10
Mối quan hệ của Duy và Quang Anh thật sự là gì ấy nhỉ?
Nó chỉ ngồi bất động trên cái phản gỗ ngẫm nghĩ, đến mức Đăng Dương phải tán nhẹ vào mặt nó mới chịu tỉnh táo.
Vừa nhìn là biết Duy đang nghĩ về ai đó trên Sài Gòn luôn đấy, nhưng thôi, hôm nay Dương là người tốt, anh sẽ không vạch trần nó.
"anh ơi em nhớ quang anh"
à, ừ thì anh không vạch trần nó, nó tự vạch áo cho anh xem lưng luôn rồi.
"thì?" - Dương ngán ngẩm nhìn nó sớm đã ủ dột.
Mỗi lần cụp mi mắt, là mỗi lần Duy đang muốn gặp Quang Anh để ôm. Nhớ thật đấy, Quang Anh chừng nào mới xong để về với Duy đây.
Dương nhìn nó thì có chút mũi lòng, mà không phải cho nó nhé! mà là cho cuộc tình phức tạp không hồi kết của hai người, câu chuyện chính duy là nhân vật chính ấy.
Ngay lúc đó anh chỉ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Quang Anh thôi, căn bản anh là người chủ động khơi màu mọi chuyện, rồi cũng chính anh dập tắt mọi hy vọng đó. Nhưng anh lại luyến lưu không nỡ cắt đứt mối tình mà cứ day dưa, đã vậy còn cho phép Duy làm tới. Từ đó một mối quán hệ không tên hình thành, rõ ràng không ai muốn mắc kẹt ở đó nhưng cứ day dưa mãi chẳng ai chịu ra.
Theo Dương thấy thì là như vậy.
"hay chở em lên thành phố nữa đi, chứ biết chừng nào quang anh mới về với em?" - Duy bĩu môi chán chường, nó nhớ Quang Anh đến phát điên rồi.
"hổm cúp học bị má cầm chổi rượt chưa sợ à?"
"khônggggg, em muốn gặp chồng..."
Duy nằn nặc nắm tay Dương đưa qua đưa lại, anh cũng phải bất lực thở dài.
__
Quang Anh may mắn vào đội của huấn luyện viên Atus còn Minh Hiếu thì vào tay của Trường Sinh.
Hai đứa dọn vào nhà chung, tất cả việc học đều thông qua tin nhắn của mấy đứa bạn. Ban giám hiệu cũng chấp nhận cho hai đứa nhỏ đi thi, coi như một niềm tự hào cho nhà trường.
Anh gặp Atus ở phòng studio thảo luận cho bài thi ở vòng tiếp theo. Quang Anh ngay lúc này chỉ tập trung vào việc làm nhạc, chẳng quan tâm gì đến điện thoại đang reo ầm ĩ từ nãy đến giờ.
"được rồi, có gì về rồi anh gửi demo cho em nghe, hôm nào lên thu âm nhé"
"vâng"
Quang Anh rời phòng nhạc, thấy điện thoại thông báo 12 cuộc gọi nhỡ đến từ vị trí của Đăng Dương. Ngay lúc đó, Minh Hiếu chạy đến chỗ anh với vẻ mặt xanh xao lo lắng.
"quang...quang anh..."
"sao? có chuyện gì?"
"duy...duy nó"
"duy nó sao?"
"duy nó gặp tai nạn, giờ đang cấp cứu ở bệnh viện sài gòn..."
__
Dương ngồi ngoài hành lang, phòng cấp cứu sáng đèn khiến anh đau đáu mãi không thôi. Xung quanh lát đát người ngồi nghỉ sau khi chăm sóc người bệnh.
Quang Anh như gió lao đến phòng cấp cứu, vội vã nhìn vào bên trong, mặt đã không còn một giọt máu.
"duy...duy..duy sao rồi"
Anh vừa thở mắt vừa ướt, lời nó ngắt quảng đến gần hai phút mới nói xong câu. Dương tiu nghỉu đỡ lấy Quang Anh, vuốt lưng an ủi.
"sẽ ổn thôi"
Sau đó là 30 phút dài nhất cuộc đời của cả hai đặc biệt là Quang Anh.
Anh liên tục bấm ngón tay vào lòng bàn tay trắng trẻo, đầu óc miên man, cơn đau nơi ban tay đã không còn hề hấn gì với cơn đau lòng sợ mất Duy.
Nước mắt đã ngừng rơi, anh không ngừng dày vò đôi tay trắng muốt, mái tóc vuốt ve cẩn thận giờ cũng rối thành chùm chẳng giống ai.
Sau 30 phút tưởng như cả đời người, bác sĩ mới bước ra và thông báo Duy đã an toàn. Y tá sẽ đưa nó vào phòng hồi sức, anh sẽ sớm được thăm nó thôi.
Cả hai thở phào.
Quang Anh cười, cảm ơn ông trời đã không lấy Duy đi.
__
.
.
.
__
*Bonus*
Sau khi tỉnh dậy, Duy nhõng nhẽo và thành con nít lúc nào không hay, Quang Anh cũng chỉ biết chiều theo ý nó vì nó là người bệnh mà
và sau đây là cẩm nang chăm bé của Nguyễn Quang Anh:
"anh ơi, cháo nóng, anh thổi cho bé đii"
"rồi rồi, em bé đợi anh xíu, aa há miệng ra nào"
"anh ơi em đóiii"
"em ăn gà nhá, anh đi mua cho?"
"khongg, em muốn ăn anh"
Quang Anh cũng ngoan ngoãn đưa tay ra trước miệng nó.
"ăn đi nè bé"
"thật luôn hả, yêu quá điiiii"
Nói rồi nó nhào tới ghì cổ anh rồi cắn lên cục bột nhà nó, mặc cho cây kim truyền nước vẫn còn trên cổ tay.
Đức Duy yêu Quang Anh điên lên đi được.
__
.
.
.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro