50_
Thế mà cũng được tận 50 chương gồi đấy. Chưa tính ngoại truyện lẻ tẻ. End được rồi nhỉ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Kiểm tra hết rồi chứ?"- Atus đứng trong phòng họp nhìn một lượt hỏi
"Rồi đó anh"- Phong Hào gật đầu đáp
"Ừm. Bắt đầu thực hiện chiến dịch xuống đi. Vương công quý tộc bị tóm hết rồi thì cái đám tép riu kia như rắn mất đầu thôi. Nhân lúc chúng chưa nhận thức được tình hình thì xử đi"- Atus nhận lấy báo cáo từ từ nói
"Vâng"
Atus giao phó hết mọi việc xong thì quay người đi về phòng riêng. Phía bên trong Trường Sinh đang ôm Đức Duy lầm bầm về một điều gì đó. Hỏi sao Atus không sợ bọn họ lật kèo thì đơn giản chỉ là vì cả hai đã được hầu hạ thay đồ kiểm tra toàn thân từ trong ra ngoài hết một lượt rồi
"Anh Atus. Sao anh lại làm việc này chứ"- Đức Duy
"Chỉ là tôi ngứa mắt"- Atus đi qua pha một ấm trà ngọt, rót rồi ngồi xổm xuống đưa qua cho Trường Sinh với Đức Duy mỗi người một chén
"Trận chiến huyền thoại là liên minh của cổ thợ săn và pháp sư phù thủy. Nhưng khi trận chiến kết thúc, người ta đều chỉ nhớ đến cổ thợ săn và những cống hiến của bọn họ. Còn phù thủy và pháp sư lại được nhắc đến như một vật đính kèm"
"Ngoài cổ thợ săn đâu còn chủng tộc nào tôn trọng bọn tôi. Điều khiển nguyên tố mà pháp sư tự hào không thể bằng những tinh linh còn bùa phép của phù thủy lại không bằng siren. Sức khỏe không bằng cả nhánh đấu sĩ của cổ thợ săn, lại không thể có thiên phú đắc sắc như nhân thú. quả thực không có gì nổi bật"
"Nhưng tôi không cam tâm, khi một cuộc chiến nổ ra, mọi nơi, bất cứ chủng tộc nào nghĩ đến đầu tiên là cổ thợ săn vì trong tiềm thức bọn chúng coi phù thủy, pháp sư là vật đính kèm chắc chắn sẽ có"
"Hơn nữa tuổi thọ bọn tôi không sánh bằng các chủng tộc khác, càng dễ dàng khống chế hơn. Vậy nên tôi nghĩ. Nếu tất cả đều chỉ là người thường, không có bất cứ năng lực nào thì sự có mặt của pháp sư phù thủy không phải là đấng tối cao hay sao"
"Hơn nữa..."- Atus nâng cằm Trường Sinh lên hôn xuống một nụ lên môi hắn - "tôi thích anh lắm đó anh Sinh. Nhưng tôi ngại tuổi thọ quá dài của anh. Giờ thì tốt rồi, bằng nhau hết, tôi chết thì anh cũng không sống lâu được"
"Bé cưng à. Bé ở cùng Quang Anh không phải dễ dàng bớt suy nghĩ hơn hay sao. Cùng nhau chết già mà không phải là Quang Anh chết trước bé mãi sau mới có thể đi theo"
Atus cười lớn, đứng thẳng lưng lại rồi quay người rời đi. Tất nhiên trước đó không quên tiêm thêm một liều làm mềm xương lên người Trường Sinh và Đức Duy. Như vậy thì dù có người tới cứu cũng sẽ gặp rắc rối
"Người cụ thích điên thật đó"- Đức Duy chớp chớp mắt ngáp một cái
"Ai biết được chuyện sẽ thành như này đâu con"- Trường Sinh thở dài đáp lại - "thôi buồn ngủ thì ngủ đi"
"Dạ. Con chợp mắt một chút"
Sau một ngày đầy kinh hoàng thì màn đêm cuối cùng cũng buồn xuống. Ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ
Lách cách... Lách cách... Tiếng vặn cửa nhẹ nhàng vang lên, cánh cửa vốn đóng kín từ từ được đẩy ra, một mùi hương lạ tràn vào không khí. Atus vốn đang nằm trên giường ngủ hít phải mùi này liền ngủ trầm hơn một chút. Đợi đến khi thấy đã ổn, một bóng người từ từ lẻn vào trong
"Muộn quá đi. Lại lêu lổng ở đâu hả Puppy"- Đức Duy ngáp ngáp mở mắt ra nhìn cô bé đang đối diện mình
"Tại anh Chương nhớ nhầm đường chứ bộ. Bố Bảo đâu anh"- Young Puppy bĩu môi
"Ai biết. có khi ở trong phòng ông Thế Anh ấy"- Đức Duy nhún vai đáp
"Hic... Vừa mới được nhận vào ROTU đã bị bắt đi làm việc"- Young Puppy loay hoay cởi trói cho cả hai, rồi từ túi lấy ra hai liều thuốc giải mềm xương tiêm vào - "sao anh biết mà kêu chị Vlary chuẩn bị thế"
"Đoán xem. Mà vụ này lớn vãi luôn ý. Em phải thấy tự hào khi được nhận nhiệm vụ đó. Quý lắm mới chọn UD2 thay UD1 đấy"- Đức Duy cười ha hả vỗ lưng em
"Có mà tại cái bản mặt UD1 thân quen quá nên bị đem ra làm mồi nhử thì có"- Young Puppy
"Đi nhanh đi. Ra ngoài rồi tám chuyện"- Trường Sinh mỗi bên xách vội cổ áo một đứa lao nhanh ra khỏi phòng trước khi Đức Duy tiếp lời và hai đứa nhóc trước mặt cãi nhau to
"Anh có muốn bắt rể không anh"- đây là câu đầu tiên mà thằng nhóc chiếm ngôi út của em - Icy Famou$ lên tiếng khi nhìn thấy em, bên chân thằng nhóc ngồi sẵn thái tử siren Quân AP và một vương tử tinh linh Đức Phúc
"Ừ nhỉ. Bắt được thì bắt hộ anh. Đem về nhà"- Đức Duy gật gù
"Mày nói chậm quá. Tao tóm ngài theo lâu rồi"- Coolkid không biết từ đâu chui ra bất ngờ xuất hiện, trên vai vác theo một Quang Anh đang mềm nhũn người, dưới tay xách một mị ma Phạm Đình Thái Ngân
"Ô. Anh yêu của em cũng bị tiêm à"- Đức Duy vươn tay nhận lấy người, bế kiểu công chúa luôn nhé - "Hí. Caprhy cũng được nhỉ anh nhỉ. Yêu rồi thì trên dưới quan trọng gì"
"Mày cẩn thận lại liệt giường vì cái phát ngôn"- Gill cũng xách hai tay hai tộc khác nhau là Hùng Huỳnh với Hải Đăng Doo xuất hiện
"Ây yo Robber anh tới rồi nè"- từ dưới lòng đất mọc ra cái hố siêu to nuốt chửng cả đám ngay sau câu nói signature của ai đó
"Đi thôi. Về. Để chuẩn bị chiến tranh loại nhẹ nào. Kế hoạch mới. Toàn lực nhắm vào Bùi Anh Tú Atus"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro