Chương 1: Em Trai
Tiếng gõ cửa vang lên, người giúp việc gọi Quang Anh xuống ăn tối. Cậu vẫn đang ngồi trong phòng, không mấy vui vẻ, nhưng dù sao cũng phải xuống ăn. Quang Anh bước xuống cầu thang và tiến vào bàn ăn, nhìn thấy các món ăn đã được bày sẵn. Nhưng không hiểu sao hôm nay cậu cảm thấy món nào cũng chẳng hợp ý mình. Cậu nhăn mặt, khó chịu:
"Sao lại toàn mấy món này? Sao không làm gì ngon hơn chút?"
Nghe cậu kêu ca, quản gia đứng gần đó khẽ lên tiếng:
"Thiếu gia, nếu không vừa lòng, tôi sẽ bảo người hầu làm lại."
Quang Anh gật đầu, bực bội, nhưng không nói gì thêm. Cậu quay sang hỏi quản gia:
"Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Quản gia trả lời:
"Đã 18 giờ 15 phút, thiếu gia ạ."
Quang Anh thở dài. Cậu nhìn đồng hồ, rồi lại quay ra phía cửa như đang đợi điều gì đó.
Khi cậu thấy bóng dáng cha mẹ bước vào, cậu không giấu được sự mong ngóng. Quang Anh nhanh chóng chạy ra đón, đôi mắt sáng lên. Cha cậu – Nguyễn Anh Đức, bước vào, trên tay là một chiếc hộp nhỏ.
"Có quà cho con đây, Quang Anh!" Cha cậu nói với giọng vui vẻ, khiến lòng cậu bỗng chốc bừng sáng.
Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, trái tim đập rộn ràng vì nghĩ đến món quà mà cha đã hứa. Nhưng khi cha mẹ cậu bước vào, theo sau là một cậu bé tóc trắng, Quang Anh lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu bé nhìn có vẻ dễ thương, nhưng điều khiến Quang Anh ngạc nhiên là chiếc hộp cha cầm không hề được đưa cho cậu, mà cha lại giới thiệu cậu bé ấy:
"Đây là em trai nuôi của con, Hoàng Đức Duy."
Quang Anh ngơ ngác một lúc, rồi bùng lên cảm giác khó chịu. Cậu trừng mắt nhìn cha mẹ:
"Đây là gì? Cha đã hứa với con là sẽ mua cho con máy chơi game mà! Sao giờ lại mang về một thằng nhóc làm em trai?"
Cha cậu nhìn cậu, nét mặt thoáng chút thất vọng.
"Quang Anh, em trai này là một phần trong gia đình rồi, con phải học cách làm quen với em."
Lời của cha làm cậu tức giận hơn, Quang Anh không kiềm chế được nữa, cậu quát lớn:
"Con không cần thêm ai làm em trai, con chỉ cần cái máy chơi game mà cha hứa với con!"
Cha cậu nhíu mày, răn đe:
"Con phải học cách làm quen với em, và đừng cãi lại cha nữa."
Cậu im lặng, trong lòng cảm thấy tức giận và thất vọng. Cậu quay người bước đi, không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này. Mẹ cậu – Cao Xuân Khả, nhẹ nhàng nói:
"Được rồi, hai đứa mau xuống ăn tối đi, không lại để thức ăn nguội."
Quang Anh vẫn tức giận, không nói gì, chỉ lặng lẽ bước lên phòng.
Quản gia thấy cậu như vậy, bước tới hỏi thăm:
"Thiếu gia, sao vậy ạ?"
Cậu chỉ liếc qua rồi phớt lờ, chẳng muốn nói chuyện.
________________________________
Bước đến cửa phòng, Quang Anh bỗng nhận ra Hoàng Đức Duy đang đứng phía sau, theo sát cậu. Quang Anh quay lại, mắt nhìn chăm chăm vào cậu em trai mới, khó chịu lên tiếng:
"Làm gì mà cứ đi theo tao thế?"
Duy nhìn Quang Anh với đôi mắt to tròn, ngập ngừng nói:
"Mẹ bảo em sẽ ở chung phòng với anh, để hai đứa có thể trò chuyện cùng nhau."
Quang Anh không chút do dự, quát lớn:
"Không được vào phòng tao! Đây là phòng của tao, không phải của mày!"
Cậu nói xong, đẩy mạnh cậu bé ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Đức Duy đứng ngẩn ra, không hiểu vì sao mình lại bị đuổi đi như vậy. Cậu đứng thẫn thờ trước cửa phòng, mắt long lanh nhìn cánh cửa đóng chặt.
Quang Anh đứng trong phòng, cảm giác tức giận trong lòng vẫn không thể nguôi. Cậu ngồi xuống giường, khuôn mặt buồn rầu. Trong đầu cậu, những câu hỏi không lời cứ lẩn quẩn: "Tại sao cha mẹ lại làm thế? Tại sao lại có thêm một đứa em trai như thế này?" Cảm giác bị bỏ rơi càng lúc càng rõ rệt trong lòng Quang Anh. Cậu nhớ về món quà mà cha hứa, nhưng giờ lại chỉ có sự xuất hiện của một cậu bé, người mà cậu chẳng hề biết, lại còn phải gọi là em trai.
Trong căn phòng yên tĩnh, Quang Anh cảm thấy cô đơn. Cậu không biết rằng, sự thay đổi này chỉ mới bắt đầu. Cậu cũng không hiểu, có thể một ngày nào đó, chính cậu sẽ cần người bạn mà cha mẹ đã đưa vào cuộc đời mình – Hoàng Đức Duy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro