Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quỷ

tôi Hoàng Đức Duy năm nay tròn 18 tuổi,tôi sống trong một ngôi làng yên bình

Nhưng tôi nghĩ sau rồi. nó không yên bình như vậy

sáng sớm vừa mở cửa ra thì trưởng làng đã hớt hả chạy tới nhà tôi,dúi cho tôi một bình nước nói

-đức duy! uông hết thứ nước này!nhanh lên đấy nhé!!

giọng ông ấy gấp gáp như sợ điều gì đó,không chần chừ tôi mở nắp uống cạn

-vâng con uống rồi ạ,mà có gì không ạ?

trưởng làng nhìn tôi uống hết mới giãn cơ mặt ra cười nói

-à không không có gì đâu,nước tiên ta mới xin được đấy trong làng này có mỗi con mới tròn 18 nên ông cho

ý cười hiện lên trong mắt ông ấy rõ nhưng tôi không nghĩ nhiều chỉ thấy ông ấy tốt bụng

tầm 2 giờ chiều,anh hàng xóm cạnh nhà tôi đập cửa dữ dội

tôi mở cửa ra anh ấy liền hỏi tôi dồn dập

-em có gặp trưởng làng chưa?em uống nước của trưởng làng đưa chưa?

tôi hơi ngơ ngác nhìn anh,đầu tôi mới nhớ là là sáng nay ông ấy có đưa bảo là thuốc tiên đó hả

chưa kịp trả lời thì anh ấy nói tiếp

-trường làng với dân mình muốn hiến tế em cho con quỷ sau núi đó!!

-em..em lỡ-lỡ uống mất rồi!!

-SAO CƠ!?? để-để anh gọi người tới giúp

anh ấy rú lên nhưng tôi đã thấy có bóng đen sau lưng anh ấy,đầu tôi mông lung nhưng không quan trọng tôi hét lên

-K-không kịp rồi..chạy..chạy đi anh!!

———————

tôi mở mắt,tôi đang ở đâu thế này..? địa ngục? thiên đàng? tôi chết rồi ư?

hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi

bỗng nhiên có một giọng nói trầm thấp sau lưng tôi

-tỉnh rồi sao?

giọng nói trầm đến nỗi làm lông tơ trên người tôi dựng đứng hết lên

-ai? ai đang nói!?

giọng tôi đang nghe là của chúa hay quỷ đây..?quay đầu lại nhìn vật thể đó,nó có sừng dài tầm 25cm chiếc cánh xoè rộng uy nghiêm

-bé cưng~chào mừng em đến với.. Ổ Quỷ!

n-nói gì cơ..? Ổ Quỷ ư?

sợ hãi,tuyệt vọng,tức giận,.. rất nhiều cảm xúc dồn lại làm tôi rấm rứt oà khóc

vật thế đó tiến lại gần xoa dịu tôi

-nào xinh đẹp,đừng khóc..tôi không làm hại em đâu

ngước mặt lên nhìn vật thể đó,chẳng biết là thần hay quỷ,nhưng hắn ta vừa nói là Ổ Quỷ hay sao,chắc là quỷ rồi..tôi sắp chết rồi ư?

-tôi chết chưa?

vật thế đó khựng lại nhìn tôi chăm chăm,gạt nước mắt qua nhìn kĩ gương mặt phía trước ngũ quan đầy đủ,không đáng sợ như tôi nghĩ cũng gọi là ưa nhìn nếu không muốn nói là rất đẹp

-em chưa chết,trưởng làng hiến tế em thay cho cháu gái của ông ta

cảm giác hận thù len lói trong con người tôi
tôi đánh liểu hỏi vật thế trước mặt

-nếu tôi làm theo những gì anh muốn,anh trả thù giúp tôi được không?

vật thể trước mắt bất ngờ nhìn tôi rôi cũng thu ánh mắt đó lại

-được thôi,em làm vợ tôi,em ghét ai tôi xử!

làm vợ ư!? tôi hơi giật mình tôi tưởng hắn sẽ bắt tôi rồi ăn thịt tôi như người dân lan truyền chứ

-được! tôi làm vợ anh

miệng hắn cười mỉm,đột nhiên tiếng đến gần tôi bế bổng tôi lên làm tôi giật mình ôm lấy cổ hắn

đặt tôi lên tảng đá cao hắn không thông báo trước hắn lấy 2 ngón tay thô ráp nhét vào miệng tôi bắt tôi liếm mút,tôi bị hắn đâm thọt vào miệng thì rất khó chịu

hắn thò tay còn vào sờ mó người của tôi,tay hắn thò lên xoa nắn ti làm tôi khó chịu rên lên

hắn cởi quần của tôi,lấy 2 ngón tay ướt đẫm nước dãi của tôi đâm mạnh vào hậu huyệt làm tôi đau điếng,tay hắn to hơn tay người thường

-xinh đẹp..thả lỏng ra nào,em tính kẹp nát ngón tay của tôi à?

nghe thế tôi cũng thả lỏng ra thật,khoái cảm len lói làm tôi sung sướng tột cùng

thấy tôi nhưng thế hắn đâm con cặc của hắn vào người tôi

-agh..đau..đau lắm-đừng động!

tôi đau đớn,cảm giác khoái cảm lúc nãy biến tan đi đâu cả rồi

-nào xinh đẹp,thả lỏng ra

-giỏi quá

hắn đâm rút mạnh bạo trong hậu huyệt tôi,tôi ngửa đầu rên rỉ,nhưng chiếc lưng trần tôi cạ vào đá đau quá tôi nhẹ giọng nói

-ah-đau đau lưng

-hửm?

nghe thế hắn bế tôi đặt lên chiếc giường đan bằng tre như nhà tôi,dễ chịu hơn hẵn nên tôi ôm cổ hắn thay lời cảm ơn

đâm rút một hồi thì tôi với hắn ra cùng nhau

—————————

tỉnh dậy thì đập vào mặt tôi là gương mặt điển trai của hắn

-tỉnh rồi sao,em muốn trả thù chưa,vợ

-anh tên gì ạ?

-Nguyễn Quang Anh,có thể gọi tôi là chồng

tôi gượng thật đó!!

-em muốn trả thù rồi!

vừa dứt câu hắn liền đứng dậy tung cánh bay thả xuống núi

nửa tiếng sau,hắn đem lên đứa cháu gái và tên trưởng làng

-ôi Đúc Duy! con chưa chết sao?

khó chịu vô cùng!!

-nhờ phước đức của ông thì sao mà tôi chết được

tôi cười khinh,hắn nhìn tôi tôi gật đầu

hắn đưa tay nắm lấy đầu ông ta

bụp!

đầu ông ta bị bóp nát trước mặt tôi

nhìn qua đứa cháu gái,tôi định tha vì nghĩ rằng cô ta không có tội nhưng tôi sai rồi!

-sao-sao anh không chết! ông tôi bảo nếu hiến tế anh thì anh sẽ chết thay tôi mà?

-chết thế nào được cưng?

bụp

não cô ta vỡ tung,tôi nhìn anh cười nhẹ. hôn lên môi anh như lời cảm ơn

——————————
29/7/2024

cre: @_amelia_20083

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro