32_
Nhen nhóm ý định muốn chơi thêm một hố ABO của Rhycap nữa... Hí
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Em về rồi đây"- Đức Duy cực kỳ ngạo nghễ đi vào phòng khách. Lý do em hét to vậy trong khi đã khuya là vì các anh.vẫn còn bật đèn phòng khách sáng lắm nè
"Bé. Huhu anh vừa nghe Hùng kể rồi bé đừng dỗi anh được không"- Thái Sơn cắn môi bấm điện thoại nãy giờ thấy người tiến vào liền đứng bật dậy chạy tới nắm tay em
"Em không giận anh. Em giận anh Dương thôi"- Đức Duy lắc đầu lên tiếng an ủi. Con hổ màu hồng này là một trong những người quý em nhất cái FKV nên em không nỡ giận. Thậm chí em còn vì người ta mà hi sinh một cặp sừng cừu lấy công thức ủ rượu cơ mà. Quang Anh cũng không có được cái đặc quyền đấy đâu
"Huhu về nghe kể xong anh lo chết mất. Anh không biết thằng Dương lấy rượu từ chỗ em. Nó gạ anh uống mà anh hỏi lấy đâu nó không nói"- Thái Sơn đổi từ cầm tay sang dịch dịch tới ôm em
"Dạ. Bé không giận anh mà. Nhưng đấy là quà sinh nhật em định tặng anh ý. Mà giờ anh uống rồi thì thôi coi như em tặng sinh nhật anh sớm luôn được không. Chứ em không... không nghĩ ra món quà khác rồi"- Đức Duy vỗ vỗ xoa lưng anh
Thái Sơn vừa nghe xong thì cứng người. Cái thứ ngon ngon đó là quà của anh. Lẽ ra anh sẽ được uống một mình mà không phải chia sẻ cho bất cứ ai. Còn được sĩ với anh Sinh, láo lếu với ông Anh Tú. Xong còn... còn nhiều đặc quyền quá. Ah!!!
"Pháp Kiều!!! Anh phải cào nát mặt con siren của em"- Thái Sơn buông Đức Duy ra sau đó phóng thẳng lên cầu thang
"Ô..."- Đức Duy nhìn theo xong lại đánh mắt về phía Minh Hiếu đang ngồi trên ghế sofa - "Anh Hiếu sao chưa đi ngủ. Nay chị Kiều nhốt anh ở ngoài à"
"Đợi em chung với Thái Sơn á. Cậu ta bám anh Anh Tú khóc từ lúc nghe tin em giận. Nãy Anh Tú có việc nên thằng chả đổi thành ôm anh gào. Mãi lúc nãy mới bình tĩnh được chút"- Minh Hiếu đứng dậy duỗi người vươn vai đáp
"Anh để yên cho ảnh ôm gào lâu vậy cũng hay. Thôi anh cũng đi ngủ đi. Ngủ ngon nha. Em sẽ bắt đầu nghiên cứu cái liên kết của anh với chị Kiều từ mai"- Đức Duy vẫy tay chào tạm biệt hắn rồi bước lên lầu
"Anh biết rồi. Duy ngủ ngon"- Minh Hiếu gọi với theo rồi cũng trở về phòng Kiều
Chúc thì chúc vậy chứ một hồi sau là thấy Dương với Sơn lôi nhau xuống sảnh đánh nhau rồi. Nói là đánh nhau chứ có mỗi con hổ oánh con siren chứ con còn lại có dám phản kháng đâu
"Bé nhả quả bom nặng ký thật đấy"- Hùng Huỳnh mở cửa đón Đức Duy vào phòng, tiện thể hóng chút chuyện ở dưới sảnh
"Gì. Em biết gì đâu"- Đức Duy bĩu môi, đi tới bám lấy Hùng Huỳnh - "anh ơi bé buồn ngủ rồi"
"Còn chưa kịp nói nhỉ. Mừng em bé về nhà"- Hùng Huỳnh xoa đầu em nhỏ kéo lên giường
"Dạ. Em về rồi"- Đức Duy giọng nói nhỏ dần rồi cuối cùng yên tĩnh nằm ngủ trong cái ôm của anh
Sáng hôm sau, Đức Duy ngáp ngắn ngáp dài ôm con cừu bông lê chân xuống dưới nhà. Em ăn sáng các kiểu cẩn thận rồi lết xác vào phòng nghiên cứu ngồi thẫn thờ bên trong mất thêm lúc nữa mới bắt tay vào nghiên cứu
Cho đến tận giữa trưa, em mới bị Hùng Huỳnh từ ngoài đi vào bế ra ngoài
"Kỳ nghỉ nửa năm còn lại 1 tháng thôi. Anh nghĩ em nên tận hưởng chứ không phải là bắt đầu nghiên cứu sớm thế"- Hùng Huỳnh
"Hì. Thì tại em rảnh thôi mà. Thế anh đã chọn được điểm đi chơi chưa. Hết chương trình ời"- Đức Duy
"À. Muốn tới chỗ ranh giới của mị ma với vong linh không? Có cái bãi biển ở đó cũng khá đẹp á"- Hùng Huỳnh
"Nhưng mà em sợ đám vong linh lắm. Nhìn đáng sợ"- Đức Duy
"Vậy thì tới di tích của vampire chơi không? Làm một chuyến picnic nhẹ nhàng"- Hùng Huỳnh
"A.... Cũng được á anh. Anh nhắn kêu bố em chưa"- Đức Duy
"Chưa nữa. Lúc đầu định tới cái bãi biển kia ấy. Hay bé nhắn đi"- Hùng Huỳnh
"Thế cũng được ạ. Ủa mà mọi người đâu hết rồi"- Đức Duy
"Thì em không thích Đăng Dương mà. Nên Anh Tú với Thái Sơn trói người quăng về biển rồi. Anh họ Trần kia thì đi dạo phố với Kiều từ sáng, trưa dắt nhau đi ăn nên không có về"- Hùng Huỳnh
"Ơ. Thế là có mỗi em chăm chỉ suốt sáng thôi à"- Đức Duy
"Đúng rồi đấy. Được nghỉ nửa năm nên ai cũng tranh thủ mà"- Hùng Huỳnh
"Ăn đi xíu anh dẫn đi chơi. Hay qua đi với Quang Anh rồi nên nay chê anh Hùng"- Hùng Huỳnh thấy mặt em xị xuống thì đưa tay nựng nựng cặp má phính
"Không mà. Không chê anh. Thích anh Hùng lắm luôn" - Đức Duy
"Thích hơn Quang Anh với Thái Sơn không? Bé ủ rượu cho mỗi Sơn uống làm anh buồn lắm đó" - Hùng Huỳnh
"Anh khỏi khó thế. Em yêu tất cả các anh mà" - Đức Duy ra vẻ suy tư nói vừa đủ cho cả hai nghe
"Thật là"- Hùng Huỳnh véo mạnh má em một cái - "Thế anh hỏi một câu được không"
"Anh hỏi đi"- Đức Duy
"Tại sao lại là Quang Anh mà không phải ai khác. em xinh như này chắc cũng nhiều người theo đuổi rồi chứ"- Hùng Huỳnh
"Thì chân thành đổi được chân thành mà anh"- Đức Duy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro