29_
Rất nhanh chương trình em và Quang Anh cùng tham gia cũng đến đêm chung kết trao giải. Nhìn lại một hành trình dài đã qua Duy cảm giác như mình vừa nhận được một món quà kỷ niệm vô giá vậy. Nói là chia team nhưng anh em đều như người một nhà
Em hiểu hơn về UD1 mà bố mình lập ra, cũng hiểu rõ câu nói ở ngoài khổ quá thì chạy về nhà của bố Bảo không phải nói xuông. Nguyên một hành trình vui có buồn cũng có nói thật là em có chút quyến luyến đấy
"Anh Bảo ơi. Em mượn"- Hoàng Long trong lúc đang nghỉ giải lao thì từ ngoài chạy vọt vào giữa team UD1, đào lấy cục bông mềm mềm rồi chạy vọt đi, không quên nói vọng lại
"Lần xuất hiện tới mà nó đi với thằng nhóc Quang Anh thì liệu hồn đấy"- Thanh Bảo
"Không có vụ đấy đâu ạ"- Hoàng Long hét lại một cách chắc chắn trước khi cả hai khuất bóng sau chỗ rẽ
Một lúc sau, Đức Duy thở dài nhìn ba người trước mặt - "lên kế hoạch cho đã vô rồi không ông nào biết làm???"
"Ừ thì... mở video youtube lên coi thử là biết chứ gì"- Trung Hiếu
"Nói nghe dễ vãi. Y như cái cách tự tin mời hẳn ba ông dancer 5 triệu về xong cuối cùng ông rap đéo được vào vòng trong ấy"- Đức Duy khoanh tay bĩu môi
"Ê nha không chơi đụng chạm nha thằng chóa"- Hoàng Long
"Quần què chứ chó. Bố mày là cừu lai sói nhé thằng quỷ"- Đức Duy
"xin đừng đánh nhau đừng xé áo nhau đừng quay lên mạng làm khổ nhau"- Trung Hiếu vội chạy ra đứng giữa trước khi hai người lao vào múc nhau. Mà thằng Gừng thì ăn thế đéo nào lại thằng Duy. Ăn được thì sau đó cũng bị một đám ùa vào oánh cho nát người
"Rồi giờ sao? Nguyên liệu chuẩn bị hết rồi"- Hoàng Long nhìn hai người còn lại
"Thôi thì cố mà làm chứ sao nữa. Nhanh lên"- Đức Duy đạp cho mỗi người một đạp - "sao không mua mẹ bên ngoài đi bày đặt đòi làm bánh. Trong lúc chờ trao giải với lên cypher thì biết nhờ ai trông hộ cái lò hả cái củ gầy không cưng"
"Móa... thì nhờ thêm ai đi. Mày quen biết rộng mà Cứt tàm. Mày chạy ra kéo ai tới coi"- Hoàng Long
"Chịu. Nhờ ai? SMO thì quen với bố Bảo. Nếu mà ổng lộ ra với bố thì sao còn nếu nhờ chị bé Nhi thì ông Minh Lai biết mà ông taxi Mai Linh đấy mà biết thì ai cũng biết luôn đấy"- Đức Duy
"Luân phiên đi. Diễn xong ver của mình thì chạy về trông bếp"- Trung Hiếu giơ tay đưa ý kiến
"...... Ừ thì tạm thời vậy đi" - Đức Duy buộc tạp dề lên người - "mắc gì không chuẩn bị ở nhà xong bê lên trường quay mà chạy ra mượn bếp nhà dân ngay lúc đang quay vậy hai cha nội"
"Tại làm xong ăn luôn ngon hơn á. Mua ngoài tiệm thì nó không đủ chân thành"- Hoàng Long
"Chân thành cái.... "- Đức Duy không nhịn được mà trợn trắng mắt. Sao tự nhiên em lại thành đứa trưởng thành nhất trong cả đám vậy
Vì sao có chuyện này thì phải vòng lại mấy hôm trước. Trong lúc Duy đang viết nhạc cho cypher với anh Thanh Tuấn thì Long đến rồi kéo em với Trung Hiếu qua một bên nói nhỏ
"Hết rap việt rồi. Đám tụi mình quậy một trận đi"
"Hả????"
Và thế là xuất hiện việc mấy con báo đời báo đốm quay xong ver cypher của mình là biến mất luôn không một ai tìm thấy làm các huấn luyện viên vừa hoang mang vừa lo lắng. Nghịch thôi thì không nói. Chủ yếu là tụi nó còn biết lấy lòng làm đám lớn không nỡ đánh mắng
"Nãy thằng Gừng chạy qua bế con em đi làm cái gì á. Anh Big biết không"- Thanh Bảo khi dược hỏi nhóc Duy có nói gì không thì đáp
"Bọn nó giấu kỹ quá anh chẳng biết gì cả. Thế ông kia thì sao"- Tất Vũ nhìn về phía Bâus Bùi hỏi
"Chịu"- Thế Anh đang cắm mặt vào điện thoại thấy nhắc tên mình cũng cố mà ngẩng đầu lên đáp
"Ổng thì biết cái gì. Ngoài nhìn điện thoại thì nhìn Bảo rồi biết được gì mà hỏi"- Thanh Tuấn liếc xéo
"Thôi bây giờ ý Su vậy nè. Cả đám chia nhau ra tìm đi. Tìm thấy thì gọi mọi người"- Trang Anh lên tiếng đề nghị
Nhưng cả đám chưa kịp đi thì thấy một đám người quấn đầy ruy băng trên đầu với bắp tay, có cầm theo nguyên cái bánh kem trông xấu không nỡ nhìn. Riêng thằng nhóc Duy thì ôm theo một cây đàn thì cũng coi như là nhìn là biết bọn nó định làm gì rồi. Nhưng mà trông bộ dạng hiện tại thì nhìn vừa thảm vừa buồn cười chứ không có cảm động cho lắm
"..... Hì... Xin lỗi mọi người"- Hoàng Long bị đẩy lên trên gãi đầu cười hề hề lấy lòng
"Khoan!!! Đừng đánh tụi con nhó. Con khóc đấy"- Đức Duy thấy mặt Thanh Bảo giựt giựt thì vội lên tiếng
"Giữ lấy thằng Quang Anh đi Hiếu. Đừng để nó nhào lên túm Duy đi giặt"- Hoàng Long đập đập Hiếu bên cạnh chỉ về phía Quang Anh đang cân nhắc ờ cạnh Thế Anh
"Biết rồi. Nói giặt gì mà nghe nó nặng nề thế"- Trung Hiếu lật đật chạy tới. Nó chạy đến đâu bị né đến đấy. cũng không trách được. Người nó thì bẩn như vừa ngã nhưng cái mặt trắng bệch trông bẩn thấy sợ ai mà dám lại gần
"Buông bố ra. Mày bẩn vãi. Thằng Hiếu mày cút!!!!"- Quang Anh lùi dần ra sau nhưng không tránh được, đến cuối cùng không biết có cái dây ruy bằng ở đâu ra mà gã bị quấn chặt từ đầu đến chân ném ra chỗ Duy
"Đấy. Im lặng đi"- Trung Hiếu vỗ vỗ tay xong quay lại đứng với hai khứa còn lại
"À thì là chương trình này bọn em thấy quý mọi người lắm nên đám tụi em có chút quà cho mọi người"- Hoàng Long ho nhẹ xong ra hiệu
Tổng thể thì cũng ổn lắm. Nhạc tụi nó dùng để tri ân cũng hay làm mờ luôn cả cái hình tượng bẩn thỉu lúc mới xuất hiện. Mùa hè năm đó dù muốn dù không muốn thì cuối cùng cũng khép lại rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro