Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47_

   Chạy nhanh end để chuẩn bị dập thêm một cái rhycap nữa hí hí. Đào hố đào hố đào hố

~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Sau một hồi phân chia thì đội Tài An chọn rồng đỏ còn bên Sinh Tus chọn rồng bạc. Hai đội chia ra hai hướng đồng thời Thanh Bảo và Trấn Thành cũng chia ra để làm người dẫn đường tránh những đứa nhóc không hiểu chuyện lạc đường rồi chạm nhầm vào cơ quan chết nào đó

    "Ừm. Bé con này đi với tôi. Cậu đi với anh cậu đi" - Thanh Bảo gật gù túm con cừu nhỏ đang trong lòng Quang Anh qua ôm trên tay

   "Ơ... bố. Con không muốn... "- Đức Duy đang định phụng phịu đòi giữ người thì bị nhét kẹo vào miệng

   Vị ngọt ngọt thơm thơm lan tỏa làm em thỏa mãn mà nằm im. Kẹo này bố em đặc biệt làm riêng cho em đấy nhé. Trên thế giới không ai bán loại này đâu. Chỉ mình em có đặc quyền được con rồng Thanh Bảo nấu kẹo cho ăn đó~~~~

    "Vẫn là tộc trưởng có cách haha"- Trường Sinh thấy cháu mình ngoan ngoãn hẳn thì vui lắm, trực tiếp đi lên bên cạnh Thanh Bảo cùng sóng vai

    Khung cảnh trong di tích tộc rồng thì nó khá là đơn giản à không phải nói là không có gì để ngắm. Vì rồng không phải tộc thích sống chung với nhau. Nên dù là có địa phận chung của tộc nhưng mỗi con lại đào một cái hang riêng để tích trữ đồ mình thích. Trên cơ bản là mấy cái hang tối om thôi

  "Trước bên trong nhiều kho báu lắm. Nhưng mà tộc rồng bị diệt nhiều người tới chôm chỉa hết rồi"- Thanh Bảo nhìn mấy cái hanh thoáng qua chút hoài niệm cùng buồn bã

    "Chắc mọi người cũng tò mò rõ ràng tộc rồng đã diệt vong vì sao vẫn còn sót lại một con như tôi và còn là tộc trưởng tộc nhân thú nhỉ. Thật ra thì không phải một mà là một số. Bọn họ rải rác khắp nơi chứ không tập trung nữa"

   "Thật ra thì rồng đỏ sau khi thấy tiếp tục chiến đấu tộc nhân của ông ta đã nằm xuống gần hết. Tộc rồng vốn hùng mạnh nay chỉ còn lại vài quả trứng nguyên vẹn cuối cùng cũng không còn cứng đầu mà nghe theo rồng bạc. Thế nhưng rồng bạc khuyên can ký hợp đồng đình chiến cũng liên tục bị làm phiền yêu cầu phải trợ chiến để cuộc chiến thật sự kết thúc"

   "Là đồng tộc của nhau sao nỡ tốn thương nhau. Vậy nên ông từ chối. Kết quả là bị đám khốn nạn thợ săn diệt rồng lấy mất trứng rồng con để uy hiếp ông phải hợp tác. Một bên chỉ còn trứng, một bên lại chỉ còn rồng trưởng thành. Vậy là đến cuối kỳ thực hai bên đã hợp tác với nhau. Để rồng trưởng thành của bên bạc ôm trứng bên đỏ đem đi giấu kín và bảo hộ"

    Câu chuyện khiến không khí đang vui vẻ trầm xuống hẳn. Đức Duy cũng hóa về lại hình người ôm y để an ủi. Một lúc sau cả đám cuối cùng cũng đến được điểm cần đến. Thanh Bảo đi lên đằng trước nhỏ máu xuống, máu theo trận đồ kích hoạt lên mở khóa phong ấn

   Tiếng rồng ngâm lập tức vang vọng khắp không gian. Linh hồn của một con rồng bạc từ từ xuất hiện đầy uy nghiêm và cũng không kém phần hiền từ. Rồng bạc đảo qua những người có mặt một lượt rồi dừng lại ở chỗ Thanh Bảo

   "Là con đánh thức ta sao? Cuộc chiến đã dừng lại chưa"

    "Thưa. Con tên Trần Thiện Thanh Bảo, cuộc chiến đã kết thúc từ rất rất nhiều năm trước. Thứ lỗi cho con vì bây giờ con mới có năng lực để đánh thức người"

    "Thấy tộc rồng chưa bị diệt vong hoàn toàn là ta vui rồi. Cũng... an nghỉ được rồi. Nhìn có vẻ như con đã được quý nhân trợ giúp"

   "Vâng... nhưng người đó cũng..."- Thanh Bảo đánh mắt về phía Đức Duy rồi thở dài - "hôm nay con tới. Một là để nói rằng người có thể yên nghỉ được rồi, mọi chuyện đã ổn. Thế giới đã hòa bình. Hiện tại các tộc đã cùng nhau sống mà không phân biệt kỳ thị ai. Một là muốn ngài chủ trì chọn người thắng cuộc"

   "Ồ. Đang thi đấu gì sao? Làm nhớ hội thao của tộc rồng quá. Vậy làm lại một cái đi cho ta xem"

   "Hội thao?"- Thanh Bảo cũng không ngờ đến sẽ có việc này

   "Đúng rồi. Có ký ức kế thừa chắc con cũng biết nhỉ. Là kiểu thi bay thi ăn và cuối cùng là thi xem ai phun lửa xa hơn đó. Người thắng cuộc sẽ được ta đồng ý một yêu cầu"

   "Ai ya. Xem ra lão khùng bên kia cũng có khách ghé thăm. Thế hai bên thi đấu đi. Được không"

   "Được chứ"- Thanh Bảo vui vẻ đồng ý. Thông qua ký ức truyền thừa em cũng đã thấy được hội thao vui như thế nào, tiếc nuối không thể sinh ra sớm tham gia giờ cũng được bù đắp rồi

   "Bố. Bố. Con cũng muốn tham gia. Mỗi đội ba người đúng không? Con thi ăn cho"- Đức Duy nhanh chóng chạy lên đu trên người y

   "Haha. Hai con rồng luôn. Bất ngờ đấy"

   Giọng nói rồng bạc kéo lại tấm trí Thanh Bảo làm y cũng giật mình. Ủa ơ. Sao con cừu của hắn thành rồng rồi

   "Hehe. Thấy con đỉnh không"- Đức Duy xoay một vòng khoe ra bản thân

   "Đỉnh"- Thanh Bảo gật gù, xong vui vẻ cực kỳ ôm em - "bên mình hai con bên kia thua chắc luôn"

   "Haha không chắc đâu. Tiểu bối. Bên này cũng hai con đó"- một tiếng rồng trầm đục đầy trưởng thành vang lên. Tường phía đối diện bị đục thành cái lỗ lớn, một người đàn ông trung niên đeo râu quai nón đi vào, phía sau là đội Tài An

   "Ông già ngu ngốc"- linh hồn rồng bạc hóa thành một thiếu phụ đầy xinh đẹp quyến rũ đi tới

   "Hah. Chết rồi mà vẫn thích giả gái à. Đồ con rồng không có giới tính"

   "Xinh là được"

   Hai ông bà chọc ngoáy nhau thêm một hồi mới vung tay. Lập tức không gian xung quanh bị san thành bình địa cho cả đám nhóc chơi

    "Chúng ta tuyên bố. Hội thao chính thức bắt đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro