52_
Lên cho các cậu đọc rồi tớ cút đi ăn hê hê. Ngắn ngắn nhả từ từ cho kích thích
~~~~~~~~~~~
"Anh Anh Tú. Nhanh lên. Nhanh lênnnnn. Trễ rồi!!!!"- Hùng Huỳnh đập cửa phòng từng người gọi lớn
"Ơi ơi anh xong rồi đây"- Anh Tú voi từ trong phòng xông ra, cả người ăn mặc bảnh bao
"Khiếp cơ muộn quá thể đáng. Biết hôm nay ngày cưới của nhỏ Kiều rồi mà cứ...."- Hùng Huỳnh bĩu môi quay người chạy ra xe trước, phía sau là Anh Tú voi vừa nói xin lỗi vừa chạy theo
Y như rằng, khi cả hai đến nơi thì khách khứa đã vào gần như đông đủ cả. Phía trên bục là ba anh chồng đang đứng lóng ngóng lo lắng nhìn ra phía cửa ra vào
Pháp Kiều hôm nay xinh lắm, em ăn vận đúng phong cách truyền thống của một tinh linh, trang điểm đầy xing yêu từ từ bước đến làm lễ
Hôm nay là ngày Kiều cưới nhưng giới truyền thông không ai biết, đơn giản vì y muốn tổ chức theo nghi thức cao nhất của tinh linh. Mà xã hội hiện tại đã cho tinh linh và những chủng tộc thành truyền thuyết từ sau trận chiến kia nên đương nhiên không có mặt giới truyền thông
"Chúc em mãi hạnh phúc"- Trường Sinh đi lên đại diện cho FKV ôm y, gửi lời chúc
Buổi tiệc đám cưới diễn ra linh đình, mọi người đều vui vẻ nói cười chúc phúc cho Pháp Kiều. Thành An, Hoàng Long ( Gừng0kay) bắt tay nhau kéo theo một đám người náo động lễ cưới. Tuấn Tài và Tuấn Huy nhìn vợ mình quậy thì chỉ biết bất lực cười. Đã lâu rồi hai nhỏ này mới vui như vậy nên cũng không ai chê hai đứa phiền
Lại nói về phía Quang Anh, gã ngồi yên trên ghế nhìn lễ đường, nhìn pháo hoa khắp nơi chúc phúc cho những người đang làm lễ, trong lòng còn ôm một con cừu bông nhỏ khẽ mân mê
Trận chiến năm ấy, bên Atus đã giấu một co nát chủ bài. Toàn bộ độc dược lúc trước nếu dùng không phải thuốc giải mà bên đó đưa ra thì sẽ nổ tan xác mà chết. ROTU và FKV khi biết chuyện thì cũng gọi là đã trễ. Chỗ bom độc phát tán trên bầu trời phủ kín di tích tộc rồng. Chỉ có Trần Thiện Thanh Bảo nhờ có Masew trên người niệm phép là tránh thoát được
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nhóm của Atus đang tràn vào muốn bắt người, Quang Anh cũng phải tham chiến thì Đức Duy bỗng nhiên cầm tay anh kéo lại
"Anh ơi"
"Ơi"
"Nếu em thất hứa thì anh cũng đừng giận em được không? Em thật sự không cố ý đâu. Nên Quang Anh đừng trách em nhé"
"Em đang nói gì...."- Quang Anh chưa kịp nói hết thì đống lông quen thuộc của Đức Duy úp vào mặt gã. Không kịp phòng bị, gã ngã vào vòng tay của em
"Quang Anh của em ngủ một giấc thật ngon nhé. Lúc tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ xong rồi"- Đức Duy sờ gương mặt anh, cúi xuống hôn lên bờ môi mềm
Lúc này ở bên ngoài vẫn đang cố thủ. Trường Sinh, Thái Ngân, Phạm Anh Quân... đều đang cố gắng trấn thủ. Khắp nơi la liệt là xác chết những người cố chấp không chịu đầu hàng của mọi loại chủng tộc. Isaac, Andree và một số cổ thợ săn vẫn theo phe FKV và ROTU cũng đang kiệt sức vì niệm phép lên vũ khí
Không khó để thấy phần thắng đang nghiêng về bên nào. Nhưng Duy không cam tâm. Rõ ràng khởi đầu vui vẻ đến vậy mà. Sao giờ lại đi đến bước đường này
"Mọi người ơi. Em xin lỗi"- Đức Duy dùng sức một người ru ngủ toàn bộ những chủng tộc còn sống trong căn cứ, sau đó một mình đi tới nghênh chiến với bên Atus
Em ác lắm, ác với Quang Anh, với những người thương em. Đức Duy đeo vòng biến hóa hóa thành thánh tộc. Vòng đeo của em hoàn thành với việc Sinh Hà tự mình tìm đến cửa và cho em mã gen
Thánh tộc có một loại thuật gọi tới thiên thạch trả giá bằng máu đầu tim. Nhưng Duy đâu phải thánh tộc thật sự, nên dùng thuật này cái giá phải trả không còn là máu đầu tim mà chính là mạng sống của em
Lúc em học thuật này thì không ai ở cạnh vì Duy cưng, Duy dễ thương chỉ gặp Sinh Hà một lần đã dỗ ngọt được người ta rồi học lỏm vài thuật thức của tộc. Thánh tộc nhiều thứ hay lắm nhé, có một thức mà em định sau trận chiến sẽ dùng với Quang Anh mà không được nữa rồi. Thuật đó sẽ giúp hai người yêu nhau vĩnh kết đồng tâm. Tuổi thọ cả hai cộng vào chia đều cho cả hai. Em thích thuật này nhất
Nhưng mà.... không có cơ hội dùng rồi. Đức Duy khẽ niệm phép tạo một lớp màng bảo hộ lên căn cứ phía sau. Hôm ấy thiên thạch rơi đầy trời, xác các chủng tộc la liệt khắp nơi và cũng trong hôm đó.... thiên sứ rơi từ trên trời xuống.... vỡ nát
"Nhanh thật đấy. Vậy mà hơn trăm năm trôi qua rồi. Đã hơn trăm năm anh không có em bên cạnh. Em ác thật đấy"- Quang Anh rũ mắt cúi đầu nhìn con cừu bông trong tay tượng trưng cho em khẽ rơi nước mắt - "Sao không đáp lời anh vậy. Bé nhỏ ơi. Chị Kiều của em cũng vào lễ đường rồi. Sao em chưa về với anh"
Đáng tiếc. Không ai đáp lời anh cũng... không ai cho anh được câu trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro