19_
Như bao cuộc đi chơi khác. Đám loắt choắt do Đức Duy cầm đầu quậy tung lên trong thị trấn siren. Với cái đám không xuống biển bao giờ thì nhìn cái gì cũng thấy thích thú. Vỏ san hô nè, thạch anh biển, ngọc trai tự nhiên.... có cả đồ thủ công. Bọn họ phải công nhận trên đất nhiều vảy siren thấy sợ mà cái nào cũng lấp lánh lấp lánh đẹp tuyệt. Rồi thì quay vlog, chụp hình kỷ niệm các kiểu các kiểu
Cả đám được đương kim hoàng tử - Phạm Anh Quân aka người đang học việc để trở thành quốc vương đưa đi thăm thú hết một ngày, đến chiều tối thì được ăn đặc sản do đầu bếp hoàng gia nấu. Đấy kiểu đấy kiểu có tiền là sướng hơn tiên
Kết thúc bữa ăn, Đức Duy bị Phạm Anh Quân kéo qua một góc riêng, đám còn lại bị Mai Việt lùa về ngủ hết. Chia phòng thì là Richie với Bảo Khang, Mai Việt ngủ với Pháp Kiều còn Đức Duy được ở phòng riêng. Riêng Thanh An thả về với gia đình. Bọn họ cũng dự định đi có 2 ngày 1 đêm thôi. Mai là tới chỗ địa quỷ rồi, Mai Việt quyết tâm không để cái đám này gây chuyện nữa nên mới tách vậy nhưng mà đời thì nó không có màu hồng cho lắm đặc biệt là khi đi với đám báo con
"Chị Kiều ơi. Đi dạo đêm không"- Đức Duy lén lút lẻn vào phòng sau khi nói chuyện xong với Phạm Anh Quân, nhìn sang phía Mai Việt đang có dấu hiệu thức giấc thì đi tới cầm đống lông áp thẳng vào mặt hắn
Ừ thì kỹ năng của cừu đấy. Thổi một cái là địch ngủ mê man. Một trong những lý do mà nhân thú dạng cừu khá là được coi trọng trong trận chiến huyền thoại là vì đám này có khả năng ru ngủ. Một đống lông mềm áp vào mặt cái là ngủ luôn, địch ngủ thì tất nhiên làm gì còn nguy hiểm
"???? Em không sợ xảy ra chuyện hả?"- Pháp Kiều mồm thì nói nhưng chân đã đi xuống đứng cạnh em
"Hì. Em có. Nhưng em sợ nàng Kiều của em buồn hơn. Em biết hết đấy nhé. Vua đối ngoại biết là anh Duy trùng tên với em làm chị buồn"- Đức Duy kéo tay Kiểu đi ra khỏi cung
Không ngờ trong thị trấn lại có một bãi đá san hô khá đẹp. Nó giống như đi dạo trên bờ biển vậy. Hẳn là siren nhìn xong thấy cũng ưng ưng nên về tạo chơi một cái. Khác là biển thì là từ bờ biển chìm xuống còn siren là từ bờ biển đi ra thì nổi lên trên. Cũng thú vị lắm
"....."- Pháp Kiều cắn cắn môi, mắt đẹp đượm buồn nhìn cá đang bơi ở trong lòng biển phía xa xa
"Chị đừng buồn. Duy bên chị nè. Celeb của chị đó. Kể em nghe đi. Có gì em về oánh hắn cho"- Đức Duy vừa nói vừa giơ tay ra vẻ hăm dọa
"Haha. Được được. Có gì thì chị méc bé. Bé giúp chị điều chế bùa yêu nhá"- Pháp Kiều che miệng cười, tinh thần cũng nhẹ nhõm hơn nhiều - "Thật ra lúc đầu chị chú ý đến ảnh cũng vì ảnh trùng tên với bé đó. Đều là Duy. Chị đã nghĩ là có Duy lớn Duy nhỏ thì hay lắm nên tiếp cận. Mà ổng cũng soft chiều chị lắm rồi á hả chăm sóc nữa"
"Ủa. Vậy hay quá còn gì"- Đức Duy
"Nhưng mà ổng đỏ rực rỡ bé ơi. Ổng mập mờ nhiều người lắm. Hôm qua á là lúc đó chị mới phát hiện ra. Lấy danh thủy thần có khác. Đại dương của ổng rõ lắm cá. Mà á hả chị chất vấn thì nói chị không có tư cách"- Pháp Kiều thở dài kể cho em nghe - "chị cáu quá chị khóc luôn. Em biết đó chị tà lưa nhiều người khó lắm mới rung động có lần à. Hai Khang thấy chị khóc thì đấm ổng một cái xong ôm chị ra cái gặp em rồi đi chơi với nhau luôn nè"
"Ơ. Cùng tên Duy đẹp trai rap hay mà tồi vậy chị. Về em cho chị thuốc này. Dùng xong bị ngáo với nghe lời người hạ trong suốt hai tuần. Chị hạ đi xong chơi ổng"- Đức Duy cũng bất bình hộ chị yêu nhà mình
"Thôi. Không quan tâm hắn nữa. Cho chị bế cưng một lúc đi. Nhớ mấy lần đi làm nhiệm vụ về xong lén sang phòng anh Anh Tú ôm cừu về ngủ ghê"- Pháp Kiều cười cười quàng tay qua cổ Đức Duy ghìm xuống xoa xoa tóc em nhỏ
Hai chị em trêu ghẹo nô đùa nhau không biết thế nào cuối cùng thành Kiều thả ra cánh tinh linh ôm Đức Duy là cừu bay lòng vòng trong trấn một hồi lâu, ngắm nhìn khung cảnh của thị trấn xinh đẹp rồi cuối cùng hạ cánh trên một mỏm san hô ngắm lòng biển dưới khe nứt sâu
"Thích thật. Kiều ơi. Hát em nghe"- Đức Duy ngồi bên cạnh tựa đầu lên vai y, ngáp ngáp đè nghị
"Hay về cung đi. xong chị ngủ với em rồi hát cho em nghe ru ngủ cho"- Pháp Kiều lấy điện thoại ra kiểm tra thì thấy cũng đã muộn nên lên tiếng đề nghị
"À dạ cũng được. Đi bộ thôi chị ơi. Bay nữa chắc em ngủ trên tay chị luôn"- Đức Duy đứng dậy vươn vai, nhảy xuống trước đợi
"Vậy cũng được mà. Ngủ ngon"- Pháp Kiều
"Ơ nhưng mà em muốn nghe chị hát cơ"- Đức Duy chống hông phụng phịu
"Rồi rồi. Chiều em"
Hai chị em từ từ trở về lại cung điện. Lúc bay thấy nhanh lắm mà giờ đi bộ mới biết là cần phải đi qua mây dãy nhà mới về được hoàng cung thành ra đường hơi dài. Vảy siren vào buổi đêm rực rỡ lấp lánh mời gọi hơn cả ban ngày. Đức Duy với Pháp Kiều nhìn mà ngẩn người nhưng bọn họ vẫn nhớ rõ điều không nên làm nên không ai ngồi xổm xuống nhặt
Bỗng nhiên ngay lúc này có tiếng đàn vang lên, du dương nhẹ nhàng lại cuốn hút. Đầu óc Pháp Kiều bỗng trở nên trống rỗng cho đến khi nghe thấy tiếng thét của Đức Duy
"Chị....chị Kiều. Ném nó xuống. Ném ngay nó xuống cho em"- Đức Duy nhòa qua đánh đánh tay y nhưng không kịp. Thấy một bóng dáng cười rõ tươi lao tới ôm Kiều cái một bế kiểu công chúa chạy thẳng vào nhà
"Duy ơi..."- Pháp Kiều cũng chỉ kịp gọi hai tiếng rồi tất cả thanh âm bị giấu đi sau cánh cửa
"..... Dám cướp người của Đức Duy này. Gan to lắm"- Đức Duy phẫn nộ lôi ra một miếng vảy bóp nát
Răng rắc một tiếng, một con rồng với một phù thủy xuất hiện. Thanh Bảo nhìn quanh thấy có mỗi Đức Duy thì nhướng mày, thở nhẹ một hơi rồi trở về hình người, Masew bên cạnh cũng cất đũa phép đi qua chỗ người vừa gọi
"Sao đấy? Tưởng đâu đánh nhau mới gọi ba. Lâu lắm rồi không thấy bóp nay bóp làm hơi lo đấy con"- Thanh Bảo nựng nựng má em hỏi
"Huhu có người bắt cóc chị Kiều trước mặt con. Con nghe thấy tiếng đàn rồi sau đó chị Kiều tự nhiên ngồi xổm xuống nhặt vảy của siren lên. Cái chị bị túm đi luôn"- Đức Duy lao thẳng vào ôm Thanh Bảo, mặt dụi dụi vào lòng nó bĩu môi
"Ồ. Vậy không được rồi. Con gái rượu anh Big mà bị tính kế à. Còn dám trước mặt nghịch tử của ba cướp người?"- Thanh Bảo nghe xong thì quay qua hếch mặt về phía Masew - "bắn một cái tín hiệu báo anh Thanh Bảo tới thăm"
~~~~~~~~~~~
Cái thị trấn nó giống cái vương quốc dưới đáy biển trong tập công chúa người cá của phim Doraemon ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro