13_
Cả đoàn đưa nhau đi chơi thì vừa vặn gặp Nguyễn Anh Tú đang đi với Thái Sơn lượn lờ. Tất nhiên với một người ham vui như Đức Duy thì nhanh chóng hai người kia liền bị em kéo vào đội
"Anh Anh Tú! Anh Sơn"- Đức Duy gọi to, lao tới đu lên người Thái Sơn
"Ấy ấy nặng nặng ông tướng xuống coi. Loài mèo tức giận giờ"- Thái Sơn miệng nói nhưng tay rất thành thục đỡ mông tránh người đang đu trên người mình ngã xuống dưới
"Òa. Anh Thái Sơn vẫn đẹp quá chừng. Ý. Tóc ngắn đi rồi nè"- Đức Duy vươn tay sờ sờ tóc anh, mặt vùi vào hít hít thêm mấy cái. Anh Sơn thơm lắm mà thơm kiểu nhẹ nhàng ý em cũng không biết vì sao anh có mùi này luôn
"Rụng lông rồi. Cắt bớt không lại thành con hổ trụi lông"- Nguyễn Anh Tú cầm hai cốc nước vừa được làm xong quay qua nhìn một đám loắt choắt đứng thành tụm ở cửa rồi lại nhìn hai anh em đu nhau trước mặt buông mấy lời trêu chọc
"Ồ. Ra là hổ suýt trụi lông"- Đức Duy khúc khích cười, kéo tay anh ra chỗ đám đang đợi, rồi lại kéo D2T với Dlow lên đằng trước - "Cho anh.chính thức gặp mặt hai người trước. Anh Dlow và anh D2T"
Thái Sơn túm em từ sau lưng xuống cho đứng sang bên cạnh, lại nhìn hai người trước mặt - "chào hai cậu nói riêng và những người khác nói chung. Lần đầu gặp, tôi tên Nguyễn Thái Sơn và nếu không ngại thì cứ gọi Jsol"
"À vâng. Em là Thanh An. Gọi em Dlow cũng được"
"D2T là tôi. Chào anh"
Đức Duy vui vẻ kéo theo Gừng không cay aka Hoàng Long và Hydra aka Tiến Thành đi lòng vòng ghép một cái bàn lớn để ngồi trong lúc mấy người kia đang làm quen. Em đánh mắt sang phía người nào đó thì thấy Quang Anh môi vẫn cười vẫn tương tác với mọi người thoáng thở nhẹ một hơi. Tưởng đâu anh dỗi em luôn rồi chứ
"Ê Duy. Tao thấy anh Bảo làm việc căng cực phết mà nay mày vẫn có thời gian ra ngoài chơi hả?"- Gừng0cay vừa đặt mông được xuống ghế liền nhoài người sang bên cạnh hỏi
"À hả? Không biết nữa. Nay hình như có chuyện gì ý"- Đức Duy nhận cốc nước do nhân viên đem đến, nhấp môi một ngụm rồi mới quay lại trả lời
"Ủa. Chuyện của team mày mà mày không biết? Mọi lần tao với Strange H muốn lấy một cái hẹn đi chơi hội bằng tuổi mà khó chết"- Gừng0cay oán than, tay sờ lên cốc nước mân mê
"Làm như tui không tò mò ý. Anh Bảo giấu tui không cho tui vào. Chạy về phòng lấy đồ sau mấy ngày bị nhốt ở phòng thu có xíu mà lúc lên lại đã thành kẻ ngoài cuộc"- Đức Duy bĩu môi
"Còn ông Quang Anh thì sao đấy? Thấy xụ mặt nãy giờ"- Hydra bỗng chõ mỏ vào làm Đức Duy giật mình ngã ngửa ra sau. May Thái Sơn nhanh tay lẹ mắt từ chỗ đang đứng nói chuyện phóng qua đỡ lấy cái một, vội đến độ chân cũng hóa chân hổ
"Móa. Anh Thành. Sao anh lại dọa em"- Đức Duy buột miệng chửi bậy một tiếng
"Ơ. Anh xin lỗi. Anh không cố ý"- Hydra cũng bất ngờ mà. Ai ngờ thằng nhỏ này dễ bị dọa thế đâu
"Trời trời. Dọa bé út nhà tụi này ngã ngửa kìa. Về méc thằng Hùng không biết nó có làm gì không ta"- Nguyễn Anh Tú cười cười đi tới xốc nách đem em đứng dậy giải thoát cho một Thái Sơn vẫn đang giữ nguyên tư thế nãy giờ không dám đổi sợ đổi là thằng nhóc trên người lẫn nó ngã luôn
"Ừ ấy. Còn thằng kia. Mày kêu theo đuổi em tụi này mà không thấy đỡ gì hết thế"- Thái Sơn từ dưới đất đứng dậy phủi phủi bụi không tồn tại trên quần áo đánh mắt về phía Quang Anh trêu trêu
"...."- Quang Anh từ chối đáp nhé. Chuyện đột xuất như vậy anh còn không ở ngay bên cạnh thì sao mà đỡ được chứ
"Ơ thôi đừng mắng Quang Anh. Ảnh dỗi em rồi"- Đức Duy thấy thái độ của gã thì nghĩ ra trò vui, em cắn cắn môi bấu lấy áo Nguyễn Anh Tú, mặt úp vào lòng anh
Em diễn nhưng người khác đều bị em lừa nghĩ là thật. Anh Tú và Thái Sơn ngay lập tức quay qua nhìn gã, D2T cũng không ngoại lệ thậm chí còn ẩn hiện chiếc cung tên tinh linh trên tay. Chỉ có Gừng0cay và Hydra ngồi một bên vì không hiểu chuyện này liên quan gì đến Quang Anh mà thôi
"Mỗi em nhìn ra thằng nhõi Cứt tàm diễn à?"- Gừng0cay hoang mang quay qua nhìn người cũng đang không biết theo phe ai
Xung quanh quán dần dần người ta cũng sợ mà chạy hết. Tuy chưa oánh nhau nhưng có vẻ như sẽ có oánh nhau. Cái ông to nhất còn kêu với chủ quán là có gì chi phí tổn thất bao nhiêu cứ báo thì bọn họ sợ là đúng rồi
"Thế mấy anh cho em mượn bé nhỏ về để em dỗ"- Quang Anh thẳng thắn đứng ra trước mặt cả đám chìa tay
"Này. Cho mày"- Nguyễn Anh Tú không nói hai lời đem Đức Duy nhét vào lòng Quang Anh
".......... Em cảm ơn"- Quang Anh nói thật là có chút bất ngờ đấy. Nay xin được dễ vậy. Có đang nằm mơ không
"Nhưng bước được chân ra cửa không lại là chuyện khác"- Dlow không biết từ bao giờ đã cười rõ tươi đứng chặn ở cửa ra vào. Không biết y lấy đâu ra được cây mic chuẩn bị sẵn sàng xả chiêu của Siren
Ai cũng biết ra biển nhất siren nhì thủy quái. Đụng vào thủy quái ít nhất còn biết sao mình chết. Chứ đụng vào Siren thì chết lúc nào cũng không biết luôn. Siren dù có lên bờ thì kỹ năng mê hoặc lòng người vẫn còn. Lạng quạng hát một cái lại đi ra giữa đường hay nhảy cầu tự tử hoàn toàn có khả năng xảy ra
"Anh. Chúng ta cùng team mà???"- Quang Anh nhìn người chặn cửa đầy uất ức lên tiếng
"Hì. Anh chơi hai phe luôn. Nhưng nghiêng về team anh Bảo hơn á"- Dlow nghe thấy bị chất vấn thì cười tươi đáp
Ai kêu bạn út dễ cưng như vậy. Có nhắn tin trên nhóm thôi cũng đủ khiến anh quyết định bế em theo đầu lĩnh rồi. Và tin chắc là UD1 đều nghĩ thế cả rồi
"........"- Quang Anh nhìn em nhỏ lại nhìn cả đám người vây quanh, gã hít một hơi, miệng niệm phép rồi nhân lúc không ai kịp phản ứng nhảy một phát xuyên trần nhà chạy đi
"Anh em đâu"- Thái Sơn cũng đứng trên bàn hóa thành hình hổ toàn thân, uy vũ gào một tiếng, ánh mắt lóe lên tia thích thú - "Ai bắt được hai đứa đó trước thì anh thưởng nóng bất cứ thứ gì người đó muốn. Anh bắt được thì phải bao anh một chầu ăn"
"Chốt kèo"- D2T cũng không ngại tham gia, phía sau nhanh chóng hiện lên đôi cánh trong suốt bay lên theo hướng Quang Anh vừa phá
"Tham gia không anh?"- Gừng0cay nhìn sang người bên cạnh hỏi
"Thôi. Anh không chơi đâu. Mình đi tường thuật trực tiếp đi"- Hydra kéo người ra ngoài, người hóa thành con chim cắt siêu to - "Chuẩn bị sẵn máy quay chưa em"
"Rồi anh ơi. Sẵn sàng bắt trọn từng khoảnh khắc"- Gừng0cay thích thú đáp
"Èo. Chơi dơ thế. So tốc độ sao voi so lại"- Nguyễn Anh Tú thở dài nhìn ra phía cửa thấy Dlow cũng nhún vai
"Em nhờ sự trợ giúp của người thân rồi"- Dlow cười tươi giơ ra, màn hình sáng chói báo một cuộc gọi đang được thực hiện - "Báo đấy. Nhất tốc độ"
"Ồ. Vậy anh đây cũng nên gọi trợ giúp thôi"
Và thế là trong thành phố bỗng hiện lên cảnh tượng có một cổ thợ săn vác theo cừu nhỏ chạy trốn khắp nơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro