã sẽ lên toà hoàn thành ly hôn trong vài ngày tới nữa thôi
đến nhà, em dũng cảm 1 mình bước vào, còn hắn thì ở đằng sau để đề phòng gã có "decao" tương tác em thì hắn còn chặn được
em cùng hắn vào phòng soạn đồ đạc ngay ngắn để hết vào chiếc vali em dùng rồi kéo ra chuẩn bị đi về. bỗng dưng vừa mở cửa, bóng dáng to lớn của Khánh đã đứng chặn
về phía gã, gã với ả kia mây mưa với nhau cả đêm nên đến lúc Đức Duy về gã vẫn chưa ngủ. thiếu ngủ như vậy, tâm trạng con người hay cộc cằn như gã giờ đang tệ lắm
" thằng đĩ kia, mày đi đâu mà giờ mới về? "
" ly hôn đi "
" mày dám??? "
gã ta theo thói quen vung tay định tẩn em 1 trận để giải toả tức giận, nhưng đương nhiên dễ gì được, đằng sau em giờ đây đang có Nguyễn Quang Anh đây bảo kê cơ mà
" tao chở Đức Duy qua đây không phải để mày đánh đập thằng bé 1 lần nữa. khôn hồn mà giải quyết chuyện này cho xong, không thì cái thây mày chả còn nguyên vẹn đâu "
em chỉ đưa ra tờ giấy ly hôn ra trước bàn trong phòng, nó đã có sẵn chữ ký của em lẫn thông tin cá nhân của cả 2, chỉ còn chữ ký của gã nữa thôi là đã có thể ra toà hoàn thành thủ tục ly dị
" thằng chó Đức Duy- mày lấy được tao là phước 3 đời nhà mày rồi đó! nếu mày mà đồng ý ly dị thì mày chắc chắn sẽ ra đi tay trắng!! "
từ nãy đến giờ, em không hề mở miệng để nói bất kỳ câu nào, cứ đứng nhìn gã ta đang nổi điên đến đỏ bừng cả mặt kia
lý do đơn giản, vì em không thích nói chuyện với cái tên tính cách còn không bằng cả chó này thôi
" đ-được!! sau này đừng có mà hối hận!!!! " - gã tức lắm rồi, không kiểm soát lý trí được nữa mà vừa la hét vừa quơ lấy cây bút ký thẳng vào
lúc này em chỉ nhoẻn miệng cười, nhìn sang Quang Anh đang cười khoái chí rồi lại nhìn gã ta đang tức sắp ngất đến nơi mà nói nhỏ
" lấy được anh là vô phước 3 đời nhà tôi có lẽ sẽ đúng hơn đấy. chào nhé "
Đức Duy thỏa mãn xoay lưng, cầm tờ giấy kéo vali nhanh chóng ra khỏi căn nhà của tên Khánh khốn nạn này. Quang Anh thì không vội đi theo em, nhìn gã lè lưỡi trêu gã cái rồi cũng nhanh chân chạy theo bông nhỏ
em và hắn lon ton đi ra cổng chung cư, em thoải mái dang 2 cánh tay đầy vết thương ấy lên trời. hắn xoa đầu em như cổ vũ sự dứt khoát của bông nhỏ lúc nãy
" cuối cùng thì nhóc cũng thoát khỏi bạo lực gia đình. chúc mừng nhóc nhé! tuần sau nhớ lên toà hoàn thành thủ tục đó "
" vâng ạ. em cảm ơn anh Quang Anh đã bảo vệ em nhaaa "
" em cảm ơn làm gì cơ chứ? trách nhiệm của anh mà "
" cơ mà Duy này, nãy nó bảo em lấy nó là phước 3 đời đấy "
" vô phước 3 đời thì đúng hơn anh ạ! "
em thả tay xuống, quay sang nhìn hắn cùng nụ cười thật sự đã rất lâu không thấy. nụ cười em vẫn luôn như vậy, vẫn xinh như bông hoa đang hàm tiếu, trông nhẹ nhàng mà xinh đẹp biết bao
bỗng dưng Quang Anh nắm lấy tay em, ngón tay hắn đan xen vào từng kẽ tay em
" Đức Duy.. em cười đẹp lắm. từ nay về sau đừng vì tình yêu mà cứ lao đầu bán mình như vậy nữa nhé "
" vâng ạ. sau này em sẽ tìm người tinh tế hơn, bù đắp được cho em để yêu. không muốn yêu người như lão ta nữa đâu "
giờ em đã độc thân, thoát khỏi cái thằng tra nam đó rồi. không biết hắn có được cơ hội để làm người yêu em không nhỉ?
hắn thương em, yêu em bằng cả tuổi thanh xuân của hắn. thế mà suốt bao năm qua hắn lại không thổ lộ gì, em cũng không hề nhận ra tình cảm của hắn. khờ thật
Quang Anh biết Đức Duy không còn gì lưu luyến với thằng Khánh nữa. thế nên hắn không muốn em phải rơi vào tay thêm 1 ai nữa, hắn muốn em sẽ là của hắn đến suốt đời sau này
hắn quyết định rồi, hắn tự hứa sẽ tỏ tình em, bù đắp toàn bộ tổn thương từ đó đến giờ em phải chịu đựng
hắn không nói gì nữa, nhưng vẫn nắm tay em mà cứ thế xuống hầm chung cư để lấy xe về nhà bố mẹ em
tối hôm đấy em về nhà bố mẹ ngủ. bố mẹ khi biết được tin thì khóc bù lu bù loa muốn lụt cả nhà, còn đòi tìm thằng Khánh để đấm vài phát cho nhớ. nhưng em cản lại nên cả nhà không làm gì, chỉ đi bồi bổ cho em đủ thứ
1 tuần sau cũng đến ngày hoàn thành thủ tục ly hôn
" đã có bằng chứng về việc Khánh ngoại tình, thế nên Hoàng Đức Duy sẽ được toàn bộ tài sản chung. đồng thời Khánh cũng bạo lực trong hôn nhân, nên Khánh sẽ phải bồi thường tiền thuốc thang cho Hoàng Đức Duy! "
tiếng búa gỗ của thẩm phán trong toà án vang lên, báo hiệu đã chốt phiên toà trong sự hò reo mừng rỡ của gia đình Đức Duy và sự tức giận đến đỏ bừng cả mặt của gia đình Khánh
xong xuôi tất cả, em cùng mọi người tung tăng từ trong toà ra về
mọi người ai cũng có xe, có người chở hết, chỉ còn mình ên Đức Duy ở đây thôi. vì nãy em được Quang Anh chở đến, nhưng hắn không vào tham gia phiên toà mà đi đâu ấy
" Đức Duy "
từ đằng sau, Quang Anh cùng bó hoa lưu ly xanh trời đang ôm gọn trong tay. bó hoa tuy khá nhỏ nhưng được gói gọn gàng bằng nhiều loại giấy báo được cắt thẳng băng. trông đơn giản nhưng rất đẹp
" tặng em "
" em cảm ơn anh Quang Anh nha " - em nở nụ cười tươi, nhận lấy bó hoa từ tay hắn rồi tính nắm tay hắn đi lấy xe để về nhà
nhưng ơ kìa? lạ vậy, sao hắn lại đứng yên như chôn chân tại chỗ thế kia? tay hắn thì vẫn nắm em, nhưng hắn không đi đâu mà cứ đứng yên như thế thôi ấy
" anh Quang Anh? về thoi, sao lại đứng đấyy "
" ừm.. Hoàng Đức Duy này "
" vâng ạ? "
" em từng nói em sẽ yêu người bù đắp cho em đúng không? "
" em nghĩ thế nào.. nếu anh là người làm điều đấy cho em, với tư cách là người yêu em? "
" h-hả..? anh n-nói gì cơ..? "
" anh bảo là anh muốn làm người yêu em "
tai của Đức Duy đỏ bừng lên hết cả rồi. em không hề nghĩ là Quang Anh có tình cảm với em, nên giờ hắn nói như vậy em ngại chết đi được, chỉ muốn độn thổ thôi ấy
" a-anh.. thích em á? "
hắn im lặng 1 chút rồi lấy lại bình tĩnh rồi lại hít hơi thật sâu. hắn can đảm nắm chặt cả 2 bàn tay của em, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy dõng dạc
" không phải thích, mà là yêu là thương. anh yêu em từ năm em còn cấp 2 cơ, mà anh sợ em khó xử nên anh không nói thôi "
" anh nghĩ sau này sẽ có người bên cạnh yêu thương em suốt đời, nên mới không nói. nhưng lúc thấy em chịu khổ trong hôn nhân, anh không còn muốn em là của ai nữa "
" anh muốn anh sẽ là người bù đắp tổn thương cho em. tuy có lẽ sẽ rất lâu, nhưng anh tự tin rằng anh sẽ là người bên cạnh yêu thương em suốt cả đời này nếu em đồng ý "
" nên là.. em đồng ý làm người yêu anh nhé? "
" e-em.. "
Đức Duy cảm thấy rung động rồi, trông lúng túng cực kỳ, chắc vì không biết nên trả lời sao. nếu từ chối thì tội cho thanh xuân của Quang Anh lắm
mà em thế này cũng đáng yêu lắm ấy chứ
" nếu em không đồng ý thì thôi vậy "
Quang Anh mếu máo, xoay người tính bỏ đi. nhưng em lại chụp tay hắn lại mà cứ lắp ba lắp bắp mãi thôi
" a-a-anh nói bất t-thình lình quá, em k-không lường trước đ-được thôi.. "
" thế Đức Duy có đồng ý khôngg? " - hắn phì cười, quay lại về hướng em nhìn chằm chằm vào gương mặt đáng yêu ấy
" c-có.. nhưng nếu anh không làm đúng lời của mình thì em bỏ anh đấy nhé!! "
" dạ tuân lệnh vợ, anh chắc chắn sẽ luôn làm đúng lời hứa của mình mà! "
trêu bông nhỏ vui thật ấy. nhưng giờ hắn đã trước mắt đã hoàn thành 1 phần lời hứa của mình, đó là được tự do yêu thương tinh tế với em vì đã có tư cách cho riêng mình rồi
chắc chắn, Nguyễn Quang Anh này sẽ làm tốt lời hứa của mình, để cho Hoàng Đức Duy - người hắn yêu biết được tình cảm của hắn dành cho em không phải trêu đùa.
---
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro