Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một.

Nghệ sĩ toàn năng gì mà khó ưa!

.
.
.

Nghệ sĩ toàn năng, idol Nguyễn Quang Anh - RHYDER vô cùng tài năng về lĩnh vực mà anh theo đuổi, âm nhạc.

Bao nhiêu con beat khó hay nghe giống kiểu người ta thường bảo là "như đấm vào tai" vì ngang phè phè, chỉ cần vào tay anh là thành những bài nhạc catchy và viral liền.

Cũng nghe đồn là nghệ sĩ này rất khó hòa hợp, siêu khó tính và hay cọc cằn.

Mà nghe đồn thì đồn chứ, cứ ai giỏi với tài là bé mê lắm lắmmmmm.

Khó mấy bé cũng tìm cách hòa hợp được thôi!

Mục tiêu làm trợ lý nghệ sĩ em mới điền xong, đi nộp rồi cống hiến hết mình nào~

.
.
.

Chỉ là, sau thời gian thử việc, Duy nhận thấy,

Nguyễn Quang Anh, thực sự là một nhân tố vô cùng tài năng trong lĩnh vực âm nhạc.

Anh đúng nghĩa là một nghệ sĩ toàn năng thật, cái gì liên quan tới âm nhạc cũng giỏi, xào nấu nhạc như đầu bếp Michelin năm sao luônnnn.

Thế nhưng mà, KHÓ ƯA LÀ THẬT ẤY, VÔ CÙNG KHÓ ƯA!

KHÔNG PHẢI ĐỒN.
KHÔNG PHẢI ĐỒN.
TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHẢI ĐỒN.

Chuyện quan trọng nhất phải nói ba lần.

Anh khó tính, khắt khe, lại hay cọc cằn nên dù thay bao nhiêu trợ lý rồi mà vẫn chưa hòa hợp được với ai.

Cái nết đánh chết cái đẹp, nhưng anh ta là ngoại lệ luôn đấy, cái đẹp gánh không nổi cái nết, trích lời Hoàng Đức Duy.

.
Hoàng Đức Duy, một bạn trợ lý lần thứ ... bao nhiêu mà chị quản lý cũng chẳng nhớ được tuyển vào nữa.

Bé còn nhớ khi bé nộp hồ sơ với vị trí trợ lý nghệ sĩ, chị quản lý Mei còn hỏi đi hỏi lại rằng em chắc chưa, em có xác nhận thật sự muốn làm không,...

Phải mấy lần Duy cứ gật lia lịa như gà mổ thóc, chị Mei mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, kiếm được bé trợ lý phụ việc rồi.

Nói thật ra thì việc quản lý nghệ sĩ này cũng không có gì nặng nhọc, nhưng mà Duy thề luôn ấy, thà làm nặng nhọc còn hơn là phải chiều cái người nghệ sĩ kia ăn uống rồi còn phải chăm sóc đủ thứ cho anh ta.

Mà có phải Duy được vui vẻ gì cho cam.

Bé tự nhận là mình vui tính, hay tạo tiếng cười cho mọi người, nhưng bé ghét cái người nghệ sĩ mình đang hợp tác cực. Người gì đâu mà khó đăm đăm, bực mình vô cùng tận!

.

Ví dụ một.

- Nay mặc bộ này nha Rhyder?

Quang Anh đang ngồi trên ghế trong phòng trang điểm đợi thợ makeup đến, mở mắt nhìn bộ đồ mà bé trợ lý nhỏ đem tới phán một câu xanh rờn.

- Màu vàng chóe, nhức mắt lắm.

Duy trợn mắt. Màu vàng đẹp thế mà, sao từ miệng người kia nghe xong có mùi thum thủm luôn vậy trời?

- Màu vàng này của nhãn hàng đưa mà, anh không mặc thì cũng buộc phải mặc thôi.

- Đổi màu đỏ đi.

?!?

Đầu bé trợ lý hiện lên ba dấu chấm hỏi to đùng. Là có thực sự chọn màu không nổi dữ chưa?

Đỏ còn chói hơn vàng ấy, thằng cha nghệ sĩ này bị hâm à?!?

- Anh không mặc thì nói thẳng.

- Ừ, tôi không mặc. Màu gì nhìn xấu kinh.

Duy sửng cồ, bé muốn đánh người chửi người rồi đấy nhá?

Hít vào thở ra, hít vào thở ra, hít vàoooooo thở raaaaaa.

Bình tĩnh Duy ơi, còn tiền nuôi Miu, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền học nữa, bình tĩnhhhhhh.

Người ta nuôi mình đó, mình nhịn chút đi Duy ơi, tất cả vì miếng cơm manh áo...

- Anh ráng mặc đi, giờ anh không mặc là tôi mách chị Mei.

Chị Mei là thần, là người đầu tiên và cũng là người áp chế được cái nết ngang tàn này của Quang Anh, trích lời chị Mei.

"Em cứ bảo là chị nói, hoặc bảo mách chị là nó khắc nghe. Không nghe cứ rút máy gọi chị phi tới liền"

Thế là có chàng nghệ sĩ dù mặt thể hiện rõ sự không ưa cái màu mà mình cho là vàng chóe, vẫn phải mặc lên sau lời đe doạ của bé trợ lý mới vào làm được một tuần.

.
Ví dụ hai.

Chụp hình cho nhãn hàng xong cũng là lúc tới giờ ăn trưa. Bụng Duy réo lên vì đói, mà Quang Anh cũng chẳng khá hơn là bao.

Với tư cách là một bé trợ lý tận tâm, tận tụy, tận sức, Duy ngoái đầu sang nhìn mặt cái người mà em chẳng ưa mấy mà hỏi.

- Anh muốn ăn gì?

- Ăn gì cũng được.

- Ăn cơm nhé?

- Không.

- Ăn bún riêu nhé?

- Không.

- Ăn sushi?

- Không.

Quá tam ba bận, Duy bực mình hết sức.

Lần này bé trợ lý nhỏ quyết không nhịn nữa.

Cái gì mà trong một ngày tận mấy lần làm em bực mình, thấy em không nói gì  lại nghĩ  Duy là Hello Kitty à?

Giọng em hơi lớn, nhìn thẳng vào mặt người đối diện mà lên tiếng.

- Đủ rồi nhé, anh nghệ sĩ già. Giờ muốn ăn đấm hay ăn trưa?

Duy giơ giơ nắm đấm dí sát mặt anh nghệ sĩ khó ưa, phồng má đe nạt.

Quang Anh nhíu mày.

Thằng nhóc mới đến này lấy đâu ra cái gan nạt nộ anh vậy?

Mà thằng nhóc đó bao nhiêu tuổi đã bảo mình già? Đang còn mơn mởn hai mươi mấy cái xuân xanh, già gì mà già?

- Oắt con, nói chuyện cho cẩn thận vào.

- Tôi không thích đấy, muốn dư lào? Sáng tới giờ nhịn anh hơi bị nhiều, đừng tưởng mình là nghệ sĩ toàn năng được nhiều người khen thì giỏi thật nhé. Tục ngữ ca dao có câu "Cái nết đánh chết cái đẹp", anh đẹp nhưng nết anh như quần, tôi nói cho anh biết mà sửa đổi, chứ có ngày bị vả đôm đốp vào mặt thì bảo sao tại số nhá!

Duy quát Quang Anh như mắng mấy thằng "đệ" ở nhà, nhất thời làm Quang Anh bị sượng trân mà chẳng nói được gì.

Trần đời có ai làm nghệ sĩ mà bị trợ lý quát xơi xơi vào mặt không?

Chưa thấy thì giờ thấy rồi đấy.

- Nhìn gì mà nhìn? Bộ oan ức hả? Bộ nói không đúng hả? Bảo sao chị Mei cứ đau đầu vì phải tìm trợ lý nghệ sĩ liên tục, có ai chịu nổi cái tính của anh đâu!

- Đấy là do họ có tầm nhìn hạn hẹp, không phù hợp với tôi.

- Do tầm nhìn họ hạn hẹp hay do anh khó tính cọc cằn tự biết. Thế bây giờ CÓ ĂN KHÔNG ĐỂ BIẾT ĐƯỜNG?!?

- C...có.

- Ăn mì tôm đi, khỏi nói nhiều.

- Đổi... bún riêu được không, tôi... thèm.

Duy sau khi xả được cơn tức, thái độ bé cũng hòa hoãn hơn nhiều. Cũng do người kia đang biết đường mà xuống nước với em nên em tạm tha cho thôi nhé.

- Cầm ví đi theo tôi tới quán.

Quang Anh chẳng hiểu sao bây giờ lời oắt con này nói ra mình lại nghe răm rắp, chẳng hề hó hé nửa lời, cun cút cầm ví tiền đi theo mà cũng chẳng hiểu tại sao.

.
- Này.

- ?

- Sao phải cầm theo ví của tôi?

- Vì anh trả tiền chứ tôi làm gì có tiền mà trả cho nghệ sĩ như anh.

Có người chén sạch tô bún riêu mấy chục ngàn vì đói, nhưng tổng thiệt hại cả trăm ngàn vì phải trả thêm cho bé trợ lý nhỏ mỏ hỗn Hoàng Đức Duy.

Thế là hết một ngày bé trợ lý nhỏ đi làm~

P/s: trợ lý mà cỡ đóooo 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro