48_
Thi ba chặng gồm bay, khè lửa với ăn nên đương nhiên mỗi đội cử 3 người thôi. Đội Sinh Tus là Thanh Bảo, Đức Duy và Song Luân. Đội Tài An gồm Trấn Thành, Thành An và Quang Hùng
"Ah!!! Nay được thành đồng đội của hai người nè. Con thi bay choooo"- Đức Duy thay đổi quyết định sẽ thi ăn thành thi bay
"Được không đó nhóc con"- Thanh Bảo ghì Đức Duy xuống dùng lực xoa xù đầu tóc em
"Hỏng hết tóc đẹp dồiiii"- Đức Duy phụng phịu vuốt vuốt lại tóc mình - "bố cứ không tin con. Giờ điều khiển ngon lành rồi nhé"
Bên phía Tài An, Quang Hùng đang gặp vấn đề y như Đức Duy lần đầu dùng hại y không dám mở miệng ra nói luôn. Nhưng mà Quang Hùng may mắn hơn Đức Duy vì y biến hóa trước mặt hai con rồng top đầu nên dễ dàng khống chế được bản thân và hóa hình người lại
"Ây. Ăn gian thế"- Đức Duy bĩu môi nhìn hai linh hồn rồng vây quanh Quang Hùng không thèm rời mắt
"Lâu rồi mới có cảm giác như lần đầu được thấy trứng rồng nở và con non chui ra. Đúng là hoài niệm"- rồng bạc lên tiếng
"Haha. Tụi này được thiên vị gòi. Tui sẽ cướp anh Hùng Huỳnh của bạng"- Thành An chống hông chỉ về phía Đức Duy nói
"Hong. Ai cho. Anh Hùng là của tuiiiii. Đường tui đi có bố với cụ phù hộ. Còn khướt nhéeeeeee" - Đức Duy cũng không vừa mà nói lại
"Nhưng mà em cũng không ngờ anh Thành là rồng đâu ấy"- Anh Tú voi trong lúc đứng chờ nói nhỏ với Trường Sinh
"Ảnh giấu mà. Để bị biết thì còn gì là giấu nữa"- Trường Sinh
"Cơ mà cũng đúng. Ảnh không phải rồng mà có mỗi anh Thanh Bảo xong đi chung nhiều cổ thợ săn thế này cũng khó mà được phép mở cửa di tích"- Thái Sơn
"Thôi. Thi đấu tốt. Hốt anh Hùng về cho tụi em nha anh. Bé cưng cũng thích ổng lắm"- Anh Tú voi vỗ vỗ vai Trường Sinh rồi kéo tay Thái Sơn về chỗ cổ vũ
Hội thao mini diễn ra nhanh chóng. Thi bay là Đức Duy đấu với Quang Hùng. Được cái một người mới tập biến hình không so lại bạn nhỏ Duy tẻn nên đang bay giữa đường thì hóa về lại thành nhân hình. Phần thắng cứ vậy thuộc về Đức Duy
Sau đó là đến thi ăn. Con sói Trường Sinh lần này ăn không lại con thỏ Thành An. Người thì nhỏ nhưng sức ăn siêu lớn, nhồi nhét một bụng thức ăn thành ra cuối cùng lần này đội thắng chính là Tài An
Cuộc thi cuối quyết định tất cả. Đức Duy đứng cầm banner nhún nhảy cổ vũ hào hứng lắm. Lúc đầu ai cũng nghĩ Trấn Thành sẽ thắng, đội Sinh Tus cũng nghĩ thế luôn vì nhìn anh lớn hơn nhiều. Vậy mà ai ngờ cuối cùng đội thắng lại là đội Sinh Tus. Hỏi ra mới biết do Thanh Bảo vì hay đi giải quyết rắc rối hộ nghịch tử, thường xuyên dùng dạng rồng nên khè lửa thiêu một số thứ nên thời gian giữ lửa lâu hơn so với Trấn Thành
"Thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi. Được rồi. Kho báu của rồng đây. Chúc sau này các con luôn may mắn trên con đường mình đã chọn. Ngoài ra. Thanh Bảo nhỉ. Ta đã nói sẽ đồng ý một yêu cầu bất kỳ của người thắng. Vậy con yêu cầu gì"- rồng bạc
"Dạ... Có thể yêu cầu một giọt tinh huyết của người không"- Thanh Bảo
"Haha khá lắm khá lắm. Biết chọn hàng đấy. Tinh huyết của rồng. Giải được mọi loại thuật pháp từ niệm chú đến độc dược, mê dược, những thứ không tốt đều sẽ bị hóa giải. Được. Tinh huyết của ta nằm trong thân xác đã tọa hóa. Đến và nhận phần thưởng của ta"- rồng bạc biến mất một lúc. Sau đó trong tay Thanh Bảo nhiều ra một vật giống vòng cổ đựng máu đầu tim
Cuộc dạo chơi tại di tích tộc rồng cuối cùng kết thúc với việc chứng kiến hai linh hồn hùng mạnh siêu thoát vào không trung
Hai đội cũng xây dựng xong đội hình. Sinh Tus gồm : Song Luân, Atus, Captain boy, Rhyder, Hurrykng, Thái Ngân, Quang Trung, Tage, Phạm Anh Duy, Erik, Anh Tú voi, Dương Domic, Đỗ Phú Quí, Jsol và một người cuối cùng tham gia sau khi kết thúc chặng 10 chính là Hùng Huỳnh
Đội Tài An gồm : Isaac, Negav, Pháp Kiều, HIEUTHUHAI, Wean Le, Đức Phúc, Lou Hoàng, Quân AP, Gin Tuấn Kiệt, Vũ Thịnh, Công Dương, Quang Hùng, Nicky, Ali Hoàng Dương và Hải Đăng Doo của chặng 10
Buổi tối hôm đó, để mừng hai đội lập team thành công và chuẩn bị chia tay khách mời đặc biệt - Trần Thiện Thanh Bảo, cả đoàn đã làm một bữa ăn lớn. Đội ngũ chia ra bốc thăm, chuẩn bị nguyên liệu, trò chơi... rất rất nhiều thứ thú vị đã xảy ra
Đợi đến khi cả đám đã ngà ngà say, Đức Duy cũng đã ôm Hùng Huỳnh ngủ ngon lành thì Thanh Bảo lúc này cũng đã say mèm đi qua túm Quang Anh ngồi nhìn bạn nhỏ ngủ đi dạo với mình
"Tao giao nhóc con cho mày. Mày mà làm nó tổn thương thì đừng có trách"- Thanh Bảo kéo gã tới chỗ tổ chứ hội thao trước đó, tay cũng cầm theo thêm vài chai rượu vừa ngửa cố tu vừa nói
"Anh. Uống ít thôi không hại cơ thể đấy"- Quang Anh bất lực nhìn y tu liên tục - "còn về việc anh nói. Em tất nhiên sẽ dùng toàn bộ những gì mình có để yêu Duy. Dù là quá khứ hay hiện tại em đều chỉ có mình em ấy. Nếu em ấy muốn thì tương lai mỗi bước em ấy đi đều sẽ có em. Em không dám nói mình sẽ ở bên em ấy đến chết. Nhưng chỉ cần Duy còn cần em thì em sẽ luôn ở bên cạnh em ấy"
"Cậu có thắc mắc vì sao tôi lại thương Duy không?"- Thanh Bảo gật gù, đưa mắt nhìn về phía xa hỏi
"Em không biết"- Quang Anh
"Tôi kết cậu nghe. Đừng nói với ai nhé. Đến cả Đức Duy cũng không biết vụ này đâu"- Thanh Bảo
"Dạ"
"Sáng nay. Tôi kể về việc vì sao tộc rồng thật sự diệt vong. Và giờ là chuyện riêng của tôi. Sau khi rồng bạc và rồng đỏ kết hợp với nhau, tưởng chừng như mọi việc đã ổn thì có chuyện xảy ra. Đám thợ săn rồng phát hiện ra chỗ bọn tôi ẩn nấp sau đó mấy quả trứng rồng hơn phân nửa bị chúng dập nát.... Rồng trưởng thành khi ấy để giữ lấy và bảo hộ trứng đã chết gần một nửa. Anh Thành, anh Young H và một vài con rồng nữa đã tự chủ trương quyết định chia nhau ra và di tản tới các bộ tộc khác xin được giúp đỡ"
"Anh Young H đã đưa tôi tới chỗ của thú nhân và ở đây tôi đã gặp quý nhân của đời mình. Cậu biết là ai không?"
"Em không"
"Là Đức Duy. Nói cái này cậu đừng sốc nhé. À. Thôi. Sốc xong bỏ nhóc con cũng được. Quý nhân mà tôi gặp chính là Đức Duy. Nhóc con ấy để mà nói ra thì tuổi ngang với anh Thành cùng lắm ít hơn chắc một vài tuổi thôi"- Thanh Bảo vừa dứt lời thì thấy người bên cạnh mình đang sốc nặng không biết nói gì
"Ừ. Nhóc ấy là người cưu mang tôi và Young H, là ân nhân của tôi. Trong quá trình tôi và anh Hiếu trốn chạy và ẩn nấp trong tộc nhân thú, cổ thợ săn mò ra được tung tích và chạy đến làm phiền bọn tôi. Nói sao ta. Là kiểu một là giao ra hai là bọn chúng sẽ coi như nhân thú là mối nguy hại thứ hai sau tộc rồng"
"Để giữ tộc không đi theo vết xe đổ của tộc rồng, rất nhiều thú nhân đã lên tiếng, bỏ phiếu để cho tộc trưởng vào thời điểm đó cũng là Đức Duy giao ra tôi. Nhưng mà nhóc ấy không chịu. Nhóc ta làm một bài diễn thuyết thuyết phục đồng tộc cùng chiến đấu. Đánh đuổi đám cổ thợ săn. Còn giết ngược được về một đoạn đuổi khỏi lãnh địa, bảo hộ tôi với anh Hiếu an toàn. Nhưng đánh xong thì nhóc ấy cũng nỏ mạnh hết đà"
"Sau khi truyền lại chức cho cụ của anh Sinh thì nằm xuống. Tộc rồng có một điều đặc biệt là nếu ân nhân của chúng tôi nằm xuống mà chưa kịp báo đáp thì sẽ có một sợi dây nhân quả để tôi biết chừng nào ân nhân chuyển kiếp sống lại mà báo ân"
"Vậy nên. Thề có thiên đạo chứng giám. Cậu làm nhóc con của tôi tổn thương dù chỉ một chút. Tôi chắc chắn sẽ không ngại bất cứ gì thiêu chết một chi của cậu. Nguyễn Quang Anh, đây là lời tuyên thệ của rồng. Dù là cậu hay tên khốn Bùi Thế Anh. Có là thợ săn diệt rồng, dù là nhận lấy cái chết tôi cũng nhất định sẽ kéo theo dòng họ của cậu theo"
Tối đó Quang Anh không biết mình về đến lều như thế nào nhưng gã biết Thanh Bảo dám nói như vậy nghĩa là đã chấp nhận việc gã và em là một đôi rồi. Thôi thì cũng xem như ổn định
Sáng hôm sau, khi cả đoàn thức dậy định đi ăn sáng rồi nghe demo thì lại có một hiện tượng lạ. Không hiểu sao Thái Sơn không thể biến về hình thú mà bị giam trong hình người. Thật ra thì không chỉ mình hắn mà còn một vài người cũng bị dính tình trạng tương tự
"Không nhịn được mà ra tay rồi sao. Thật thiếu kiên nhẫn"
~~~~~~~~~~~
Hic. Cmt đi. Muốn đọc cmt cả nhà ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro