Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

* 2h chiều hôm đấy *

Cậu đang chìm trong giấc ngủ say sưa thì bỗng dưng một giọng nói vang lên trong không gian yên tĩnh của căn phòng.

"Dậy đi, kí chủ! 2 giờ rồi, ngài phải đi nhận việc đấy!" - Giọng nói của hệ thống vang lên đều đều, như một cơn gió nhẹ nhàng nhưng cũng đầy áp lực. Cả tiếng chuông báo thức cũng đã vang lên từ lúc 2h kém, vậy mà giờ đây, khi đã 2h5 , cậu vẫn không chịu dậy.

"Ưm~ cho ngủ tí đi, 5 phút nữa thôi." - Cậu uể oải, đôi mắt nửa khép, nửa mở, giơ tay lên ra dấu 5 ngón tay như thể đang làm một thương lượng gì đó. Cậu lại kéo chăn lên trùm kín đầu, tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.

"Thưa kí chủ, cậu mà đến muộn thì chỉ có bị băm thành từng khúc thôi đấy. Thêm 5 phút gì nữa! 5 phút này có thể giết chết cậu bất cứ lúc nào." - Giọng nói của hệ thống lập tức chuyển sang một tông lạnh lùng, đầy đe dọa.
cậu nghe đến đấy thì giậc mình tỉnh dậy "ấy quên mất " cậu mắt nhắm mắt mở mà lê cái thân vô phòng tắm, rửa nhanh mặt để tỉnh ngủ rồi chuẩn bị đến công ty.

Chạy xuống cầu thang, cậu gọi cho tài xế chở mik đi đến công ty, nhưng khi bước xuống nhà thì vắng tanh không một bóng người, bố mẹ cậu chắc đi làm rồi còn ng giúp việc chắc mẹ cậu cho nghỉ một hôm rồi. "Cái quái gì vậy?" , thấy vậy cậu vội vàng gọi taxi rồi nhanh chóng đóng cửa đi ra cổng đợi taxi tới đón.

Sau khoảng 10 phút chờ đợi, xe vẫn chưa đến. Cậu gọi lại một lần nữa, nhưng chỉ nghe thấy một thông báo "thuê bao không liên lạc được". Nhấn vào app thì thấy tài xế vừa từ chối đơn của mình.

"qq s hôm nay xui thế ?!" - Cậu bực mình mà đặt lại xe . Lần này, sau khoảng 5 phút , một chiếc xe đến đón. Cậu vội vã leo lên xe, rồi dặn tài xế nhanh chóng đưa mình đến công ty.

Khi đến công ty, cậu vội vã trả tiền cho tài xế, rồi nhanh chóng lao vào trong. Bước vào sảnh tòa nhà, cậu không kịp nghỉ ngơi mà lập tức hướng thẳng về phía bàn lễ tân. Cậu vẫn thở hổn hển do chạy quá nhanh, chân tay còn chưa kịp hồi phục

Chị lễ tân nhìn thấy cậu bước vào với dáng vẻ gấp gáp, liền mỉm cười nhẹ nhàng và nói: "Em được nhận vào làm rồi hả? Chúc mừng em nha!" Giọng chị đầy thân thiện mà nói, chị biết là thằng bé này sẽ được nhận mà nhìn nó vừa ngoan vừa đáng yêu như vậy nhìn thôi đã thích rồi,mmà chị cảm giác thằng bé này rất giỏi nhá tuy mới gặp vài vần nhưng chị lại có ấn tượng lớn với cậu nhóc này

"Dạ, em cảm ơn chị." - Cậu vừa thở vừa trả lời, rồi sau đó vội vàng hỏi tiếp. "Chị biết phòng giám đốc ở đâu không ạ?"

Cô lễ tân cười nhẹ, đưa tay chỉ về phía thang máy: "À, phòng giám đốc ở tầng 12 đấy. Phòng lớn nhất á , nổi bật lắm, em cứ lên đó, sẽ có người hướng dẫn em đến." Cô cười nhẹ nhàng mà trả lời cậu , rồi như thể nhớ ra một điều gì đó cô liên nói "À, mà e lần đầu tiên đi làm đã đi muộn thế này rồi sẽ bị phạt đấy, nhớ là thảo mai lên như chị nà,lần trước á chị đến muộn thì chị khóc lóc mới được cho qua á "

dạ em cảm ơn ạ " cậu nghe vậy thì nhanh chóng chạy vô thang mấy nút lên tầng 12.

Nhớ lại câu chuyện của cô lễ tân, cậu không khỏi nhếch môi cười. Cô ấy đến muộn còn được quản lý dễ tính bỏ qua, nhưng cậu, cậu không nghĩ rằng mình sẽ được đối xử nhẹ nhàng như vậy. Giám đốc công ty này, kiêm luôn nv9 của truyện là ng giết nguyên chủ đấy . Chắc chắn chẳng có chuyện khóc lóc, năn nỉ gì đâu , khóc lóc thì bị ăn đấm thoii chứ bỏ qua gì .

Lên tới nơi, cậu nhìn thấy một chị gái đang đứng trước phòng có cánh cửa to kia, nhìn là biết đấy là phòng giám đốc.

Cô gái kia thấy Duy thì chạy vội ra chỗ cậu, vẻ mặt hơi có chút lo lắng. "Em tới muộn quá đấy, giám đốc không thấy hài lòng rồi đấy em biết không? Việc của em cũng đơn giản thôi, xử lý một số tài liệu và sắp xếp lịch trình cho giám đốc thôi. Đi vô đi." Cô gái vừa đẩy cậu đứng tới trước cửa phòng vừa nói, vẻ mặt có chút gấp gáp.

Duy đứng trước cửa phòng, mặt ngơ ngác, quay sang nhìn chị nhân viên: "Một mình em vô thôi ạ?"

"Ừ, đúng rồi em, nhớ gõ cửa nhé." Cô nhân viên mỉm cười nhẹ, đáp lời, nhưng trong lòng cô lại thấy có gì đó thú vị khi nhìn thấy cậu bé này.

"Hay chị vô cùng em đi, chứ em sợ..." , Cậu nhìn cô với ánh mắt long lanh , vẻ mặt mếu máo như sắp khóc , nói không sợ thì là nói điêu , cậu đã đến muộn rồi giờ mà vô chỉ có ăn chửi thôi .

Cô nhân viên nhìn thấy cậu đáng yêu như vậy, liền bật cười. Có vẻ như cô đã từng gặp nhiều người như cậu, lo lắng về giám đốc, nhưng cô biết rằng những lời đồn đại có thể đôi khi thổi phồng sự thật. Tuy giám đốc khó tính, nhưng chắc chắn không phải là một người quá đáng sợ đến mức này.

" chị ơii " cậu thấy chị nhân viện mãi không trả lời cậu, liền chạm nhẹ vô vai cô mà gọi .

Đáng yêu chết cô rồi, không ngờ người giám đốc chọn lại đáng yêu như vậy, chết con tym ta mấy " hihi chị mải suy nghĩ quá, vậy chị vô cùng em nhá " cô nói xong liền gõ cửa

"Vô đi." Giọng nói lạnh lùng từ trong phòng vọng ra. Cô nhân viên đưa tay vặn nắm cửa rồi bước vào, cậu thấy vậy liền chạy theo sau

Khi cả hai bước vào phòng, không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Bây giờ trong phòng là 4 con người ngồi, 1 người ngồi nghiêm túc làm việc vòn ba người kia đang ngồi sofa nói chuyện, thấy có ng vô thì cả 4 cùng quay sang nhìn về phía cậu.

"Thưa giám đốc, tôi dẫn cậu nhóc chúng tuyển vào vị trí thư ký tới ạ." Cô nhân viên nhẹ nhàng nói, rồi lùi về một bên, đẩy cậu ra trước.

Cậu bất ngờ bị đẩy lên, mặt thì ngơ ngơ quay xuống nhìn chị nhân viên. Nhưng cô ấy chỉ mỉm cười nhẹ rồi lùi lại, không nói gì thêm.

Giám đốc ngồi sau bàn làm việc không ngẩng lên, chỉ lạnh lùng nói: "Cậu đi muộn 15 phút đấy, ngày đầu làm việc mà như thế à?"

Cậu nghe vậy, không dám bào chữa hay giải thích, chỉ cố gắng nói bằng giọng nghiêm túc nhất: "Dạ, tôi ngủ quên."

" phụt... hahaha "

Anh Tú, nhìn thấy tình hình này, nhẹ nhàng lên tiếng: "M làm thằng bé sợ rồi kìa, đi muộn có chút thôi mà "

Nghe thấy tiếng cười từ phía 3 người ngồi ở sofa cậu liền quay sang nhìn, và tất nhiên 3 người này rất quen mặt 1 ng là phó giám đốc Nguyễn Anh Tú, người thứ hai là Đỗ Hải Đăng cổ đông lớn kiêm đối tác của công ty, và người thứ 3 là Trần Đăng Dương cái người trc giả đi phóng vấn, thấy vậy cậu liền liếc Dương một cái

Dương thấy cậu nhìn mình thì lập tức quay sang, cười tươi: "Hế lô em, sao từ lúc đó đến giờ bé không liên lạc gì với anh vậy?"

Mọi người trong phòng nghe vậy liền quay lại nhìn Dương, rồi ánh mắt lại chuyển về phía cậu. Dương lại tiếp tục nói: "Nhìn cái gì, t chỉ chào hỏi người quen thôi mà, đúng không Duy?"

Cậu chỉ biết cười trừ rồi đáp lại, giọng có chút bối rối: "À, dạ vâng."

" rồi vô vấn đề chính, đây là lần đầu tiên nên tôi sẽ bỏ qua giờ cậu đi theo cô kia đi " Anh vừa nhìn cậu vừa nói
" cô Linh hướng dẫn cho cậu ấy công việc cần làm đi "

Cô Linh mỉm cười rồi kéo cậu ra khỏi phòng. "Đi theo chị nè, bé." Cô nói, giọng có chút vui vẻ, như thể đang giúp cậu thoát khỏi tình huống căng thẳng trong phòng giám đốc.

"Dạ, vâng." Cậu trả lời, rồi lon ton chạy theo cô nhân viên. vừa lúc trong kia căng thẳng vãi cậu còn tưởng mình sắp chết đến nơi rồi cơ , may là lần đầu nên được cho qua

......

Hải Đăng người im lặng từ nãy giờ sau khi thấy hai người kia rời đi liền lên tiếng hỏi
"Mày quen thằng bé đấy à?" Hải Đăng nhìn Dương, hỏi với vẻ nghi ngờ nhưng cũng đầy tò mò. Nghe Đăng nó vậy Anh Tú và Quang Anh lập tức quay sang nhìn Dương

Dương, không hề tỏ ra bối rối, chỉ cười nhẹ "Ừ, thì hôm trước gặp ẻm ở trước phòng phỏng vấn, thấy dễ thương quá lên bắt chuyện, mà ẻm tưởng t là ng đi phỏng vấn thiệc cơ, còn an ủi t nữa đáng yêu nhể. Mà biết gì không bé nó bảo nó ko thích làm ở đây nhất là làm cho thằng Quang Anh, rồi bé nó ngồi nói xấu thằng Quang Anh với t cơ hahah lúc đấy t phải nhịn cười lắm á " Dương vừa nói, vừa không quên liếc nhìn Quang Anh.

Quang Anh nghe xong, đầu tiên là sững lại, rồi sau đó nở một nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý, khiến mọi người trong phòng không khỏi chú ý.

" m thích thằng bé đó à " Quang Anh từ nãy đến giờ im lặng liền lên tiếng, anh nói xong thì cả phòng đều im lặng .

Dương bật cười, không giấu được sự vui vẻ trong giọng nói của mình. "Ừ thì... cũng có chút chút, bé ấy trông đáng yêu vậy mà." Anh nói xong, rồi lại liếc nhanh nhìn Quang Anh

Anh Tú vừa nhấp một ngụm cà phê, khuôn mặt không giấu nổi vẻ thích thú. quan sát từ nãy giờ hình như anh phát hiện ra điều gì đó, đôi mắt vẫn theo dõi từng cử động của Quang Anh và Dương.

"Ừ..." Quang Anh lúc này mới lên tiếng, giọng anh lạnh lùng . "Lo mà làm việc đi, chúng mày không có gì làm thì phắn về cho tao làm việc." .

Anh Tú, lúc này không giấu được sự vui vẻ trong ánh mắt, quay sang nhìn anh rồi nói một câu đầy tự mãn: "cần gì t giao cho mấy đứa ở đấy làm rồi, giờ t chỉ ngồi chơi mà tận hưởng thôi"

Dương nhướng mày, cười khẽ rồi đáp lại "Rảnh quá ha , mà thôi t cũng về đây." Anh đứng lên, vươn vai một cái rồi quay ra cửa.

Hải Đăng với Anh Tú sau khi nghe xong lời của Dương liền đứng dậy về theo : "Ủa vậy t cũng về đây."

Quang Anh vẫn ngồi đó, vẫn chăm chú vào màn hình máy tính. Một tia sáng từ chiếc màn hình chiếu lên mặt anh, ánh mắt anh lúc này không còn sắc lạnh như trước, mà là một thứ gì đó sâu lắng, đầy tính toán. Anh đang suy nghĩ về những điều vừa xảy ra, và cả cậu nhóc tên Duy kia nữa.

.....

Sau khi chị nhân viên hướng dẫn với dặn dò xong, cậu liền chào tạm biệt rồi bước ra khỏi công ty. Tiếng chị nhận viên vọng theo từ phía sau: "Nhớ mai 2h chiều tới nha, không được đến muộn đấy đấy!" Cậu cũng chỉ đáp lại một câu ngắn gọn: "Dạ vâng ạ."

khi ra khỏi công ty em liền gọi tài xế tới đón mình , nhưng chợt nhớ ra là mẹ mình cho họ nghỉ một ngày rồi, cậu chán nản mà lên app đặt xe, đang đứng thì một chiếc xe phi tới trước mặt, người bước ra là Nguyễn Quang Anh " cậu ko có ng đón hả, lên xe tôi trở về "

Cậu thấy anh nói vậy có chút bất ngờ nhưng cũng không từ chối, đỡ phải mất tiền gọi xe. "Cảm ơn anh," cậu nói xong liền bước tới mở cửa ghế sau thì bị anh chặn lại. "Cậu ngồi ghế phụ đi, chỗ này tôi để đồ rồi." Anh liền mở cửa xe để cho cậu thấy đống đồ phía sau.

Cậu không nói gì, liền nhanh tay mở cửa ghế phụ mà ngồi xuống. Sau đó anh quay lại ghế lái, hỏi: "Cho tôi địa chỉ nhà cậu đi."

"Dạ nhà em ở **********," cậu nói xong rồi dựa lưng vào ghế, cậu có chút buồn ngủ, ngồi một lúc thì đầu cậu ngả bên này ngiên bên kia

Anh thấy vậy liền lấy tay hạ thấp ghế phụ xuống rồi quay sang nói với cậu : "Cậu buồn ngủ hả? Vậy ngủ đi, khi nào tới nơi tôi gọi dậy cho," rồi anh tiếp tục tập trung lái xe .

"Dạ vâng," cậu nói xong liền dụi đầu vào ghế mà chợp mắt.

Anh thấy vậy liền dừng xe, lấy cái áo khoác của mình phía sau xe mà đắp cho cậu. Tới nơi, anh liền gọi cậu dậy: " dậy thôi, tới nơi rồi "

"Dạaa..." cậu nghe vậy vừa lời với giọng ngái ngủ vừa lấy tay dụi dụi mắt.

Anh thấy vậy liền giữ tay cậu lại. "Đừng dụi mắt như vậy , dụi sẽ đau mắt đây ."

"Ò, thói quen thôi," cậu nói xong liền bước xuống xe, cảm ơn anh rồi chuẩn bị đi vào nhà. Đang đi thì bị một lực kéo kéo lại.

"Đưa điện thoại cho tôi," anh vừa nói vừa giữ tay cậu.

Tuy cậu không hiểu gì cả nhưng vẫn đưa điện thoại cho anh.

"Rồi, thông tin liên lạc của tôi," anh nói xong, liền bỏ tay cậu ra rồi lên xe rời đi.

Cậu thì vẫn ngơ ngác đứng đấy, ủa gì lạ vậy?? Sao ông anh này tự nhiên lạ thế cậu thấy kì kì s á?? hết cho mình đi nhờ giờ lại đưa mình thông tin liên lạc kì lạ.

Cậu cũng không nghĩ nhiều, mà đi vào trong nhà. Mới bước vô thì cậu thấy mẹ nhìn mình với ánh mắt thích thú. "Cậu bạn kia là ai đấy? Người yêu con à? Đẹp trai phết nhở? m nhìn ngơ ngơ ngáo ngáo mà hốt được thằng người yêu được phết, khi nào bảo người ta đến đây ăn cơm nhá?" Bà nói một tràng dài không để cậu kịp nói gì, xong bà chạy vô phòng làm việc để kể cho chồng mình nghe.

"Cái gì cơ mẹ? Mẹ..." Cậu ngơ ngác nhìn mẹ mình, chưa để người ta kịp giải thích đã đi rồi. Cậu thấy vậy cũng không nói gì nữa, liền lên phòng tắm táp rồi đi ngủ thôi.

_______________________________________________

• chúc mn đọc truyện vv , tặng mn chon trym 👐🦅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro