Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17_

   Thị trấn Siren không nằm ở trên bờ mà ở dưới đáy biển là điều ai cũng biết. Đường đi tới có 2 đường là từ trên mặt biển nhảy xuống hoặc theo thông đạo mà chỉ có siren và những người nắm quyền của chủng tộc khác mới biết

    "Vậy muốn đi theo đường nào?"- Dlow quay qua nhìn mọi người hỏi dò. Đường nào thì nó cũng chiều được hết á. Chỉ là từ trên mặt biển nhảy xuống thì phải qua quy trình hơi rắc rối xíu

   "Từ mặt biển nhảy xuống đi cho nó hip hop"- Đức Duy

   "??? Mày là cừu mà mày liều quá em"- Mikelodic đưa tay ký đầu Đức Duy mấy cái

    "Ơ. Nhưng mà em muốn thử. Chị Kiều, anh Khang, anh An ơi... "- Đức Duy ôm đầu quay qua nhìn ba người thương em nhất làm nũng

    "Ơi ơi bé muốn thì chiều đi dlow. Không chết cừu là được"- Pháp Kiều đưa tay nựng nựng má em, quay qua nói với người cũng đang mon men tới sờ đầu

   "Được được. Chiều em hết. Thằng Mike nghiến không đi thì ở trên bờ đợi lúc tới chỗ địa quỷ đi. Gần đây cũng có thành phố gần biển mà"- Bảo Khang cũng hùa theo cô em gái nhà mình cãi qua

  "Để anh đi thuê thuyền"- Thanh An cũng gật gù chạy tới chỗ quen. Gì chứ. Mọi chuyện đều thua bé út của UD1 nhé. Bé đã muốn thì chiều thôi

   "Bọn mày đều bị nó bỏ bùa đấy à"- Mai Việt cạn lời nhìn cả đám bâu vào chỗ Đức Duy mà mắt trợn ngược

    "Kệ tôi. Em tôi tôi chiều"- Pháp Kiều bĩu môi. Bình thường ở nhà đều là Hùng Huỳnh chiều em làm y không có cơ hội được ôm ôm nhiều giờ không có anh lớn y không chớp thời cơ mới là lạ đó

   "Quyết định đi theo sai lầm quá"- Mai Việt

   "Hì. Anh theo em đi em bao hết chi phí"- Đức Duy thấy anh khó chịu thì chủ động qua làm hòa - "Có gì anh mà ra sản phẩm mới thì em hát hook cho anh nha~"

   "Nhớ mồm"- Mai Việt thở dài, tay xoa xù đầu Đức Duy xong đẩy người về phía Pháp Kiều trước khi em nhỏ gào lên vì bị làm hỏng tóc

   Một lúc sau cả đoàn cũng yên vị trên chiếc thuyền được Thanh An thuê. Đúng là quê nhà quen thuộc. Chỗ nào nghễnh cũng được chứ về biển thì đỉnh liền

   Mặt biển được cái hôm đó trong xanh gợn nhè nhẹ, còn có gió thoảng qua thổi vừa mát vừa nhẹ nhàng, trên đầu thời tiết cũng cực kỳ ưu ái với mây xanh nắng đẹp. Ra đến giữa biển, Thanh An tập trung cả nhóm lại bí mật phát cho mỗi người một miếng vảy mềm

   "Cầm lấy nhét vào chỗ nào kín xíu. Đi đường này thì phải lặn đó"- Thanh An nói xong, đợi cả đám cất vảy cẩn thận rồi mới nhảy xuống nước. Khi ngoi lên lại đã trở thành một siren xinh đẹp

     Siren nghiêng đầu cười một nụ khiến cả đám ngây ngẩn. Biết nó đẹp rồi nhưng lần đầu thấy trong dạng siren thì vẫn ngỡ ngàng lắm. Chỉ thấy Thanh An ngân nga hát một bài với thứ ngôn ngữ mà bọn họ cũng không biết cũng không thể hiểu được

   Sau đó... đến khi có lại được ý thức thì cả đám đã ở trong lòng đại dương, xung quanh là nước và một đống cá. Phía trước là Thanh An với đuôi cá to bự đang kéo cả đám theo

    Cả đám được Thanh An buộc tụm vào với nhau bằng một sợi dây làm từ ma thuật của nó nên nhìn tổng thể giống như một chùm bóng bay vậy. Đức Duy chớp chớp mắt mấy cái rồi cũng thích thú đưa tay ra sờ mấy con cá đi ngang qua. Lần đầu tiên em được tiếp xúc với cá kiểu này đó, thú vị ghê

   "Có muốn chụp ảnh không?"- Thanh An dứng lại khi chuẩn bị tới khe vực, quay lại hỏi cả đám

   "Được hả? Không sợ điện thoại ngấm nước ngủm hả?"- Pháp Kiều cũng vội đáp. Đáp xong mới nhận ra mình nói được dưới nước, mắt đẹp mở to đầy ngỡ ngàng

   "Có vảy của siren trong người thì hoạt động được dưới nước á. Nên mấy bộ đồ làm từ vảy bọn tui thật ra là mặc xong xuống nước thoải mái luôn. Bí mật á đừng nói với ai nha. quần áo làm từ vảy siren giá trị cao không ai điên đến độ nhảy xuống nước test nên không ai biết thôi"- Thanh An chép miệng - "với cả bình thường mà đi đường này thì siren sẽ hát đến khi xuống tới thị trấn. Người nghe không biết mình sao xuống đến nơi luôn"

   "Ơ vậy ông lái tàu nãy nhìn thấy thì sao anh"- Đức Duy

   "Không sao. Cái quán đó cả quán là siren á nên anh mới phải hát cho ổng thấy là có làm đúng theo quy trình. Cấm nói cho ai biết nhé"- Thanh An

  "Hiểu gòi hiểu gòi. Vậy chụp cho em. Hai ơi chụp giúp em đi"- Pháp Kiều vui muốn chết rồi. Chiều Duy vì cưng em thôi mà giờ có kỷ niệm như này thì mấy ai được như y chứ

    "em nữa em nữa. Có giới hạn thời gian không anh"- Đức Duy cũng bơi qua chỗ chị Kiều

   "Không á. Thủy quái cũng không dám tới gần đoàn có siren đâu"- Thanh An xua xua tay, xong lấy ra máy ảnh chuyên dụng - "Dùng cái này nè Khang"

   "Ồ ồ. Rồi ai chụp thì tụm vô. Ai không chụp thì kệ"- Bảo Khang nhận lấy máy ảnh được Thanh An đưa qua, canh góc căn chỉnh các kiểu chụp hình cho Đức Duy với Pháp Kiều

   "Nghe nói kìa. Ngứa đòn chưa"- Mai Việt khoanh tay trôi nổi bên cạnh một Richie cũng đang trôi nổi trong sự hoang mang. Ừ thì người ta là địa quỷ có tới biển bao giờ đâu mà biết bơi. Cái đám kia toàn tinh linh với nhân thú thỉnh thoảng đi bơi đi chơi còn biết bới chứ địa quỷ thì chịu

    "Anh Mike nghiến~ chụp với em"- Đức Duy nhào qua chỗ hắn đu phía sau lưng, chân quắp trên hông tay giơ hình chữ L

    "Em nữa. Hai chụp kiểu vợ chồng với đứa con cưng và ông hàng xóm đã niệm cho tụi em đi"- Pháp Kiều cũng ham vui đi tới gỡ Đức Duy đứng giữa mình với Mai Việt, xong lại đưa tay kéo Richie đang trôi nổi tới gần

   "Rồi rồi"- Bảo Khang cũng thấy mắc cười với quả ảnh này. Vợ chồng gì mà thằng chồng trợn mắt đứa con tí tởn đứng cạnh bà mẹ cùng ông hàng xóm đã ngủm là thể loại gì

   "Hai Khang cũng qua đứng cùng đi đây chụp cho. Anh vợ đứng cạnh em rể đi"- Thanh An bơi qua lấy lại máy ảnh rồi đẩy Bảo Khang qua ngay khi thấy ảnh được chụp xong

    "Bây xàm kinh. Xong chưa"- Mai Việt miệng chửi nhưng vẫn đứng yên cho cả đám chụp

    Đến phút cuối hắn còn kẹp cổ Đức Duy chụp thêm một tấm riêng của hai người. Thằng nhõi này trẩu mà được cái vui - trích lời Mai Việt sau lần đầu bị Đức Duy gạ gẫm vào con đường chụp liên thiên với đi xuống thị trấn siren băng cái đường cực kỳ ba chấm xong khui ra cả bí mật của siren. Mà được cái thằng dlow cũng ngây thơ. Không sợ bị đâm sau lưng ha gì. Cái team UD1 thú vị vậy luôn á hả

   Cả đoàn vờn nhau chụp ảnh chán chê, xuống khe nứt lại bật flash chụp với mấy sinh vật kỳ dị dưới đó thêm một hồi nữa mới chịu tới thị trấn siren. Và tất nhiên đi gần tới nơi cả đám lại bị thôi miên bằng giọng hát thêm lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro