33_
Hai anh em ăn xong thì Đức Duy đi vào phòng nghiên cứu lấy đồ để chuẩn bị ra đường với Hùng Huỳnh. Nhưng mắt em lại đập vào một thiết bị mà em nghịch trước khi đi thi. Dù chỉ là bản thử nghiệm nhưng em cũng đã thử lên đám tù nhân của FKV rồi nên cũng coi như là ổn. Phút chốc ý định ra ngoài đường biến mất
Đức Duy cầm lên hai cái vòng tay chạy ra chỗ Hùng Huỳnh - "Anh ơi. Không đi chơi nữa. Thử cái này với em không"
"Hả? Được thôi"- Hùng Huỳnh cũng vui vẻ đưa tay cho em đeo vòng
Không biết hai anh em làm gì với cái thiết bị của Đức Duy mà lúc mọi người trở về thì cả cái phòng khách đã cháy xém vài chỗ. Còn Hùng Huỳnh đang ngồi quay lưng với bọn họ, trong lòng có ôm một cái gì đó
"Anh Hùng ơi"- Pháp Kiều tiến lên vỗ vai Hùng Huỳnh
"Về sớm vậy. Nay có xảy ra chút chuyện nên anh chưa có nấu gì cả. Em với ba người còn lại đi ăn ngoài đi. À. Tiện thì gọi anh Bảo hộ anh"- Hùng Huỳnh nhất quyết không quay mặt lại làm ba người trong hội thấy lạ lắm luôn
"Quay mặt qua đây cho em coi xem nào. Anh Hùng"- Pháp Kiều cố gắng quay người anh lại
"Đừng... Anh đang không tiện. Vậy nha. Anh lên phòng đây"- Hùng Huỳnh đứng bật dậy chạy vội lên lầu. Nhưng chưa kịp lên thì thấy nguyên con voi đứng chắn trước chân cầu thang
"Nay anh lạ lắm đó nha. Anh Hùng? Hay ngươi không phải anh ấy"- Thái Sơn nhíu mày đứng
"Không phải mà. Cái hệ thống chống xâm nhập của em mà em không tự tin hả Sơn"- Hùng Huỳnh
"Thế anh quay cái mặt ra đây xem nào. Với cả anh ôm cái gì đấy. Duy đâu"- Pháp Kiều
"......"- Hùng Huỳnh biết mình không tránh được rồi, thở dài một hơi anh quay mặt lại
Không gian chợt yên lặng đến đáng sợ
"Anh Hùng??? Là anh thật hả???"- Pháp Kiều lên tiếng trước phá tan sự im lặng
Không thể trách y được khi mà trước mặt không phải là một vampire đầy sang trọng nhìn phát là không dám đụng mà là một mị ma kiều diễm cuốn hút người nhìn
"Còn... cái gì trong tay anh thế"- Pháp Kiều lại nhìn cái cục giống con rồng trong lòng anh đang ôm chặt mỏ
"Em là Duy mà..."- Đức Duy vừa mở miệng ra trả lời thì có quả cầu lửa bay ra
May mắn cả đám không phải hạng xoàng nên đều né được. Quả cầu lửa phóng thẳng va vào cửa ra vào phá hủy luôn cánh cửa phía sau lưng cả đám
"Hic..."- Đức Duy nấc cụt một cái, rất chi là tủi thân quay người cuộn thành cục rúc trong lòng mị ma đang ôm mình
"Anh có thể giải thích. Ngồi xuống trước... ý ý đừng moi máu đầu tim ra. Đm"- Hùng Huỳnh đang muốn trấn an cả đám thì thấy 2 người Anh Tú và Thái Sơn đang vô thức lôi hết mọi thứ trong người ra đặt trước mặt anh, một trong hai còn định lấy máu đầu tim dâng lên
"Anh lên phòng đi"- Minh Hiếu đứng một bên lên tiếng, đi qua dùng tay bịt mắt Anh Tú với Thái Sơn lại - "chừng nào thì về lại bình thường"
"Duy kêu 1 ngày. Tầm sáng mai chắc là ổn hết rồi"- Hùng Huỳnh
"Thế sáng mai nói chuyện sau. Anh lên đi. Trước khi có bất cứ ai nhìn thấy nữa. Em với Kiều có khế ước đính hôn nên miễn nhiễm với mị hoặc của mị ma. Chút nữa em mua đồ ăn tối đưa lên cho"- Minh Hiếu
"Anh cảm ơn hai đứa trước"- Hùng Huỳnh ôm Đức Duy chạy vội lên lầu
Vào đến cửa, Hùng Huỳnh đóng cửa cái rầm xong mắt to mắt nhỏ đối diện với con rồng con trước mặt
"Anh... em muốn call với bố"- Đức Duy loay hoay vừa đóng vừa mở miệng mất hẳn một phút mới nói xong một câu. Chịu thôi. Em sợ nói một mạch thì giường bị thiêu mất
".... bạn nhỏ của anh muốn dọa sợ bố em à. Bố em bay thẳng tới trụ sở FKV thì sao"- Hùng Huỳnh đưa tay cốc đầu em
Đức Duy nghĩ xong thì cũng tiếc nuối gật đầu từ bỏ. Hai anh em lại nhìn nhau xong thở dài một hơi, Đức Duy nằm lăn lên đùi để anh Hùng của nhóc xoa xoa
Nhưng mọi lần là xoa cừu nó mềm mềm thích thích. Nay xoa rồng vảy cứng xong bé con này còn không biết cách hóa thành hình người lại nên anh vuốt được một hai cái là ngừng làm Đức Duy ngơ ngác nâng mắt nhìn anh. Ơ. Anh của bé dỗi bé à. Anh không thích ôm bé nữa à
Đức Duy nghĩ mình có thể bị anh ghét thì mắt rơm rớm nước mắt, từ trên người anh lăn xuống
"Ơ bé ơi. Bé cưng à. Sao thế"- Hùng Huỳnh ngơ ngác không hiểu gì lại nhấc cừu lên đùi nhẹ vỗ vỗ
"Anh ghét bé"- Đức Duy nuốt nước bọt ba lần mới lên tiếng. May mắn lần này không có gì bay ra khỏi miệng em
"Sao bé lại nghĩ thế. Anh không bao giờ ghét bé đâu"- Hùng Huỳnh cười khẽ đưa tay xoa nhẹ lên đầu em - "nhưng vảy rồng cứng quá. Anh Hùng bị đau rồi"
"Anh đau ạ.. Thế em thổi thổi xoa xoa cho anh nha" - Đức Duy ngước mặt lên nhìn anh
"Bé rồng của anh không sợ thổi ra lửa à"- Hùng Huỳnh cười khẽ nghiêng đầu cười nhìn em
Chết thật nha. Cái giao diện mị ma này hợp với anh Hùng chết mất. Bình thường là vampire ảnh đã đẹp rồi. Giờ thành mị ma nhìn nó cứ quyến rũ nhưng lại mang theo cao quý từ trong cốt cách làm ảnh gấp đôi sự quyến rũ luôn. Hic... Tự nhiên em tò mò Quang Anh mà là mị ma hay vampire thì sẽ như nào quá
"Bé. Giờ hai mình ăn tối xong đi ngủ nhé. Sáng mai em giới thiệu với mọi người thứ em mới làm ra và khiến chúng ta thành ra như này"- Hùng Huỳnh
"Dạ. Nghe anh hết"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro