Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9_

  Chiều hôm đó, sau khi UD1 đã tập trung đầy đủ thì người đầu tiên lên bốc thăm với Thanh Bảo chính là DT. Lúc mới được gọi lên thì y còn thích thú lắm nhưng mà lúc xuống thì gần như sắp khóc còn nhào tới chỗ Đức Duy ăn vạ

   "Huhu anh xu quá đi"- DT nằm nằm nửa lết đu bám ôm eo em nhỏ gào thét

    "Thôi anh đừng buồn mà. Ai chả phải có lúc xui ớn lạnh luôn"- Đức Duy phì cười trước cái sự nhõng nhẽo của ai kia

  Vậy mà người ta kêu vampire là tộc sang trọng các kiểu không có trường hợp ngoại lệ. Giờ Duy có quyền cười vào mặt rồi nhé, chỗ nào chả có trường hợp không giống với đa số

   "Rồi. Tập trung lại đi anh chia cặp luôn cho nè"- Thanh Bảo vẫy tay gọi cả đám đứng tụm lại mà mắt không dời khỏi tờ giấy

   "Ủa. Sao anh nói là bốc thăm"- D2T

  "À. Mỗi thằng DT thôi. Còn đâu anh chia"- Thanh Bảo nhếch mép cười đểu

   "Vậy nó không phải là do số rồi"- Đức Duy nhìn anh DT càng gục ngã hơn thì có chút thương đấy. Nhưng nó không đáng kể thôi

   "Giờ nè. Cặp đầu tiên sẽ là Lor và D2T, sau đó là con trai anh với Umie, rồi đến Dick DT, cặp cuối anh không cần đọc đâu nhỉ"- Thanh Bảo đọc xong thì cất giấy ra sau lưng, cười cười nói tiếp - "Nội trong một tuần tới gửi demo cho anh sửa. Ai có vấn đề gì thì gọi cho anh. Nhớ chưa"

   "Nhớ rồi"- cả đám đồng thanh và tất nhiên riêng DT vẫn còn đang nuôi ý định nhào lên ăn vạ đổi cho bằng được cặp đấu

   "Anh ơi bố em quyết định rồi thì không thay đổi được đâu. Anh ra ngoài đợi em chút rồi hai mình đi chơi nha?"- Đức Duy phì cười đưa tay xoa xoa tóc người bên cạnh

   "Ủa. Em định làm gì mà không ra luôn"- DT

  "Em nói chuyện với bố một chút thôi"- Đức Duy ôm y một cái coi như an ủi rồi tiện tay đẩy luôn người ra khỏi cửa

  "Gì đây? Định xin cho ai à"- Thanh Bảo nhìn cục cưng nhà mình cười cười

   "Không có. Chỉ là con có linh cảm không tốt với chị Umie"- Đức Duy di di chân tiến qua sát chỗ Thanh Bảo, khều khều muốn một cái ôm

  "Cái này con không cần lo. Có ba lo hết rồi. Lại đây ôm cái coi nào. Lớn quá rồi"- Thanh Bảo thì không nghĩ nhiều lắm, thấy con mình muốn ôm thì thoải mái thoi, kéo người tới ôm còn lắc lư một chút - "Lớn rồi. Biết theo trai dù bị cản rồi"

   "Đùa. Ba cứ..."- Đức Duy vùi mặt vào lòng bố nuôi nhà mình, em để bản thân được bao bọc bởi cái ôm lâu lắm mới nhận được

    Từ nhỏ đến lớn ngoài cụ Sinh thì bố Bụt là người ôm em nhiều nhất, ra ngoài xã hội hỗn tạp rồi nhiều khi có thất bại hay bị gì khó nói em nhớ nhất là cái ôm của hai người

   "Bố"

   "Ơi"

   "Con thích anh Quang Anh lắm. Ảnh tốt với con còn chiều con nữa"

   "Ba biết"

   "Nhưng mà con sợ"

   "Sợ mà suốt ngày gửi quà với đi hẹn hò suốt ngày là sợ dữ chưa"

   "Ơ kìa. Ba không tin con là con dỗi đấy"

   "Ờ rồi. Mày cứ dỗi đi xong xem ai dỗ"

   "Ô. Ba lại lầm. Con trai ba hơi bị được nhiều người chiều đấy. Không tính ba với cụ Sinh thì người chiều con nhất là anh Quang Anh"

   "Vậy sao còn từ chối nó. Mày biết là mày ổn thì tao với thằng Sinh có cấm cũng vô ích mà"

   "Nhưng mà anh ấy là cổ thợ săn. Tuổi thọ chỉ có 300. Huống hồ giờ con còn chưa được tính là trưởng thành. Đường đi sau này dài quá"

   "Cái thằng này mày lo xa quá"

   "Ba nói mọi chuyện sẽ ổn đi"

   "Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Không có gì là không có hướng giải quyết cả"

   "Ba. Thi xong đi chơi đi. UD1 với nhóm của con ấy. Đi với nhau"

    "Rồi. Để tôi sắp xếp. Ông tướng làm gì thì làm đi. Nhớ cho tôi cái hẹn"

  "Dạ~"

    Cuộc nói chuyện của hai bố con cứ vậy diễn ra và chốt kèo lại với một cuộc đi chơi. Đến khi Đức Duy đi ra thì ngoài cửa đứng một đám người đang tỏ vẻ không có gì nhưng em thừa biết là có một đám mới áp tai lên cửa nghe lén nhé

   "Anh DT. Đi thoi. Em cho anh gặp đồng tộc nè"- Đức Duy không coi chuyện bị nghe lén có gì to tát, đi thẳng qua chỗ DT kéo đi

   "Đi cẩn thận nhé. Anh về chăm Chương xem sao"- D2T cũng muốn đi nhưng nhớ ra còn có người ở phòng chờ mình nên đành tiếc nuối hẹn lần sau vậy

   "Anh quan tâm cái thằng Chương mụp đó chi. Đi chơi đi anh"- DT cười cười qua kéo tay anh không cho người trở về phòng

   "Đúng rồi đó. Nó với em đồng tộc mà. Anh thấy em khỏe như này không. Không vấn đề gì đâu"- HCH cũng góp vui đứng phía sau đẩy D2T đi theo DT

    "Đúng rồi anh. Đi ăn cho có sức mà nghĩ nhạc còn rap cho anh Bảo nghe"- Lor

   "Ô mấy cái anh này. Em mời mỗi anh DT thôi mà"- Đức Duy chống hông chu mỏ vờ giận dỗi

   "Sao đâu bé. Làm quen sớm sau này có gì gặp nhau không sợ đánh lộn đồng minh"- Thanh Bảo từ phòng đi ra thấy cả đám rồng rắn kéo nhau đi thì quyết định gia nhập luôn cho vui

   "Ơ cả bố nữa à"- Đức Duy

   "Sao? Định làm gì mờ ám à"- Thanh Bảo khoác vai em kéo đi theo cả đám

   "Dạ hong. Càng đông càng vui mà. Đi thôi đi thôi không anh Hùng với chị Kiều đợi lâu"- Đức Duy quyết định nghe theo lời bố Bụt nhà mình

   Cứ vậy cả đám rồng rắn kéo nhau đi tới chỗ Kiều và Hùng Huỳnh đang đợi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro