Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2_

   Lần hai gặp nhau thì đã là 10 năm sau và trong tình cảnh khá là éo le. Quang Anh hôm đó đi theo người chú Anh Tú đi thực hành thì bắt gặp một đoàn xe khách. Lúc đầu nghĩ là xe bình thường, trong đoàn của họ có một đứa bé ngủ sâu bị giấu kín trong lòng mẹ. Đứa bé ngủ sâu đến mức đủ mọi tạp âm cũng không đánh thức được nó

   Quang Anh lúc đầu còn hâm mộ em nhỏ cơ. Gã nghĩ đến việc mình phải dậy từ sớm xong bị lôi tới gần địa phận thú nhân như này thì có chút ghen tị xíu xiu. Nhưng rồi mọi chuyện theo hướng khác khi gã đi ngang qua người mẹ và đứa bé kia

   Gã cảm nhận được dao động rất nhỏ của thuần lực của bản thân. Mỗi cổ thợ săn đều có thuần lực để đánh dấu vũ khí cũng như món đồ của bản thân. Mà món đồ đầu tiên gã chế tạo ra gã đã đem cho một bé thú nhân đáng yêu của tộc khác. Chẳng có lẽ bé ấy đem cho người khác? Có chút buồn buồn rồi đó

   Sau đó thì Quang Anh đã đem câu chuyện nói cho chú của mình bày tỏ sự buồn bã. Nhưng ai ngờ Anh Tú lại tức giận chặn đoàn xe lại sau đó dùng vũ lực cướp lấy đứa bé trong lòng người mẹ trẻ ném cho Quang Anh

   "Các ngươi to gan quá nhỉ. Dám bắt cóc con non của tộc thú nhân định đem đi đâu"- Anh Tú đứng chắn trước người Quang Anh, từ trong không khí lôi ra cây quyền trượng đặc trưng của pháp sư

   Đám người kia lúc đầu còn định cãi nhau nhưng ngay khi thấy cây trượng liền từ bỏ ý định, nhanh chóng dọn dẹp chạy biến. Anh Tú cũng không có ý định đuổi theo mà quay lại nhấc cái bọc trong tay Quang Anh lên cởi bỏ lớp vải

   "Con quen bé con này à?"- Anh Tú nhẹ nhàng niệm phép đánh thức cậu bạn nhỏ mà lúc này Quang Anh cũng nhận ra đó là bé con tên Đức Duy mà gã gặp 10 năm trước. Vì bé con đó là thú nhân đầu tiên mà gã gặp nên gã nhớ rõ lắm

  "Con biết. Bé tên Đức Duy. Hình như là thú nhân cừu á chú"- Quang Anh

   "Cừu sao? Tộc thú nhân nếu là cừu thì là tộc nhỏ thôi. Khó trách để lạc mất con non"- Anh Tú sau một hồi cứu chữa thì cũng thấy bé con cựa quậy có dấu hiệu tỉnh giấc

    Vừa tỉnh lại việc đầu tiên Đức Duy làm chính là hóa lại thành thú hình nhảy xuống khỏi người Anh Tú bật ra xa. Quang Anh cũng nhờ đó thấy ở móng nhỏ lóe lên tia sáng. Nhưng mà Anh Tú thấy không ổn rồi nha. Nói là cừu nhưng nó lạ lắm không giống cừu gì hết. Con này giống sói lai cừu hơn. Mà tộc này thì không phải nhỏ đâu... rắc rối rồi đây

   "Ngươi là ai. Sao lại bắt tôi. Có tin tôi gọi cụ Sinh tới bắt về cho thú cưng ăn không hả?"- Đức Duy gầm gừ nói nhưng ánh mắt không tránh khỏi sợ hãi. Em không biết thuật của tộc, em chưa đủ tuổi để học nên cụ chưa có dạy em kỹ

  Chẳng là vừa nãy là em bị hạ thuốc mê dạng khói, vừa hít vào là ngất luôn nên không biết ai bắt mình cũng không kịp đưa tín hiệu cầu cứu cho cụ nhà mình

   "Duy ơi. Anh là Quang Anh nè. Anh trước đây từng cho em nhẫn em đeo ở chân á"- Quang Anh đứng phía sau Anh Tú ló đầu ra gọi, vẻ mặt chỉ có tò mò chứ không có gì là sợ hãi

   "Anh Quang Anh?"- Đức Duy cau mày nhớ lại, rồi sụt sịt hóa về lại thành người nhào tới ôm chặt gã - "Em sợ quá huhu"

   "Không sao anh đây rồi. Bé ngoan không khóc nhè anh cho kẹo nè"- Quang Anh nâng em lên cho người đu trong lòng mình, vui vẻ thu hoạch cục bông trắng trong lúc chú mình tìm cách liên lạc với người đứng đầu của chủng tộc thú nhân để thông báo đến nhận người

    Trong cái lúc chờ đợi đó thì Anh Tú chính thức gục bởi sự dễ thương của Đức Duy. Em nhỏ mềm mềm như cục bông, dạng bán thú thì có hai cái sừng siêu xinh yêu luôn. Vị pháp sư nào đó cực kỳ thích ôm em trong lòng, có mùi dâu thơm thơm còn mềm nữa

   "Bé cưng ơi, Quang Anh tặng bé nhẫn rồi anh tặng bé thêm một cái vòng tay nha. Bé nhận cho anh vui"- Anh Tú lôi từ trong túi bên hông ra một cái vòng tay nhỏ đặt vào lòng bàn tay Đức Duy

   "Nhưng mà cụ Sinh dặn không được nhận đồ người lạ"- Đức Duy nhìn cái vòng thì thích lắm. Nhưng mà em nhớ hết những gì cụ nói đấy nhé em không mất giá nhận ngay và luôn đâu

    Anh Tú phì cười nghe lời nói của bạn nhỏ. Không được nhận đồ nhưng cho người lạ ôm với hóa bán thú ngồi trong lòng người lạ thì được hả cái cục mềm mềm thơm thơm này

    "Anh cứu bé cưng từ tay đám bắt cóc với cả anh quen với anh Quang Anh thì không phải là anh quen bé à"- Anh Tú

   Đức Duy ngẫm một hồi xong thấy cũng có lý nên gật đầu đeo vòng vào tay, sau đó chạy tới chỗ Quang Anh đang đọc sách khều khều anh khoe đồ tiện thể nhờ anh tháo hộ nhẫn trên tay xuống để em đổi thành sâu vòng đeo lên cổ. Chứ mỗi lần biến hình xong nhẫn cấn vào móng hơi đau

    "Em không tự tháo được hả"- Quang Anh miệng nói nhưng tay thành thật giúp em tháo nhẫn xong cũng tìm ra một sợi dây xâu qua nhẫn đeo lên cổ cho em

  "Em..."- Đức Duy đang định nói thì người lại bị nhấc lên. Quay mặt lại nhìn thì thấy là người mà em sợ nhất đến rồi. Phía sau là cụ Sinh của em đang nói chuyện với anh Anh Tú

   "Bố... Bố Bụt. Bố tới đón con à"- Đức Duy vui đến độ hóa thành bé cừu nhỏ xíu chui vào lòng cho anh bế

   "Đến rồi. Không đến thì mất con nuôi ai đền cho tui"- Thanh Bảo nhìn một lượt thấy lại có thêm cái vòng tay thì thoáng nhíu mày. Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì chỉ đặt cục bông lên vai, lườm Quang Anh một cái rồi mới về lại chỗ Trường Sinh Anh Tú đang nói chuyện

     Mọi chuyện sau đó được Thanh Bảo và Trường Sinh xử lý sạch sẽ. Đám bắt cóc Đức Duy sau đó bị tháo dỡ cả tổng bộ. Cái đám đó sau bị tử hình trước toàn bộ các chủng tộc vì tội buôn bán vô đạo đức. Nhưng cũng nhờ ngày đó cái tên Đức Duy khảm vào càng sâu hơn vào lòng của Nguyễn Quang Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro