30_
Bà già Noel trả nốt cái ngoại truyện 2 dồi nhé uvu
~~~~~~~~~~~~~~~
Dù muốn dù không thì Captain boy đã bay về trụ sở của FKV rồi nè. Hehe. Em nhỏ không tình nguyện lắm nhưng mà chị Kiều muốn rời khỏi thằng cha Tuấn Duy càng nhanh càng tốt nên kéo em với anh Hiếu về nhanh lắm luôn á
Nghe đồn anh Dương cũng gia nhập FKV luôn rồi á hehe. Vậy là em có đàn em nè. Đàn em này to xác hơn đàn anh với đã qua kỳ trưởng thành rồi nhưng vì gia nhập sau nên vẫn phải gọi anh thôi nhé
Vừa bước chân đến cổng trụ sở, em còn chưa kịp gọi lớn làm nũng thì đã nghe thấy tiếng thét gào
"Trần Đăng Dương!!! Cậu cút đi cho tôi"
"Gì thế gì thế"- Đức Duy hoang mang chạy vội vào trong mà Pháp Kiều cũng kéo tay Trần Minh Hiếu chạy vội vào
"Oài anh Hùng ơi từ từ đừng ném đồ em. Đừng ném đồ của bé!!!"- Đức Duy vừa bước vào là thấy có nguyên cái máy tính bay ra. Máy tính màu vàng nhé. Chắc chắn là của em rồi
"Duy??? Sao về mà không báo anh ra đón"- Hùng Huỳnh thở dài đi qua bám lấy em nhỏ
"Tại em lúc đầu chưa định về. Em còn cái hẹn đi chơi với Quang Anh nữa mà chị Kiều vội về coi hôn phu nên em bị kéo về á"- Đức Duy bĩu môi ôm lại anh
"Ra là tui không phải lựa chọn đầu tiên của em"- Hùng Huỳnh
"Anh phải nghe em nói đã. Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu"
"Em đi ra đi. Tôi không muốn nghe thêm bất cứ gì từ em nữa"
"Không mà!!! Anh ơi. Em thương anh nhất mà"
"Có thật không. Em thương tôi mà em có hẹn đi với nam nhân khác là sao hả"
"Huhu tim em nhiều ngăn em thương hai người như nhau mà"
Pháp Kiều nghe đến đây thì bật cười, y đi qua chỗ con cá mình vớt về đang cúi đầu nhẹ vỗ vỗ bỏ qua màn tiểu phẩm đang anh thương em mà em thương nhiều người của hai người Hùng Duy
"Dương ơi"
"Huhu. Kiều ơi anh của em ác quá. Hic..."- Đăng Dương nhìn thấy Kiều liền túm người ôm vào lòng tố cáo
"Anh làm gì mà để anh Hùng cáu thế"- Pháp Kiều vỗ vỗ con cá lớn xác nhưng tâm hồn thì không của mình
"Hic... anh đã làm gì đâu"- Đăng Dương nhìn thấy Minh Hiếu đang đi qua thì đem Kiều để ra sau lưng - "Tui không muốn nói chuyện với anh. Anh đi ga"
"Đúng là có làm gì đâu. Ngoài việc phá trụ sở ra thì chưa. có. làm. cái. gì. hết. á"- Hùng Huỳnh thành công ôm cừu nhỏ trong lòng nghiến răng nói
"U chu choa đừng tức tức giận hại thân nè để em gọi con cá của anh tới cho anh đánh nhá"- Đức Duy nằm trong lòng anh Hùng vẫn không quên chõ mỏ vào nói. Nói nhiều như vậy thế là em thành công nhận được một cái đánh vào mông
"Nàoooo"
"Khún nạn nên xứng đáng bị đánh đó bé"- Hùng Huỳnh dùng sức vân vê con cừu nhỏ trên tay
"Rồi rốt cuộc là anh gây chuyện gì" - Pháp Kiều chống hông nhìn Đăng Dương
"Thì... mở nước gây ngập trụ sở, lỡ chuốc say anh Jsol làm ảnh leo lên nóc nhà suýt lao đầu xuống nhưng anh thề là anh không cố ý. Tại anh Sơn kêu ảnh uống được" - Đăng Dương rén nhẹ bất giác quỳ xuống trước y
"Ủa. Từ từ. Anh Sơn bình thường uống được thật mà. Anh uống với ảnh bao nhiêu đấy"- Pháp Kiều
"Thật ra thì cũng không nhiều. Captain nó ủ rượu có kèm bạc hà mèo giấu dưới gầm giường bị Dương nó moi được. Hai thằng chả nghĩ là rượu thường nên..."- Hùng Huỳnh nhìn xuống thấy Đức Duy đang shock nặng nhìn về phía Kiều Dương Hiếu thì giọng bất giác nhỏ dần
"Rượu của em!!!! Anh Dương!!!! Rượu của em!!!! Đền cho em!!!!"- Đức Duy lao tới muốn đá người vài phát. May mắn Hùng Huỳnh lẹ mắt ôm eo em ngăn lại
"Bình tĩnh bình tĩnh. Nên anh mới huấn luyện thằng nhỏ thành hỗ trợ viên của em nè"- Hùng Huỳnh
"Và kết quả là anh cáu anh ném bay cmn máy tính của em??? Tồi. Cái chỗ này tồi quá. Em về tìm bố"- Đức Duy giãy đành đạch gỡ tay Hùng Huỳnh ra khỏi eo mình, mặt mếu máo
"Ơ thôi mà bé. Để chị treo Dương lên cho em đánh nha"- Pháp Kiều cũng vội bước tới ôm em nhỏ vào lòng xoa xoa lưng
"Hức... em ghét anh Dương. Đuổi ảnh về chỗ hoàng tử đi. Cho bị y hệt hoàng tử luôn đi... hức... rượu của em"- Đức Duy bị kẹp giữa hai người Kiều Hùng không giãy được nữa thì khóc nấc lên
"Ôi ôi bé ngoan đừng khóc. Ừ để chị đuổi. Đuổi liền"- Pháp Kiều nâng mặt em nhỏ lên xoa xoa nựng nựng
"Mấy anh chị chỉ sợ bố em thôi chứ gì. Không thèm... hức... "- Đức Duy lại biến thành con cừu siêu to ép Kiều với Hùng phải buông tay rồi lăn khỏi trụ sở chạy ra ngoài
Ở chỗ khác, Quang Anh đang lẩm nhẩm nhìn đống giấy tờ vừa được gửi tới thì nhận được điện thoại
"Ơi anh nghe nè bé nhỏ"- Quang Anh nhanh chóng bắt máy, dùng cái giọng nhẹ nhàng nhất nói chuyện với em
< hức... em muốn gặp Quang Anh... hức... >
"Em khóc đấy à? Ai làm bé nhỏ của anh khóc đấy. Bé nhỏ ơi chia sẻ vị trí cho anh đi"- Quang Anh
< hức.... em đang... hức.... chạy tới chỗ anh... chỗ... anh... hức >
"Anh ra liền"- Quang Anh ném giấy tờ xuống, lấy áo khoác ngay trên cột treo chạy ra ngoài
"Đi đâu đấy?"- Tuấn Tài đang ôm vợ nhỏ nhà mình xoa lưng cho ngủ thì thấy thằng em vừa về nhà của mình chạy vụt qua thì gọi vọng theo
"Em đi tìm bé nhỏ"- Quang Anh
"Đi cẩn thận đấy"- Tuấn Tài gật đầu nói vọng theo một câu
Ở bên ngoài Đức Duy sau khi chạy đến trước cổng trụ sở CTS thì bị chặn lại. Em cũng không làm khó người canh cửa mà ngồi xổm bên cạnh chọc đất thỉnh thoảng nấc mấy cái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro