23_
Bỏ qua bước đệm đầu không mấy vui vẻ của Thanh An ra thì cuộc dạo chơi của hội bạn tới thành phố địa quỷ gọi là mỹ mãn luôn. Thanh An, Đức Duy với Richie nghịch với nhau đến độ cả người toàn bùn với đất
Đức Duy không hồ danh ông vua ngoại giao với việc làm thân với một đám địa quỷ rồi được dắt đi thăm thú khắp thị trấn, còn được tự tay đào ít đất đem về trưng bày làm chiến lợi phẩm
Buổi tối của Mai Việt cũng cực kỳ hoàn mỹ vì cả đám nghịch banh nóc chơi mệt đến độ về đến nơi là ngủ luôn. Kiều thì không ai rủ đi lung tung nên cũng ngoan ngoãn nằm cạnh Bảo Khang ngủ ngon lành dù không hoạt động nhiều bằng nhóm ba người kia
Sáng hôm sau cả đoàn từ biệt thành phố địa quỷ di chuyển sang chỗ của người lùn. Chỗ này thì chủ yếu là vũ khí với khoáng sản thôi. Nên cũng không có gì chơi nhiều. Được cái với bộ trưởng bộ ngoại giao Captain boy thì em nhận được một vật bí mật. Vật này em không cho ai biết đâu. Tối đó vẫn là một tối chill của Mai Việt
Sau chỗ quỷ lùn chính là chỗ của vong linh. Chỗ này nhìn ghê lắm. Đức Duy run run nấp sau lưng Mai Việt thấy mà tội. Thành ra chỗ vong linh cả đoàn ở chưa được nửa ngày là chạy biến ra ngoài chạy một mạch tới rừng cây chỗ gần lãnh địa người sói
Và cũng tại đây chấm dứt hai ngày an ổn của Mai Việt. Chúng ta cùng thắp nén nhang cho anh ta bớt sì trét. Đi chơi chữa lành để về làm vòng tiếp theo mà ai ngờ càng đi càng thấy không nên đi với Kiều và Duy. Tối hôm đó dù Mai Việt đã cản nhưng mà Đức Duy không biết bằng cách thần kỳ nào đã dụ được Bảo Khang đi với mình lượn lờ
Thề. Hắn nhớ như in câu nói : không sao đâu em chỉ đi loanh quanh thôi với cả anh Khang là tinh linh mà. Trong rừng rậm như này ảnh tinh lắm
Vậy đó. Hắn cũng không biết mình bị cái gì mà tin lời nữa. Chắc là do nhìn ông Khang trông có vẻ uy tín. Ừ uy tín vãi luôn cho đến khi nhận được cuộc gọi đến kêu : huhu anh ơi anh Khang đâu rồi ý em lạc ảnh rồi
"Đừng khóc. Đang ở đâu bắn địa chỉ qua đây"- Mai Việt xoa xoa mi tâm, quay đầu dặn Richie trông coi Thanh An cẩn thận rồi cùng Kiều đi tìm hai báo thủ kia
Ừ hắn cũng đéo hiểu sao lại kéo theo một Pháp Kiều đi nữa. Chắc lại do Kiều là tinh linh nên nghĩ là trong rừng dễ tìm hơn. Mai Việt chỉ thấy muốn gầm thét khi Kiều bên cạnh lại.bị.bắt.cóc
"Duy. Anh nghĩ. Mình làm vlog 2 tuần bị bắt cóc của Kiều đi"- Mai Việt khi thấy Bảo Khang cắp Đức Duy xuất hiện trước mắt liền nói
"À dạ?"- Đức Duy không hiểu. Cái gì zạ. Mới chỉ lạc một lúc mà đã mất chị Kiều nữa là sao
"Để em xem cho"- Bảo Khang thả Đức Duy xuống rồi đi qua áp tay vào một cái cây gần đó. Tinh linh có thể trò chuyện với cây cối và dùng cung tên. Đó cũng là lý do vì sao đi vào rừng thường người ta sẽ chọn đi chung với một tinh linh
"Ồ..."- Bảo Khang nhìn ra ai cắp mất cô em gái của mình thì rơi vào trầm tư
"Anh Khang. Sao vậy. Khó ăn lắm à. Để em gọi cụ Sinh"- Đức Duy
"Ờm....thôi khỏi. Bạn anh. Là thằng bạn anh. đừng gọi anh Sinh"- Bảo Khang định lấp liếm cho qua để giải quyết. Nhưng mà thấy Duy nâng máy điện thoại lên rồi thì hết dám từ từ
"??? Anh HIEUTHUHAI ấy ạ?"- Đức Duy cũng bất ngờ hỏi lại
"Ừ ổng đó. Đi. Anh biết đường tới nhà nó mà. Chẳng qua địa phận người sói cũng hơi rắc rối khi vào một chút"- Bảo Khang nhún vai
"Không sao. Báo tên em là được. Đi thôi"- Đức Duy vỗ ngực cam kết. Gì. Lãnh địa người sói thôi mà. Cụ em đưa đến chơi suốt
"Hai người đi đi. Tôi về trông Thanh An với Richie"- Mai Việt xoa xoa mi tâm xong , quay người hướng đường cũ mà đi. Mệt quá. Hắn muốn đi ngủ
"Rồi hai mình đi"- Đức Duy hóa con cừu xong lắc thêm lần hai cho lông rớt hết thành một con sói lớn. Khỏi phải nói Mai Việt với Bảo Khang bất ngờ đến mức nào
"Em cũng có dòng máu người sói mà. Nhưng dạng này em hong có giữ được lâu nên anh Khang nhanh lên. Nhiều nhất 30' thôi"- Đức Duy giục Bảo Khang leo lên lưng em. Sau đó hai người nhanh chóng biến mất trước mắt Mai Việt
Trong lúc đi đường thì em kể mọi người nghe chuyện xưa nhó. Hồi trước em bật mí cụ Sinh vì theo cụ bà mà bật lại cả gia tộc xong chạy đến chỗ nhân thú ở làm loạn một trận nữa đến độ được lên làm trưởng lão. Nhưng mà gần đến hôn lễ thì cụ tự nhiên giãy đành đạch với cụ bà kêu gào
Nói gì mà vợ anh xinh thế này nhất định phải danh chính ngôn thuận chứ không có phải là mang danh yêu thằng phản tộc. Cụ bà thì vừa bất lực vừa cảm động nên cái sự ngăn con người ngang ngược kia làm loạn nó yếu đi
Sau đó thì không biết làm thế nào mà cụ thành công dụ dỗ bố Bảo thế là lãnh địa người sói bị quậy tung trời. Một con sói một con rồng cũng từ đó vang danh á. Nghe đồn trận chiến đó không ai biết vì tộc người sói nhục quá khi tự hào mình mạnh nhất mà lại phải nhờ đến cổ thợ săn với tinh linh mới đẹp được loạn
Nói chuyện một hồi cũng tới lãnh địa người sói rồi nè. Đức Duy phanh gấp biến về hình người, lôi ra lệnh bài đầy kiêu ngạo - "cháu cụ Sinh tới chơi. Mở cửa tiếp khách đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro