
1.
Tiếng lạch cạch đều đặn của ngòi bút trên trang giấy trắng vang lên khe khẽ trong căn phòng nhỏ. Ánh đèn bàn vàng dịu hắt lên mái tóc đen nhánh của Quang Anh, làm nổi bật những sợi tơ mảnh mai lấp lánh. Cậu cúi đầu chăm chú, đôi mắt di chuyển nhanh theo từng con chữ, thỉnh thoảng khẽ nhíu mày khi gặp một đoạn văn hóc búa trong cuốn sách giáo khoa dày cộp. Bên cạnh, Đức Duy ngồi im lặng, đôi mắt to tròn không rời khỏi khuôn mặt nghiêng nghiêng của gia sư.
Đã gần ba tháng kể từ ngày Quang Anh bước chân vào ngôi nhà này, trở thành người dẫn dắt Đức Duy trên con đường chinh phục tri thức. Ban đầu, mối quan hệ giữa gia sư và học sinh chỉ đơn thuần là sự trao đổi kiến thức. Quang Anh, với sự kiên nhẫn và phương pháp giảng dạy dễ hiểu, đã khơi dậy trong Đức Duy sự hứng thú với những môn học mà trước đây cậu vẫn luôn e ngại. Đức Duy, vốn là một cậu học sinh thông minh nhưng có phần lơ đãng, dần trở nên tập trung và chủ động hơn trong việc học tập.
Tuy nhiên, theo thời gian, giữa hai người dần nảy sinh một thứ tình cảm khác, một sự rung động nhẹ nhàng mà cả hai đều cố gắng chôn giấu. Quang Anh, ở tuổi hai mươi tư, mang trong mình sự chín chắn của một người trưởng thành nhưng đôi khi vẫn thoáng nét bối rối trước ánh mắt trong veo của cậu học trò mười bảy. Đức Duy, đang ở độ tuổi đẹp nhất của sự trưởng thành, lại bị cuốn hút bởi sự điềm đạm, tri thức và cả nụ cười ấm áp của người gia sư.
Những buổi học không còn chỉ giới hạn trong những công thức toán học khô khan hay những trang sử liệu dài dằng dặc. Đôi khi, sau khi giải xong một bài tập khó, Quang Anh sẽ kể cho Đức Duy nghe về những cuốn sách hay, những bộ phim ý nghĩa, hay những chuyến đi khám phá những vùng đất mới. Đức Duy lắng nghe một cách say sưa, đôi mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Cậu thích cái cách Quang Anh dùng những từ ngữ giản dị để diễn giải những khái niệm phức tạp, thích cái cách anh nhìn nhận thế giới bằng một con mắt sâu sắc và đầy lòng trắc ẩn.
Về phần Quang Anh, cậu nhận ra mình ngày càng mong chờ những buổi học này. Nhìn thấy sự tiến bộ từng ngày của Đức Duy mang lại cho cậu một niềm vui khó tả. Nhưng sâu thẳm trong lòng, còn có một niềm vui khác, kín đáo và khó gọi tên hơn, mỗi khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, hay khi ngón tay cậu khẽ chạm vào bàn tay Đức Duy khi hướng dẫn bài tập.
Một buổi chiều muộn, sau khi kết thúc buổi học, Đức Duy ngập ngừng hỏi: "Anh Quang Anh, anh có hay viết nhật ký không ạ?"
Quang Anh khựng lại một chút, rồi mỉm cười: "Trước đây thì có, nhưng dạo này bận quá nên cũng bỏ rồi. Sao vậy Duy?"
Đức Duy cúi đầu, khẽ mân mê chiếc bút chì trên tay: "Em... em cũng có một quyển nhật ký. Em hay viết về những chuyện trong ngày, những suy nghĩ vu vơ..."
"Đó là một thói quen tốt đấy," Quang Anh nói, giọng khuyến khích. "Viết ra giúp mình nhìn nhận mọi thứ rõ ràng hơn."
Đức Duy ngẩng lên, ánh mắt có chút băn khoăn: "Nhưng đôi khi... có những chuyện em không biết phải viết như thế nào..."
Quang Anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu, một sự đồng cảm nhẹ nhàng trào dâng trong lòng. "Có những cảm xúc khó diễn tả bằng lời, đúng không?"
Đức Duy khẽ gật đầu, đôi má ửng hồng. Cậu nhìn xuống quyển vở nháp trước mặt, nơi những dòng chữ còn dang dở như chính những cảm xúc ngổn ngang trong lòng cậu.
Từ sau buổi trò chuyện đó, không khí giữa hai người trở nên có chút khác biệt. Những ánh mắt trao nhau dài hơn một chút, những nụ cười có thêm một chút ngượng ngùng. Cả Quang Anh và Đức Duy đều cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt này, nhưng cả hai vẫn giữ im lặng, như sợ rằng một lời nói ra sẽ phá vỡ sự cân bằng mong manh hiện tại.
----------
comeback sau tỉ năm=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro