Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1_

   Lần đầu tiên em gặp gã là ở buổi gặp mặt thường niên giữa các chủng tộc. Một triệu năm một lần, các gia tộc lớn của các chủng tộc sẽ hẹn gặp nhau rồi ký kết hiệp định hòa bình thêm một lần nữa giữa các bên. Lần gần đây nhất thật ra là em không đủ tuổi nhưng cụ của em lén lút bế em nhỏ theo với lý do dự một mình chán lắm, muốn ôm bé cừu nhỏ trong lòng đỡ buồn. Còn gã thì là do lần đó hội nghị tổ chức ở chỗ của cổ thợ săn nên gã được tham gia dù mới có 10 tuổi

   Ấn tượng đầu của em là gặp được một ông cụ non. Mặt thì rõ trẻ mà không khác gì cụ em vậy, lải nhải lải nhải suốt dọc đường. Ừ thì là lỗi của em vì đi vệ sinh xong quên đường về nên đi lạc lung tung nhưng em mới không nhận đâu. Do chỗ này đi chưa quen với to thôi chứ bộ

   "Anh nói em nghe không đấy"- Quang Anh nhìn em nhỏ đang cầm tay mình chân đi theo nhưng mặt phụng phịu thì không khỏi buồn cười

   "Em nghe rồi mà. Em không nên tự tiện đi linh tinh. Nhưng mà anh ơi anh dẫn em đi đâu vậy"- Đức Duy bây giờ mới thấy sai sai nha. Sao càng ngày càng xa bữa tiệc rồi

   "Dắt em về gặp anh Atus để anh ấy xem em là con nhà ai còn trả về đó"- Quang Anh nhìn em nhỏ chân ngắn chạy theo hơi tốn sức nên cúi xuống bế người lên tay đi luôn cho nhanh

   "Thôi. Cụ em dặn không được gặp người linh tinh. Em gặp anh là đủ rồi. Anh đưa em về chỗ bàn tiệc đi em tự tìm được đến chỗ cụ em"- Đức Duy nghe thấy việc sắp gặp người lớn của tộc khác thì thoáng run người nắm cổ áo người đang bế mình chặt hơn xíu

   "Bàn tiệc? Chỗ đó nguy hiểm lắm bé"- Quang Anh hơi giật mình véo véo má em. Hôm nay đến đây vốn là nhà gã nên hầu hết những người đem con nhỏ đều ném cho anh Atus trông hộ chứ đâu có đưa ra bàn tiệc. Bố mẹ em không nhắc nhở em nhỏ à

   Trong suy nghĩ của Quang Anh thì những chủng tộc khác là sự tồn tại rất đáng sợ khi gã chưa có đủ sức mạnh. Những thứ như vũ khí chuyên dụng hay kiến thức đối phó đều không trang bị đủ thì sao mà có can đảm đứng ở chỗ tổ chức tiệc

   "Anh... Anh ơi. Anh chắc nhầm đâu rồi. Em là nhân thú ý không phải con người"- Đức Duy

   "Hả?"- Quang Anh giật mình suýt thì đánh rơi em nhỏ trong tay. Nhân thú? Nhưng anh có thấy đặc điểm đặc trưng gì đâu

   Đó là anh nghĩ thế cho đến khi thấy em nhỏ vì giật mình mà ôm chặt gã, trên đỉnh đầu nhô lên cái sừng cừu nhỏ nhỏ xong dưới mông chỗ anh đang đỡ thấy có gì mềm mềm nhô ra

   "Hu... oa.... Anh định ném em xuống đất à"- Đức Duy mếu mếu tay nắm cổ áo gã đến nhăn nhúm nước mắt trực chờ lăn xuống

   "Không. Anh không có. Nín đi bé. Anh đưa em đi tìm cụ em nhé. Cụ em ở đâu. Ơi ơi đừng khóc. Bé ngoan không khóc nhè nào. Bé này ngoan nhất"- Quang Anh từ bế đổi sang cho em bám lấy cổ mình, tay nhẹ vỗ lưng hạ thấp giọng dỗ người nhỏ

   "Hức... Anh bắt nạt bé"- Đức Duy bỏ ngoài tai lời nói của cụ Sinh trước khi tới dặn em không được nũng với người lạ

   "Rồi. Anh tặng bé quà bé ngoan không khóc nữa nhé"- Quang Anh thở dài vỗ vỗ lưng em nhỏ, đặt em xuống đất, ngồi xổm đối mặt với em sau đó lục từ túi ra một cái nhẫn được tạo hình dễ thương đặt vào tay em

   "Dạ. Anh dắt bé về với cụ đi"- Đức Duy loay hoay đeo nhẫn vào tay, vẫn còn sụt sịt nhưng đã chịu đưa tay cho anh dắt

  "Bé ơi. Anh tên Quang Anh. Bé tên gì"- Quang Anh nhìn em nhỏ mặt mũi đỏ bừng tự nhiên thấy dễ thương lắm luôn ấy. Nên gã cũng rất tự nhiên xoa xoa má mềm, lấy khăn tay giúp em lau mặt

  "Bé tên Duy. Hoàng Đức Duy"- Đức Duy chu mỏ giơ mặt cho anh lau

   Ở một diễn biến khác thì khi Song Luân đang bắt đầu mất bình tĩnh vì tiểu bối nhà mình biến mất thì đập vào mắt hắn là hai cục nhỏ nhỏ bế nhau đi tới. Một trong hai là cháu hắn còn người còn lại thì hắn chịu

   "Captain con đi đâu thế hả"- Trường Sinh chạy đến không nói một lời bế người nhỏ hơn đi

   "Con đi vệ sinh xong lạc. Là anh kia đưa con về á"- Đức Duy

   "Con ở yên đây để cụ nói chuyện với người ta"- Trường Sinh thở dài đi tới chỗ cậu nhóc đang tỏ vẻ mình ổn

    "Cậu tên gì?"- Trường Sinh

   "Dạ con tên Quang Anh. Nguyễn Quang Anh"- Quang Anh hơi sợ sợ mà giấu tay ra sau tự vân vê tay mình

   "Cảm ơn đã đưa cháu ta về. Coi như ta thiếu cậu một ân huệ. sau này nếu cần giúp đỡ thì cứ đến địa phận của nhân thú sau đó nói tên Nguyễn Trường Sinh ra tự khắc sẽ có người giúp"- Trường Sinh lấy từ trong không khí ra một cái gần giống như lệnh bài đưa cho gã - "hoặc không thể đến thì nhỏ máu vào, nó sẽ triệu hồi ta tới chỗ nhóc"

  "Vâng ạ. Con đi trước ạ"- Quang Anh cất đồ cẩn thận, vẫy tay tạm biệt Đức Duy đang đứng ngẩn người phía sau rồi cũng rời đi

    Và đó là cách hai cục bột nhỏ bén duyên với nhau. Lúc đầu cả hai bên đều không để tâm lắm. Cũng coi như là kết cái thiện duyên thôi. Nhưng mà có lần 1 thì sẽ có rất rất nhiều lần sau. Và lần thứ 2 hai bên gặp nhau cũng có thể coi là bất ngờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro