01. đẹp
i. vui lòng không mang truyện ra khỏi nền tảng này, không reup, đừng pr công khai, đừng để truyện đến tay chính chủ.
ii. tất cả các tình tiết trong truyện đều là delulu khùng điên, không có thật.
iii. có thể ooc vậy nên đừng áp đặt lên người thật pleaseee.
iv. only nguyễn quang anh x hoàng đức duy, vui lòng đừng nhắc đến chiều ngược lại. có ft 1 số couple khác.
v. tên của tất cả nhân vật đều được viết bằng tên thật chứ không phải nghệ danh.
vi. truyện có thủy tinh trộn đường ở đoạn đầu và về sau ngọt banh xác.
vii. hội bạn của rhyder siêu cấp bế anh lớn không kém anh pháp anh an bế em duy nên cân nhắc
viii. lưu ý, captain cao hơn rhyder khá nhiều.
lưu ý cực mạnh: ở đây pháp kiều không thể hiện rõ tính nữ của mình nên chỉ có nhỏ gíp chơi thân với kiều mới gọi bả theo hướng nữ, tất cả mọi người đều gọi bằng tên thật hoặc anh pháp.
gu toi lạ, thích gọi anh pháp hơn kiều nên nếu không thích thì back luôn từ giờ nha.
[.........]
hoàng đức duy - sinh viên năm nhất học viên âm nhạc quốc gia việt nam, người được ngạo nghễ xướng tên với danh hiệu thủ khoa đầu vào chuyên ngành sáng tác âm nhạc. đứng trước hàng ngàn ánh nhìn, trong lòng đức duy dâng lên cảm giác thỏa mãn, cậu đạt được mục tiêu lớn nhất của bản thân đó chính là vào được học viện âm nhạc và sau này sẽ trở thành một người nghệ sĩ.
đứng dưới ánh đèn sáng chiếu thẳng về phía mình, từng lời em nói ra đều khiến những người đang ngồi trong chính khán phòng phải rùng mình. một đứa nhỏ trẻ tuổi, tài năng, đa năng và cũng rất xinh đẹp, đứa nhỏ tràn đầy sức trẻ và cực kì tự tin.
" ay yo! duy ơi bên này nè! "
thành an vẫy vẫy tay với đứa nhỏ vừa từ trên sân khấu bước xuống, đức duy nhìn thấy người quen liền phóng nhanh đến, đặng thành an cũng đầy tự hào nhắm mắt, dang rộng vòng tay chờ đứa em nhỏ của mình lao đến thế nhưng chờ một lúc chả cảm thấy gì, cậu mở mắt ra quay sang đã thấy đức duy ngồi gọn trong lòng thanh pháp.
" anh pháppp "
" trời ơi celeb của anhh, giỏi quá đi bé ơiii "
giỡn mặt hả? rồi ai mới là anh nó vậy? thành an cay cú không nói nên lời, hậm hực giận dỗi mà nhìn hai anh em nào đó ôm nhau thâm tình yêu thương còn mình như người thừa thãi.
" ê cái con cừu kia, ai mới anh mày hả. "
" blee, em có anh pháp thôi. "
" hoy màa, hai anh em đừng có cãi nhau màa. "
" bà đó nha bà, bà cướp luôn đứa em tui đi. "
em nhỏ vẫn ôm chặt cứng thanh pháp của em, cả ba người cứ thế người trêu người đùa, người tung kẻ hứng mà chẳng để ý phía xa xa có một ánh nhìn thông qua đôi kính đen đang theo dõi họ.
" sao đấy rhyder, thích thằng nhóc thủ khoa năm nhất đấy à? "
minh hiếu đứng bên cạnh nhìn đứa em thân thiết im lặng quan sát đứa nhỏ với mái tóc nâu đen, mặt thì non choẹt, nhìn thì chắc cao hơn thằng này nhưng loi nha loi nhoi không chịu đứng yên. người con trai với mái tóc tím mullet thấp hơn minh hiếu nửa cái đầu từ nãy giờ vẫn im lặng quan sát cái nhóm bên kia thông qua đôi kính đen lúc này mới từ từ lên tiếng, âm giọng trầm khàn vang lên đầy cuốn hút.
" suy nghĩ linh tinh, lẹ đi anh khang chờ. "
nói rồi cả hai người quay đi, thành an lúc này mới nhận ra ánh mắt từ ai đó đang nhìn cả đám, đến lúc quay lại đã thấy một đen một tím người đi về phía nhà ăn.
" sao vậy an? "
" hình như nãy thằng rhyder nhìn tụi mình. "
" ơ thật á? nó đâu? "
" ra căn tin rồi. "
đức duy chớp chớp mắt nhìn hai người anh của mình, gương mặt ngây thơ cùng cặp má mềm đến khiến người khác nhìn chỉ muốn véo cho một cái.
" duy này, ở đây đắc tội với ai cũng được chứ đừng đắc tội với tụi thằng rhyder bên khoa biểu diễn nhạc cụ phương tây, nghe bảo thằng này khó ưa lắm. "
" đúng đúng, đẹp trai mà cái mặt lúc nào cũng hầm hầm khó ưa. "
đức duy chỉ biết gật gật trước lời nói của hai người anh mình nhưng lời nói của cả hai sớm đã nghe tai này chui tọt qua tai kia rồi rơi vào dĩ vãng.
sau giờ khai giảng cũng là lúc trường quay trở về với sự yên tĩnh, vốn ngày học chính thức còn khá xa nên trong trường cũng vắng vẻ, ai đâu lại muốn lên trường thay vì đi chơi chứ đúng không? nhưng đức duy thì không phải người bình thường nên em chọn cắm cọc ở phòng nhạc cụ phương tây của trường.
đức duy ngồi một góc chăm chú viết nhạc, em nhỏ cứ hí hoáy viết chẳng để ý đến bất kì điều gì xung quanh, lâu lâu lại đưa tay nhấn một vài phím đàn piano để thử hợp âm. em duy muốn chuẩn bị cho bài hát sắp tới của mình vậy nên em cứ bắt đầu từ giờ là chắc ăn. và vì cái sự tập trung cao độ của em mà em không để ý đến người con trai với mái tóc tím đang đứng ở cửa nhìn mình.
nguyễn quang anh chậm rãi quan sát đứa nhỏ đang hăng say sáng tác chẳng để ý đến xung quanh, vốn anh chỉ định đến đây để tập trống vì anh là người mở màn cho sự kiện của câu lạc bộ vào ngày đi học lại. vậy mà không ngờ vừa đến nơi đã bắt gặp mái đầu nâu mềm mại cứ lúc lại hí hoáy viết xong quay sang bấm phím đàn trông đến là ngớ ngẩn.
anh không định chú ý đến cậu nhóc này, đúng hơn không muốn quan tâm luôn vì từ đầu quang anh đã chẳng quan tâm đến bất kì ai rồi nhưng ở đứa nhóc này có một thứ gì đó rất thu hút anh.
nguyễn quang anh đứng đó rất lâu, mãi đến khi em nhỏ hoàng đức duy cảm nhận được ra cái nhìn đến nóng mặt ấy của quang anh qua lớp kính đen mới ngước lên để rồi giật mình khi thấy một thân ảnh với chiếc quần jogger đen, đôi giày độn- có vẻ hơi rộng so với cỡ chân của anh cùng với chiếc áo phông có dòng chữ 'giám đốc âm nhạc rhyder'.
đức duy bị một màn trước mắt dọa sợ liền bật lùi ra đằng sau để rồi đập thẳng lưng vào tường la lên oai oái. cơn đau truyền từ lưng đến khiến em nhỏ phân tâm mà chẳng nhận ra quang anh đã bước đến gần mình từ lúc nào, đến khi em nhỏ mở được mắt ra đã thấy anh quỳ một chân đối diện mình đang cầm tờ giấy chi chít chữ của mình lên xem.
" a anh là- rhyder-? "
quang anh khẽ dao động, ánh mắt nhìn lên đức duy rồi lại nhìn xuống tờ giấy đầy những nét chữ lộn xộn gạch xóa từa lưa.
" về sớm đi, lát chú thanh bảo vệ lên bị bắt thì đừng hỏi sao lại xui. "
giọng nói quang anh trầm ấm, nghe mượt tai đến mức đức duy cũng quên luôn cơn đau ở lưng mình, em nhỏ đơ ra nhìn người kia đứng dậy rồi rời đi mà chẳng để em kịp nói lời nào. đến lúc em nhỏ hoàn hồn lại thì đối phương đã mất dạng trên dãy hành lang dài cùa nhạc viện.
đức duy nhớ lại đôi mắt ẩn hiện phía sau cặp kính đen cùng mái tóc tím dài lòa xòa, một đôi mắt rất đẹp, tuy sắc lạnh nhưng lại cuốn hút đến mức em chẳng thể rời mắt được.
anh pháp ơi, anh an ơi, em xin lỗi! lần này em lỡ cãi lời hai người rồi!
nguyễn quang anh đúng là nguy hiểm.
nhưng mà là đẹp đến nguy hiểm!
[....]
bao giờ rái cá có bồ?
hurrykhang
@rhyder.dgh
đi đâu rồi cái thằng này, sao bảo anh em ra quán trước rồi mày mất tăm vậy?
weanchudale
ủa ban nãy anh thấy nó đi qua khu thực hành nhạc cụ phương tây đấy khang.
atus310
ừ nãy anh đứng ở tòa đối diện còn thấy nó đang ngồi trước mặt ai ấy, nhìn quả đầu đó hình như là thằng nhóc thủ khoa thanh nhạc năm nay.
hieuthuhai
để ý thằng nhóc đó rồi chứ gì rhyder, sáng đứng kế bên tao còn nhìn chằm chằm nó.
hurrykhang
nghe bảo em trai thanh pháp với thành an đấy.
khó tiếp cận lắm
mà có tiếp cận tao cũng không cho.
nguyenducphuc_
rồi sao đặt tên group bao giờ rái cá có bồ mà bây giữ nó như giữ vàng?
hieuthuhai
thôi, đặt vậy chứ nó ế luôn với anh em vẫn tốt hơn.
atus310
nói cái gì có lí hơn đi hiếu, group này có mỗi rhyder chưa có bồ vì bọn mày đấy.
rhyder.dgh
em đây, đang ở hầm gửi xe, tí em qua.
với lại em không để ý ai hết, chỉ là ban nãy đến phòng thực hành để xem có để quên đàn ở đó không thôi.
atus310
xạo chó đi, anh thấy rõ ràng mày dí sát vào mặt thằng nhóc thủ khoa kia.
hieuthuhai
nãy em gọi nó còn không nghe mà anh.
weanchudale
thôi thôi, tất cả chỉ là biện minh thôi rhyder ạ.
rhyder.dgh
mọi người cứ khéo đùa, đợi chút em qua quán.
[....]
thanh pháp nhìn thành an rồi nhìn sang tuấn tài bên cạnh, sau lại liếc đến lê trung thành ngồi gần thành an và rồi cả bốn không hẹn mà cùng nhìn về phía mái đầu nâu đen đang ngẩn ngơ kia, có cảm giác kì lạ khi hoàng đức duy cứ ngây người ra từ lúc về tới nhà chung của cả bọn. từ hồi lên đại học tuấn tài và trung thành đã cùng nhau mua một căn nhà rồi chờ mấy đứa em lên, người cuối cùng dọn vào là hoàng đức duy vì em nhỏ bé tuổi nhất nên đến giờ mới thi xong đại học.
cả bọn đang ngồi tụm lại để nói chuyện ăn vặt mà cái người thường ngày nói chẳng thua kém gì thành an giờ lại im thin thít như này thì đúng là có chút kì lạ.
" ê duy, làm sao đấy? nãy giờ cứ như trên mây. "
thành an không nhịn nổi mà lên tiếng kéo đứa nhỏ về lại thực tại. đức duy khi bị gọi giật về liền có chút bối rối, em nhỏ từ lúc gặp nguyễn quang anh đến giờ cảm tưởng như mình bị mắc kẹt trong mộng cảnh vậy, gương mặt của người nọ cứ ẩn hiện trong tâm trí khiến em chẳng thể tập trung nổi vào việc gì.
" em nói cái này, mọi người hứa không đánh em đi. "
" lại làm sao? "
tuấn tài nhìn đứa em mình bối rối cũng có điềm chẳng lành, anh hy vọng nó không phải chuyện gì liên quan đến nhóm của bùi anh tú vì trong cái nhạc viện này không ai là không biết cái nhóm đó như cái tụi cờ đỏ di động, họa lắm thì chắc có đức phúc người yêu của trung thành là đỡ đỡ.
đức duy bị mấy người anh mình nhìn chằm chằm đến ngại, tai em hơi đỏ lên, môi mấp máy một lúc rồi nói ra một câu khiến cả bọn gần như chết đứng.
" anh..rhyder của khoa nhạc cụ phương tây..em không biết mữa nhưng..ảnh đẹp quá.. "
nguyễn thanh pháp trực tiếp ngả người thẳng vào lòng đặng thành an bên cạnh, phạm lưu tuấn tài còn làm rơi cả chiếc cốc trên tay, mồm cứ há hốc ra chẳng khép lại được, đối diện với vẻ mặt ngại ngùng như chắc 90% rằng đứa nhỏ nhà họ đã bị cái tên bọn họ sợ nhất hớp hồn thì có lẽ lê trung thành là người duy nhất bình tĩnh. trung thành chậm rãi bốc miếng bánh đút cho đức duy rồi mới nói.
" em có nghe tin đồn về việc rhyder của khoa nhạc cụ phương tây đang quen bùi anh tú cùng khoa không? "
đức duy ngơ ngác nhìn trung thành rồi nhìn qua ba người anh còn lại, khi nhận được cái gật đầu đồng loạt của họ lại khiến em nhỏ có chút hụt hẫng, môi hồng hơi chu ra.
" mấy anh cứ lo, em nói vậy chứ chắc gì đã thích đâu. "
vì giờ mà nói em thích nguyễn quang anh thật thì thành an và thanh pháp sẽ chẻ đầu em ra mất.
phạm lưu tuấn tài lúc này mới hoàn hồn lại rồi thở dài một hơi, anh nhìn sâu vào đức duy rồi tiếp lời.
" lo chứ, rhyder của khoa nhạc cụ vốn nổi tiếng với việc không thương hoa tiếc ngọc mà thẳng thừng từ chối, tổn thương không ít cô gái rồi.
em còn là con trai, cơ hội của em gần như bằng không. "
" đúng đúng! chưa kể còn dính tin đồn với đàn anh atus cùng khoa! "
thành an đệm vào lời nói của tuấn tài như xác nhận những gì lê trung thành nói vừa nãy là thật càng làm đức duy cảm thấy hụt hẫng.
nhưng em nhỏ đức duy vốn là kẻ cứng đầu nên chẳng thèm đếm xỉa gì đến lời mấy ông anh mình nói.
có gì mà mấy anh của em nhỏ phải lo quá vậy nhỉ?
cùng lắm thì bị từ chối rồi tìm người khác thôi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro