
17.
Chap này sẽ ra sớm hơn nếu nhà tớ không bị cắt mạng ToT
------------------------
Bụp..Bụp..Bụp..
3 cái phi tiêu trúng hết cả 3 trái bóng!!
" Thấy sao ạ? "
Anh trơ vẻ mặt đắc ý nhìn về phía cậu, cho dù anh có đeo kinh râm đi chăng nữa thì cậu vẫn có thể nhìn thấu được đôi mắt đang tỏ vẻ qua lớp kính ấy của anh.
" Cũng được!!! "
Cậu khoanh tay đảo mắt sang hướng khác, khoe khoe thấy ghét không?
" Haizz.. "
Một thứ mềm mềm được áp vào má của cậu, giống như một chú gấu bông nhỏ.
" Tặng anh nè "
Quang Anh chơi game để lấy quà cho Đức Duy đó nha, ít nhất thì cũng phải khen người ta một câu chứ..
" Sao lại cho tôi? "
Nhìn con Capybara bông này giống cậu i đúc, đều nhỏ con, đáng yêu và đặc biệt là...
...
" Tặng anh Duy, đây là con gấu bông em thích nhất đó! "
" Ỏ, cảm ơn Gấu nhiều nha "
" Mà sao Gấu lại tặng anh thế? "
" Bởi vì Gấu thích chơi với anh Duy, chơi với anh Duy vui lắm ạ!! "
" Vậy á hả? Thế thì anh sẽ cất con gấu này thật cẩn thận "
" Anh Duy hứa đi, hôm nào Gấu sang nhà anh Duy là phải thấy con gấu đó! "
...
" NGUYỄN QUANG ANH "
Có lẽ do tiếng nhạc của hội tối nay to quá, tiếng hét của cậu bị lấn át đi phần nào rồi.
" V-vâng? "
" Sao cứ đứng đờ ra đó vậy? "
" Không có gì đâu ạ, giờ mình đi đâu tiếp bây giờ nhỉ? "
" Đừng hỏi tôi, cậu là người lôi tôi đến đây đó "
" Với...trả lại cậu này, tôi không nhận đâu "
" Ơ...sao vậy ạ? Tôi cố thắng game để lấy quà cho anh đó "
" Chẳng sao cả, đơn giản vì tôi không muốn nhận, cầm lấy đi "
Đừng nói là vì cậu gọi anh nãy giờ không được nên giờ quay ra dỗi đấy nhé...Quang Anh không cố ý mà huhu.
" Ô, ngài Gánh! "
Cái giọng này quen quen...nghe như là con báo đốm với con báo nhà vậy, chính xác là 2 con báo đó!!
Nhật Phát và Bảo Minh
" Bây cũng ở đây hả? "
" Xời, cứ nơi nào ồn là nơi đấy có em! "
" Tao không nghĩ mày ồn tới mức đó luôn á Su... "
" Ê, em ồn bao giờ?"
" Đúng đó anh, bé của em ồn bao giờ, bình thường bé nó toàn ăn với ngủ thôi, ngoan như cún á!"
Nhật Phát có vẻ không lọt tai với những lời phát xét của ông anh về Bảo Minh.
" Vậy bạn coi tôi là con chó à Phát? "
Minh chống hông, vẻ mặt có vẻ giận dỗi. Dù sao thì Phát cũng chỉ muốn bảo vệ em bé của mình
thôi mà.
" Đâu có, bạn hiểu lầm ý của tôi rồii"
" Kìa Su, mày xem nó coi mày là gì kìa "
Quang Anh không biết gì hết nha..
" Su ơi đừng nghe ảnh, nghe Phát nè Suuu "
" Vậy là từ trước tới giờ trong mắt bạn tôi là một con chó? "
" lần sau lựa từ cho đúng nhé Phát, tao hết cứu mày rồi "
" Anh em với nhau mà lại hại nhau như thế hả anh ơiiii "
Nhật Phát đã khóc, dỗ con cún này chắc phải mất cả thùng bánh ngọt mất...ôi ví tiền ơi..
" Như cũ, làm bạn với sofa 3 ngày!"
" Huhu Su ơiii "
Vợ chồng xung đột rồi anh em ạ, hung thủ gọi tên Nguyễn Quang Anh.
" Ờm... "
Một chú cừu non đang ngơ ngác với những thứ mình đang thấy trước mắt..
" R-Rhyder.. "
Tay nhỏ cầm lấy áo của người phía trước.
" Vâng? "
Mải xem kịch hay, quên mất cả em bé bên cạnh..
" Bạn của cậu hả? "
" Vâng, 2 người họ đều biết anh Cap đấy nên anh không cần phải ngại đâu "
" Á đù, anh Captainn!! "
Bảo Minh đang túm đầu túm cổ anh người yêu mình chợt đổi hướng ngay khi thấy bóng dáng
nhỏ con lấp ló sau người ông anh, Minh biết ông anh mình làm trợ lí cho nghệ sĩ từ lâu rồi, chẳng qua chưa có cơ hội gặp mặt thôi.
" Bé bé cái mồm thôi thằng ranh con này!! "
Úi, Minh quên mất, Minh xin lỗi anh Captain nhiều..
" Mẹ mày nữa, suýt thì lại phải chạy nạn rồi "
Quang Anh khó chịu ra mặt, thằng em này thân thì bé mà cái mồm thì cứ là như cái loa vậy đó, có khi nó nuốt luôn cả cái loa vô bụng rồi cũng nên.
" Hí hí anh Captain cho em xin bức ảnh nhaa "
E hèm, đây người ta gọi là khi idol gặp idol, nói gì thì nói chứ Bảo Minh với Nhật Phát cũng là nghệ sĩ đó nhe, nghệ sĩ vô danh...
Ý là ít người biết đến^^
" Ừ ừ được..- "
Bạn của trợ lí cậu nghe vẻ cũng trẻ con phết, cậu nói thế không có ý là chê Bảo Minh trẻ trâu đâu, do người nhóc đó bé tí tì ti thôi, bé hơn cả cậu nữa là.
" Anh kêu sếp anh ra chỗ khác đi, Su cứ bám người ta hoài kìaaaa "
" Im coi thằng này! "
Nhật Phát đã ghen, lớ ngớ bé Minh lại bỏ anh theo idol thì chết dở.
" Ủa mà sao anh lại đi chung với anh Quang Anh thế? "
Chưa kịp dứt câu, Minh đã bị ông anh tóm cổ áo rồi nhấc lên.
" Sao? Ý kiến? "
" Hì hì đại ca bình tĩnh..e..em có ý kiến gì đâu.. "
" Chỉ là em thấy hai người trộm vía đẹp đôi hoii "
" Hả? "
Anh xịt keo cứng ngắc, từ đó mà cũng thả Bảo Minh ra.
" Ui cha ông anh này, hơi tí là động chạm rồi "
Bảo Minh phủi áo, mắt không quên liếc về phía đôi gà bông đang đứng đơ như tượng, trêu có xíu thôi mà vậy rồi đó. Ngại chắc luôn!
" Ủa ai nhìn quen quen "
Một cái đầu trắng lấp ló giữa đám đông.
" Thằng loz Hoàng Anh!! "
Chờ mãi nhân vật chính mới tới, lẽ ra hôm nay có cả team đi cơ, mà mấy con Dê kia lại thay đổi ngay phút chót, đứa bận này bận kia, đủ lí do trên đời. Không nói Minh cũng biết lũ Dê đó né ăn cơm chó, chả là ngoài Minh và Phát ra nữa thì nay có cả Chủ tịch Hoàng Anh và cô bạn gái của nó, được cái Hoàng Anh nó kiên trì, thuyết phục mẹ đủ kiểu nên mẹ nó cũng cho phép tìm hiểu Quỳnh Anh, nếu ok thì có lẽ Thu Anh sẽ chính thức ra chuồng gà. Đừng hỏi tại sao lại lẹ như thế nhé, tác giả nản lắm rồi^^
" Ê cu, bên này!! "
Nhật Phát vẫy tay về phía Hoàng Anh.
" Xin lỗi nha tao tới muộn "
" Muộn của mày là 20 phút rồi đó nha "
Bảo Minh quyết dí thằng bạn tới cùng.
" Bây rủ cả thằng cha này à? "
" Đâu, đang đi thì gặp Quang Anh với anh Captain nè "
Cứ tưởng là buổi đi chơi chỉ có duy nhất hai đứa, giờ lại mọc thêm 4 người nữa, nói thật là cậu không có thích đâu..
" Vậy hai người đi chung với tụi em luôn đi, càng đông càng vui mà "
Hoàng Anh ngỏ ý muốn rủ cậu và anh đi cùng, dù sao đi đông cũng sẽ vui hơn. Mà khoan đã, anh thấy có một chút bất ổn ở đây, tại sao lại có Thu Anh ở đây vậy?
Đứng đờ một lúc mới nhớ ra Thu Anh là vợ sắp cưới của Hoàng Anh, quên mất luôn đấy..
" Đi không ạ? "
Anh quay sang nhìn cậu.
" Có Thu Anh đấy, ổn không? "
Hai người chắc chỉ mới chia tay được một tháng, kết thúc trong sự êm đềm mặc dù tối đó hai người đã cãi nhau rất to, chỉ cần không ai biết đến là được.
" Tuỳ anh Cap thôi ạ, anh đi thì tôi cũng đi "
" Không, tôi không thích "
Có lẽ ngoài mẹ Hà ra thì anh là người hiểu cậu nhất, cái người gì mà toàn lu lú trong nhà, ngoài việc chạy show hoặc đi sự kiện ra thì chẳng bao giờ bước nửa bước ra ngoài đường, đã thế lại hay trốn mỗi khi gặp người lạ nữa chứ? Thế mà vẫn đứng trên sân khấu trước bao khán giả được mới hay.
" Bây đi đi, tao với anh Cap đi riêng"
" Ờ thế thôi, bye nhé hẹn gặp "
Hoàng Anh vừa dứt lời, anh liền nắm lấy tay cậu rồi quay người rời đi, mặc kệ ánh mắt có chút bất ngờ đang dõi theo phía sau.
" Này Hoàng Anh, sao không dẫn Quỳnh Anh đi? "
Sau khi nghe thằng bạn kể lên kể xuống thì trong lòng Minh cũng không có tí thiện cảm nào với Thu Anh cả, không ưa luôn ấy chứ.
" Chịu, mẹ tao bắt dẫn theo Thu Anh nên tao phải đành thôi, dù sao thì mẹ tao vẫn đang theo dõi Quỳnh Anh mà, chưa tiến tới luôn được đâu"
" Thôi đi lẹ đi, Thu Anh nghe được bây giờ "
Nói sao ta? Cô chẳng quan tâm hai người đằng sau mình đang xì xào bàn tán gì, chỉ là có chút bất ngờ khi thấy anh tay trong tay với cậu thôi, điều cô từng nghĩ tới thực sự là đúng? Quang Anh thích Đức Duy, vậy nên mới chấp nhận lời chia tay của cô dễ dàng đến vậy...Sau cùng thì người luyến tiếc cuộc tình này nhất vẫn là cô, dù chính bản thân là người buông ra câu kết thúc...Hơn một năm quen nhau, cô chưa từng cảm nhận được bất kì sự ấm áp nào từ anh, kể cả là một chút. Mắc cười nhỉ? Cô đã là người nói ra câu tỏ tình và cũng là người kết thúc mối quan hệ này, ai đời người yêu mà lại mấy tháng chẳng lấy một dòng tin nhắn không? Một cuộc gọi thôi cũng rất khó, cả năm gặp nhau chắc chỉ đến 1 hoặc 2 lần, chỉ khi cô ốm đau gì anh mới xuất hiện mà thôi, nhưng những thứ cô nhận lại vẫn là sự lạnh nhạt và có chút thờ ơ của người cô yêu.Liệu cuộc tình này vỗn dĩ chỉ xuất phát từ một phía? Chỉ có duy nhất cô là luôn ôm mớ tổn thương về mình? Chỉ có mình cô luôn thắp sáng hy vọng cho bản thân để rồi lại để chính người cô yêu làm vụt tắt?Tình yêu của cô vốn dĩ đều dành cả cho anh, cái vụ sắp xếp cưới xin này cũng chỉ vì mẹ cô và mẹ Hoàng Anh quen nhau và có mối quan hệ khá thân thiết. từ trước tới giờ cô chưa bao giờ rung động với bất kì ai.... trừ anh.
....
Đi mấy vòng hội rồi, chẳng có chỗ nào để dừng lại mà ngắm nghĩa nữa.
Cậu muốn về nhà luôn, vì dù sao cũng đã muộn. Còn anh thì còn chút luyến tiếc với không khí này. Lâu lâu mới có dịp để chơi mà sếp hối quá.
" Cậu tính bao giờ mới về đây? "
" Giờ về ạ, mau ra xe thôi "
Sau khi ngồi tô tượng hẳn một tiếng thì cậu đã thực sự mệt và buồn ngủ lắm rồi, chẳng hiểu sao lúc đó lại thấy hứng thú với mấy phô tượng đó nữa, thấy con chim cánh cụt xinh quá trời nên muốn lấy tô thôi, nào ngờ lâu đến vậy...Đã thế tô xong nhìn còn như cái cục gì không á, xấu quắc-.-!!
Lên đến xe, ngồi vào chỗ rồi mà mắt cậu vẫn cứ dán vào tác phầm mình vừa tạo nên, sao mà cái khả năng hội hoạ của cậu nó có thể tệ đến thế nhỉ?Vẽ con chó nhìn ra con mèo cơ mà!!
" Anh Cap nhìn gì con cánh cụt hoài vậy? "
" Cậu không thấy nó xấu hả? "
" Thôi nào, hơn một tiếng của anh Cap đấy ạ, tôi khong dám chê đâu"
" Ò... "
Nếu có lần sau chắc chắn cậu sẽ mua tượng và màu vẽ về để tô, cái chi tiết nhỏ ơi là nhỏ mà quán đó cho cái cọ rõ to, nhìn mắt con chim cánh cụt mà tưởng hố đen sâu thẳm không á trời.
...
Két..
" Vào nhà đi ạ, anh Cap nhớ đóng cửa cẩn thận đấy "
" Rồi biết rồi mà, có phải nhà cậu đâu mà cứ lo "
" À mà..."
" Hửm, sao nữa? "
Thủ tục mỗi tối không thể thiếu, đó là gửi gắm những lời yêu thương.
" Ngủ ngon ạ "
" Ừm, ngủ ngon "
Tch, thằng nhóc này sơ hở là lại xoa đầu cậu, mới lần đầu cậu còn thấy láo, nhưng riết rồi cậu cũng quen.
Đức Duy không thích người khác động vào tóc của mình đâu, trừ người tên Quang Anh....Thực ra là cả chị hairstylist nữa:))
---------------------
Xàm he xàm he
Ai ở miền Bắc khong? Bão lũ sợ quá;)
May mà nhà tớ ở vùng ngoại ô, với cả nhà gần sông nên không bị ngập lụt, tớ thấy ở trên phố ngập quá trời ngập luôn á 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro