18_
Đi tới cổng vào, Thanh An sau khi tháo bỏ đống dây tạo từ ma thuật thì cũng như quy trình định tới chỗ để cầm giọng
"Ô xem ai này. Nghễnh boy thế mà cũng có ngày đem giọng đi cầm à"- người ghi chép giấy tờ của siren vừa vặn lại là người quen của nó. Thấy người tới thì ghẹo ghẹo một chút nhưng giọng noi quả thật có lẫn vào bất ngờ
"Ừ thì nó thế đấy kệ tui"- Thanh An chép miệng, cầm lấy bút đăng ký. Nhưng nó chưa kịp đặt bút xuống viết thì Đức Duy chạy qua
"Thì là em thấy trên quy định có ghi là có lệnh bài thông hành thì siren không cầm phải cầm giọng nữa đúng không anh?"- Đức Duy
"Ừ đúng rồi bé. em có hả?"- người ghi chép dừng lại một chút, ngẩng đầu đáp lại
"Em có á. Lệnh bài này của em bảo lãnh được 5 người tính cả em không ạ?"- Đức Duy loay hoay lôi từ trong không gian ra một tấm lệnh bài xanh biếc, bên trên có khắc hình hoa biển đỏ Tulipanella - quốc huy của siren
"Bé.... Bé ơi... Cái lệnh bài này..."- người ghi chép nhìn thấy thì sảng hồn - "bé đợi anh chút nhé"
Bình thường lệnh bài của siren chỉ có 3 mức là trắng, đen và xanh. Lệnh bài trắng chỉ có thể bảo lãnh tối đa 5 người vào, lệnh bài đen có thể bảo lãnh từ 10-20 người. Còn lệnh bài xanh là lệnh bài đặc biệt chỉ cấp cho vương công quý tộc và người cầm đầu của một chủng tộc và cũng chỉ có nó mới khắc hình hoa Tulipanella. Những người có thể cầm lệnh bài xanh sẽ được đón tiếp bằng hình thức cao nhất và đưa vào thị trấn bao nhiêu người tùy thích
"À dạ... vâng"- Đức Duy chỗ hiểu chỗ không gật gật đầu. Thanh An thì thấy có chuyện to nên vội tập trung cả đám lại
"Duy. Em lôi đâu ra cái lệnh bài này vậy"- Thanh An đợi cả đám đã quây Đức Duy thành một vòng tròn rồi mới lên tiếng hỏi
"Dạ? Bố Bảo với cụ Sinh đưa em. Nhiều lắm"- Đức Duy loay hoay định lôi ra khoe thì bị Mai Việt ấn đầu ngăn lại - "sao anh ấn đầu em. Ngu đi thì sao"
"Mày ngu sẵn rồi con. Người gì đâu ngây thơ. Mọe. Anh mày đéo đi cùng chắc cả cái đám này chết lúc nào đéo biết. Ba đứa ngây thơ một đứa chiều vô tội vạ với một đứa vô tri tụi bây. Từ giờ anh mày nói gì là phải nghe đấy. Biết chưa. Còn thằng Khang. Mày chiều bọn nó vừa thôi"- Mai Việt xoa xoa mi tâm mệt mỏi vô cùng
"Nghe này. Ông Bảo ổng kêu ổng là rồng. Tao đéo biết sau trận chiến huyền thoại kia còn sót lại bao nhiêu nhưng mà con rồng mà chuyên đi với sói chỉ có một và duy nhất và đó là tộc trưởng của tộc nhân thú. Ai cũng biết tộc trưởng và trưởng lão của tộc cực kỳ cưng một thú nhân con lai tạp đi đâu cũng xin một lệnh bài thông hành cấp cao nhất cho thằng nhóc đó. Bọn mày đéo liên hệ được gì với nhau khi thấy ông Thanh Bảo cưng thằng nhóc này à"- Mai Việt nói xong thì ngừng một chút đợi cái đám trước mặt hiểu rõ mới tiếp tục nói
"Cho nên tao biết là đến đâu mày cũng được hoan nghênh với mức tiếp đãi cao nhất rồi. Đừng có lôi ra khoe. Bị cướp thì sao thằng ngốc này. Tụi nó cướp xong giả danh mày đi gây chuyện thì người chịu thiệt chỉ có mày thôi. Sau khi vào được đến nơi lập tức đưa anh mày giữ cái lệnh bìa của tộc siren. Đến chặng kế anh trả cho. Nhớ chưa"
"À dạ"- Đức Duy ngoan ngoãn gật đầu mà bên cạnh Thanh An với những người khác cũng gật gật theo. Quyết định kéo theo anh Mike nghiến quả là quyết định đúng đắn
"Đứng gọn vào. Anh xử lý cho"- Mai Việt nhìn thấy một đoàn người tiến tới thì ra hiệu cho Thanh An đứng cạnh mình, phía sau là Pháp Kiều với Đức Duy kẹp giữa. Ở cuối là Bảo Khang với Richie ( quên tên thật cha nội này rồi ai biết cmt để sửa nha )
"Chào các vị sứ giả. Theo như tôi được biết thì hôm nay không có sự kiện cũng như bọn tôi không nhận được bất cứ thông tin gì về việc mấy bạn sẽ viếng thăm"- người đứng đầu từ từ lên tiếng
"Thật ra thì đứa nhỏ chỗ bọn tôi ham vui muốn tới thăm nhà bạn nên mới đến thăm thị trấn siren mà thôi chứ không có việc gì đặc biệt. Đoàn của bọn tôi cũng chỉ có 5 người. Thực có lỗi khi gây náo động đến vậy- Mai Việt đẩy Thanh An lên một chút rồi bắt đầu đáp
"À. Nếu đã vậy thì bọn tôi sẽ nhanh chóng hoàn tất thủ tục để không làm mất hứng của quý vị. Còn cậu bạn này không biết tên gì?"- người đứng đầu thấy là một đám loắt choắt cũng đỡ lo, quay qua hỏi Thanh An
"Mai Thanh An. Sống ở xxx . hôm nay tôi đưa bạn đến chơi, cam kết sẽ chịu mọi trách nhiệm nếu có chuyện xảy ra"- Thanh An ngoan ngoãn đáp
"Được rồi. Còn tên người sở hữu lệnh bài thực sự?"
"Hoàng.... Hoàng Đức Duy. Cái này của con"- Đức Duy ló đầu ra nuốt nước miếng đáp
".... Ồ... Ồ??? Đức Duy? Bé cưng đến sao không báo anh một tiếng. Dỗi ghê chưa"- người ghi chép chưa kịp chép xong thì thấy người đứng đầu tộc mình chạy tới ôm em nhỏ một cái - "ái chà. Lớn quá rồi. Không nhận ra luôn"
"Dạ..... Chúng ta quen nhau ạ?"- Đức Duy hoang mang đánh mắt sang cầu cứu. Nhưng tiếc quá trong cái tình huống này thì ai cũng đang ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng mà cứu em nhỏ
"Anh nè. Phạm Anh Quân á. Em không nhớ anh hả. Hoàng tử đó"- Phạm Anh Quân không vui xoa xù đầu em đáp
"Anh Quân AP???? Ủa sao em tưởng anh vẫn ở trên xã hội hỗn tạp"- Đức Duy nhớ ra liền nhảy cẫng lên ôm anh hun mấy cái lên má - "òa. Quàng tử thành nhà vua rồi sao"
"Anh chưa. Nay về nhận chức thôi. Bạn em hả? Đưa về lâu đài chơi đi. Chi phí ăn ở là không cần phải lo"- Phạm Anh Quân vui vẻ bế cho em đu phía sau lưng, xua tay đuổi người - "Ta chịu trách nhiệm cái đoàn này. Lui đi lui đi"
Đợi cả đám người lui hết chỉ còn lại sáu người, Phạm Anh Quân cũng đi chào hỏi làm quen với cả đám cũng tiện tay tặng mỗi người một tấm thẻ trắng coi như cảm ơn vì đứng ra gánh hộ Đức Duy một kiếp nạn dù nó cũng không hẳn là kiếp nạn
"Nhận đi cho anh vui. Thằng nhỏ này ngây thơ anh biết mà. Bọn em chơi được mà không bị ông Bảo ngăn thì anh tin nhân phẩm mấy đứa. Không sao"- Phạm Anh Quân đã nói vậy lúc những người kia từ chối nhận đó
~~~~~~~~~~~
Hì... Thì là... OgeKieu cũng là 1 otp tui yêu nên tui định tham lam cho công chúa lăng nhăng một lượt ba người. Hiếu Dương Duy với Kiều nha~ phiên ngoại của Kiều chắc choáy lắm ehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro